Đoạn Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Luân, Thất Nguyệt Kính con tập sao rồi?" Nam nhân bạch y khẽ hé mắt nhìn về phía nàng. Thời gian đẩy đưa, chớp mắt một cái 6 tháng đã qua. Hằng ngày ở trên Thanh Điện tập luyện kiếm pháp, tu tiên, Trầm Linh Luân giờ đây học một biết mười.
"Sư phụ!" Nàng đang tập luyện trong sân, thấy Thiên Từ Thanh bước tới thì vui vẻ cười tươi.
"Tập cho ta xem." Tuy hằng ngày bận rộn nhưng hắn giờ đây mỗi ngày đều kiểm tra tập luyện của nàng. Còn nàng thì ngày ngày chạy vào phòng hắn bưng trà, rót nước. Mỗi ngày nàng đều nấu ăn rồi kéo hắn tới bàn ăn cơm, tuy giờ đây đã có pháp lực kiềm chế thân thể nhưng vẫn một mực đòi ăn chung với hắn. Một hai lần đầu thì không biết nàng đã đốt cháy nhà bếp bao nhiêu lần, nhưng dần dần thì thành thạo hơn.
Nâng kiếm trong tay, nàng xoay một vòng trên không. Ra tay nhanh nhẹn, đường kiếm thẳng sắc, duy chuyển nhẹ nhàng. Từng động tác một uyển chuyển không thôi. Nhưng tới phần cuối thì có chút mất thăng bằng mà vấp ngã.
Thiên Từ Thanh bước tới đỡ nàng, miệng không trách phạt nửa câu. Bàn tay hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng lập lại động tác vừa nảy.
"Tuy con ra tay rất nhanh, nhưng lực chưa đủ mạnh. Tới đoạn này thì phải cố ra sức đâm thẳng." Trầm Linh Luân đắm chìm trong mùi hương thanh ngát, nào chú ý tới những lời vừa rồi.
"Sư phụ người đói chưa? Chúng ta ăn thôi!" Nàng che khuôn mặt đỏ ửng của mình, chạy vào nhà bếp. Hai mắt nhắm nghiền, hắn lắc đầu. Nàng lại quên hắn không biết đói à?
"Bái kiến Chưởng Môn!" Tiểu Bạch bay tới bên cạnh hắn. 6 tháng nay nó phải sống chung với kẻ mặt đá này cũng quen.
"Tiểu Bạch, ngươi thiên thú khác loài. Rốt cuộc là thú gì?" Hắn 6 tháng qua gặp nó không ít, nhưng hầu như chưa từng nói chuyện.
"Chỉ là một linh thú khác loài, Chưởng Môn không cần quan tâm nhiều." Lý Thanh Thanh ngự kiếm trên không, hạ xuống bên cạnh. Nàng vì không phải kẻ xa lạ nên Thiên Từ Thanh cũng đồng ý cho nàng ra vào Thanh Điện tuỳ ý. Hơn nữa cho dù hắn không cho phép thì nàng vẫn sẽ xông vào. Tiểu Bạch lui ra sau lưng nàng. Nó tới từ tương lai nên dĩ nhiên là khác loài!
"Ngươi và Tiểu Luân đều có ẩn mệnh. Đến cả Tiểu Bạch ta cũng không thể nào tính ra." Thiên Từ Thanh hắn bấm động một lần nữa nhưng vẫn bại lại hoàn bại.
Lý Thanh Thanh chỉ cười như không cười, gật đầu nhẹ thưởng thức ly trà trên bàn. Dĩ nhiên hắn không thể tính ra, dù sao nàng và Tiểu Bạch là người tương lai còn Trầm Linh Luân thì có kết ấn thánh thần!
"Tỷ tỷ! Nào ta cùng ăn cơm thôi!" Trầm Linh Luân đem mâm cơm ra đặc trên bàn. Vì bận tập luyện nên nàng gần như đã mấy tháng không gặp Lý Thanh Thanh.
"Ta đến cũng là muốn nói cho muội nghe tin ba ngày sau là đệ tử nhập môn sẽ phải xuống núi cứu người diệt quỷ." Nàng gấp miếng thịt trên dĩa để vào bát Trầm Linh Luân. Thật ra 6 tháng nay nàng chưa từng tập luyện gì trên Nguyệt Điện, chỉ suốt ngày bay đi bay lại trong coi Trầm Linh Luân từ xa, nếu không thì tìm hiểu thêm về nơi này.
"Thật sao? Đi bao lâu?" Trầm Linh Luân vừa ăn vừa hỏi.
"Khoảng ba tháng." Lý Thanh Thanh lau cơm hột trên miệng nàng, nhẹ nhàng chùi kĩ. Thiên Từ Thanh nhíu mày nhìn dáng vẻ thân mật kia. Tuy biết nàng cũng là nữ nhi nhưng với dáng vẻ nam nhân kia thì cách cư sử với đồ đệ hắn có chút ngứa mắt.
"Con ba ngày sau cần phải chuẩn bị kĩ càng về mọi mặt, không được lẩn lơ." Hắn gắp miếng rau để vào bát nàng. Lý Thanh Thanh cùng Trầm Linh Luân đơ người nhìn hắn như người xa lạ. Chưởng Môn mặt lạnh như hắn thế mà gắp đồ ăn cho kẻ khác?!
"Dạ." Trầm Linh Luân ngồi nhìn miếng rau say sưa. Nàng làm sao nỡ ăn nó chứ?
Một người chăm chú nhìn miếng rau xanh, người kia nhìn hắn như kẻ điên, Thiên Từ Thanh thật sự không hiểu có gì quái dị.
*RẦM
"Lý Thanh Thanh! Sư huynh, huynh có thấy hắn không?!" Thiên Phong Nguyệt phá cửa xông vào, tóc tai loạn xạ.
"Sư đệ/sư thúc?" Hai người không hiểu nhìn hắn, còn người kia vẫn thư giản uống trà.
"A, sư phụ lâu rồi không gặp. Chưa chết à?" Nàng cư nhiên tỏ ra không có gì, vẫy tay chào hắn.
"Lâu rồi không gặp?" Ánh mắt Trầm Linh Luân đảo đi đảo lại giửa hai người họ. Họ sống chung với nhau cơ mà? Chẳng phải là nên gặp hằng ngày sao?
Thiên Phong Nguyệt nghiến răng nhìn người nọ. Cả 6 tháng nay Lý Thanh Thanh lúc ở lúc đi. Thỉnh thoảng thì nấu ăn trong bếp. Nhưng hầu như những lúc khác thì lấy kiếm của hắn, tự tiện vào phòng hắn coi đồ, còn có lúc hái thảo dược của hắn! Tiên Phong Thảo, cây dược quý hắn trồng trăm năm nay có khả năng trị trăm loại độc, tăng cường tuổi thọ cùng tu vi, thế mà kẻ đó lại lấy cho con chim chết bằm kia ăn!
"Đưa kiếm." Hắn chìa tay, nhả ra hai chữ. Lý Thanh Thanh quăng Huyền Sương qua cho hắn. Đầu kiếm dính chút bùn đất.
"Lúc nảy ta có thái mớ rau, cho muội." Thái dương nổi đầy gân xanh, Thiên Phong Nguyệt như muốn phun ra lửa. Huyền Sương của hắn là bảo vật trần gian, thế mà kẻ kia lại dùng nó thái rau?!!
Cảm nhận được sát khí từ hai bên, Thiên Từ Thanh đứng dậy can ngăn.
"Lý Thanh Thanh, ngươi tự tiện lấy đồ của sư phụ, làm gì còn phép tắc? Còn sư đệ, đệ sao lại phải trân trọng cây kiếm kia tới thế? Dù sao cũng chỉ là vật ngoài thân, đệ tặng nó cho đồ đệ mình là được." Hai người nọ trừng nhau, hừ lạnh.
"Sư huynh, Lý Thanh Thanh dùng kiếm ta để thái rau. Huynh nói thử đưa Huyền Sương cho hắn không bằng ta đem bán nó ngoài chợ!"
"Sư phụ?" Lâm Thành xông vào thở hồng hộc, níu lấy tay áo của hắn. Tại sao mọi người đều bỏ hắn thế này?
"Ta ít ra còn dùng cây kiếm cùn kia cho việc gì đó. Đâu giống như ngươi, biến thái mà lau chùi nó cả ngày. Kiếm là để đâm, để chém chứ đâu phải để làm cảnh?" Nàng không màng tới, trừng hắn cãi lại.
"Có ai dùng pháp bảo thái rau sẻ thịt bao giờ?!"
"Sư phụ!! Sư huynh!"
Hai người cãi nhau, một người ôm chân mà khóc, Thanh Điện vang lên tiến ồn ầm ĩ. Thiên Từ Thanh dùng phép đẩy họ ra khỏi cửa. Không gian lại yên tĩnh.
"Ăn đi." Hắn ngồi xuống bàn. Trầm Linh Luân cười hì hì nhìn hắn.
"Sao thế?" Hắn hỏi.
"Dạ không sao, sư phụ ăn cơm." Nàng gắp miếng thịt để vào bát hắn. Đường đường là chỗ ở của Chưởng Môn Nguyệt Lai mà lại ồn như hội chợ thế này thì hỏi nàng làm sao không cười cho được?
"Tiểu Luân."
"Dạ?" Nàng ngẩn đầu nhìn nam nhân bạch y. Đôi mắt thanh tĩnh như nước, sâu không thấy đáy.
"Con ba ngày sao là phải xuống núi rồi, cũng cần một vũ khí phòng thân." Nói xong hắn biến ra một thanh kiếm. Thân kiếm sáng như ngọc, tay cầm đủ nhỏ để nàng dùng. Trầm Linh Luân nhìn nó oa một tiếng.
"Nó tên là Đoạn Tâm, tuy không phải pháp bảo nhưng cũng dùng được." Nàng nhận lấy, ôm nó vào lòng. Thân kiếm phát ra hào quang như chào mến nàng.
"Sư phụ." Nàng vui mừng nhào vào lòng hắn, vùi đầu vào bờ ngực vững chắc. Thiên Từ Thanh ngạc nhiên đơ người. Tuy biết nàng rất hay làm nũng nhưng việc này cũng khiến hắn ba phần không tự nhiên. Bàn tay bất giác sờ mái tóc mượt mà kia, hắn ôn như cười mỉm lắc đầu. Trầm Linh Luân như mất hồn, nhìn nụ cười kia. Tuy chỉ hơi cong môi rồi lại mất nhưng hắn thật sự đã cười. Làm đồ đệ hắn được 6 tháng nhưng những lần hắn cười nàng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nụ cười của hắn như ánh trăng đêm tối, nhẹ nhàng ôn nhu. Nếu như có thể thì nàng sẽ nhìn nó cả ngày không chán.
—————————-
"Lâm Thành, khi đi con nhớ mang theo chút thảo dược. Dọc đường nhớ cẩn thận." Thiên Phong Nguyệt cho hắn vài viên đan. Lâm Thành vui vẻ nhận lấy còn Lý Thanh Thanh thì ngồi kế bên lục lọi tay nải.
"Sư huynh! Chúng ta cuối cùng cũng có thể xuống núi rồi!"
"Ừ."
"Huynh xem, ta có thể ăn bao nhiêu đồ ngon vật lạ chứ?"
"Ngươi đi chơi à?"
Trong khi hai đồ đệ của mình nói qua nói lại, Thiên Phong Nguyệt vui vẻ uống lấy tách trà. Hắn cuối cùng cũng có mấy tháng bình yên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro