Hành Trình Xuống Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tập họp đầy đủ chưa? Hôm nay chúng ta xuống núi giúp dân trừ yêu diệt ma. Phía nam dạo này có nhiều tiểu yêu tác quái, lần này xuống núi phải cẩn thận! Tuy là kiểm tra thực lực của các ngươi nhưng không được lơ là!" Thất Ngọc đi trước dẫn đầu.
Thời gian gần đây giới yêu ma lộng hành hơn trước, gây chuyện khắp nơi. Nghe nói phía Tây đã bị trộm mất một trong Ngũ Khí, Xích Đà La. Hạ Giai tiên môn cũng vì thế mà sống chết một phen. Những đệ tử pháp lực cao thâm thì được cử ra phía Tây, còn nhưng tân đệ tử mới nhập thì ra phía Nam.
Mọi người háo hức cho chuyến đi lần này, lo lắng cũng không ít. Vì khi xuống núi ngoài trừ lúc trảm yêu ma hay bất đắc dĩ thì mới được dùng pháp thuật nên hầu như lúc nào cũng đi bộ. Tất cả đệ tử đều phải khoác lên người một áo choàng trắng. Vốn bị nó che hết từ đầu tới chân nên Thất Ngọc không thể diện mạo vẻ đẹp của mình, chỉ đành đem theo túi hương bên người. Mùi hương của Hoa Hồng Bích Tâm hái từ Đảo Hoa có mùi rất nồng. Hương thơm của nó thường được nhiều người chế tạo vào túi thơm mang bên người. Trên gian hồ còn đồn hoàng hậu nương nương trước kia có thể khiến hoàng đế say mê cũng vì nó.
Thất Ngọc cũng vì vậy mà dùng nó tái chế túi hương, len lén lùi lại gần phía Lý Thanh Thanh.
"Thanh Thanh~" Cảm nhận được da gà da vịt đều nổi khắp người, Lý Thanh Thanh nhìn về phía nàng ta.
"Hôm nay trời rất đẹp nhỉ?" Thất Ngọc cố tình xích lại gần, mùi hương trên người thuận chiều gió thổi mà phảng phất.
"*Hắt Xì!!!" Lý Thanh Thanh che mũi lại, nổi giận bước đi. Nàng từ nhỏ tới lớn dị ứng với mọi loài hoa hồng! Cho dù chỉ là mùi nhè nhẹ cũng khiến nàng khó chịu, thế mà giờ đây Thất Ngọc còn bôi cái thứ nặng mùi ấy lên người!
Thấy Lý Thanh Thanh chạy đi, hắt xì liên tục thì nàng giờ đây mới nhận ra. Chán nản tới mức cực độ, nàng quăng luôn cả túi thơm xuống đất.
"Thất Ngọc tỷ, tỷ đánh rơi đồ này!" Lâm Thành chạy tới lượm nó đưa cho nàng. Nàng hậm hừ quay mặt.
"Cho đệ luôn đấy!"
Sung sướng đầy người, Lâm Thành ôm nó vào lòng nâng niu cẩn thận. Thất Ngọc thế mà lại đưa túi thơm cho hắn!
"Này, nghĩ gì thế?" Ích Hương đánh nhẹ hắn sau lưng, chồm lên coi đồ.
"Thì ra là túi hương, ai tặng thế?"
"Thất Ngọc tỷ tỷ~" Lâm Thành như chìm đắm trong chín tầng mây, để nó lên mũi hít sâu.
"Là mùi Hoa Hồng Bích Tâm! Tiểu tử, mùi này chuyên dùng để bắt nam nhân đó! Không lẽ....."
"Kì quá a~" Tay úp vào mặt lắc đi lắc lại, hắn dậm chân phấn khích. Mặt đỏ tới tận tai, Lâm Thành cười như gặp được vàng. Ích Hương đáng lý định chúc mừng thì thấy bộ dạng của hắn bị người khác nhìn, nàng liền lấy tay che mặt lẩn đi như chưa từng quen biết.
"Sư tỷ!" Thiếu niên trẻ tuổi chạy đến, tóc vấn lên cao, khuôn mặt ưa nhìn. Da mặt trắng, tóc thì vàng kim, trong mắt mọi người cũng có thể được coi là mỹ thiếu niên.
"Lam Từ?" Ích Hương đụng trúng vào hắn, phủi y phục đứng dậy.
"Sư tỷ, tỷ chả phải nên đi với ta sao? Ta dù sao cũng cần người chạy vặt, không có bọn tiểu nhân kia ta không quen." Hắn hừ lạnh khoanh tay. Ích Hương đánh một cú trời giáng lên đầu hắn rồi kéo lỗ tai.
"Ai dạy đệ cách nói chuyện với sư tỷ vậy hả?! Đúng là tánh xấu!" Nàng vừa nhéo vừa la, xách hắn đi. Tuy lúc trước có ức hiếp Trầm Linh Luân nên từ đầu gặp mặt nàng cũng không ưa gì sư đệ. Nhưng sau này mới phát hiện ra đứa bé này không tồi, chỉ là chơi với không đúng người nên mới kiêu căng tới thế.
"Luân Luân." Lý Thanh Thanh bước tới bên cạnh nàng, cười nhẹ. Đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ bé tươi cười.
"Tỷ tỷ!" Nàng khẽ gọi, ôm chặt người trước mắt.
*ẦM
Mặt đất đang yên ổn thì liền nứt ra, tách biệt hai người. Tất cả đệ tử cảnh giác, ngự kiếm lên cao. Trầm Linh Luân kịp thời ngự lên thân Đoạn Tâm còn Lý Thanh Thanh thì triệu hồi Tiểu Bạch.
Dưới lòng đất trồi lên bao nhiêu là quái thú, yêu tinh. Kẻ thì mười mắt, kẻ thì tám chân. Còn có những con thú kinh dị có bộ lông nhọn như nhím, tối như mực. Chúng trào lên, gào thét. Có mấy đệ tử bị tóm lấy liền bị xé xác, đầu mình một nơi.
Tiếng khóc la sợ hãi vang lên, bao nhiêu đệ tử cũng vì thế mà gần như không làm gì được. Trầm Linh Luân sợ điếng cả người, nhìn những đồng môn chết thảm dưới kia. Bờ vai bổng bị một bàn tay nào đó tóm lại, nàng nhanh nhẹn quay đầu. Hơi thở dịu đi khi thấy Lý Thanh Thanh đằng sau, nàng luống cuốn nhào tới ôm chặt.
Vốn dĩ không nghĩ rằng bọn yêu ma sẽ bất thình lình xuất hiện, giờ đây mọi người hoảng loạn, Thất Ngọc cũng thất thế. Số yêu tinh quá đông, mình nàng chắc chắn đánh không lại.
"Mọi người mau trốn đi!" Nàng ra lệnh. Tất cả giờ đây đều rối loạn tinh thần, nào nghe lời khuyên bảo.
"Tiểu Luân! Tiểu Luân!" Lý Thanh Thanh lắc mạnh bờ vai nàng, Trầm Linh Luân giờ đây mới tỉnh táo hồi phục.
"Muội là đệ tử Chưởng Môn mà, mau dẫn các đệ tử rời khỏi đây!"
"Còn tỷ tỷ?"
"Tỷ sẽ ở đằng sau mọi người trong coi!"
"Nhưng..."
"Thời gian không nhiều!" Trầm Linh Luân kiên định trở lại, gật đầu. Đúng vậy, nàng là đệ tử của Chưởng Môn, phải bảo vệ thanh danh của sư phụ, bảo vệ đệ tử Nguyệt Lai!
"Mọi người mau bình tĩnh lại, tất cả kiếm pháp chẳng lẽ đều đã quên?! Chúng ta mau rời khỏi nơi đây! Đi theo ta! Nếu có yêu tinh xuất hiện trước mặt thì sống chết đối mặt! Cùng nhau rời khỏi!" Nghe được tiếng của nàng, mọi người nhìn qua nhìn lại rồi gật đầu. Dù sao thì khóc thét cung không làm được. Trầm Linh Luân ngự kiếm lên cao dẫn đường. Nàng nhớ không lầm thì khoản mấy dặm nữa là đến Nguyên Bồng Sơn, nếu đưa mọi người tới kịp thì nhất định sẽ an toàn. Yêu ma nhảy lên nhảy xuống tấn công họ, một vài đệ tử bị tóm lấy kiếm.
"Mau lập trận!" Trầm Linh Luân hô to, mọi người nghe lệnh quay quanh cùng nhau thi triển pháp thuật. Ánh sáng họp lại rồi bật ra tiếng nổ lớn. Yêu ma đều bị trấn động hất ra.
"Đi mau!" Nàng tiếp tục dẫn dắc mọi người về phía trước. Tuy bị đánh trúng nhưng có thể chúng vẫn chỉ hôn mê, phải rời càng xa càng tốt!
Lý Thanh Thanh đợi khi tất cả mọi người rời đi hơi xa rồi mới bay thấp xuống. Lúc nảy quá nguy hiểm, nếu để Trầm Linh Luân ở lại thì sẽ khó lòng bảo toàn. Bây giờ nàng đi cùng đám kia thì chắc sẽ an toàn hơn mấy phần. Những tên kia sống chết ra sao nàng nào quan tâm nhưng Trầm Linh Luân lại quý họ tới thế thì chỉ đành dùng chúng để nàng rời khỏi.
"Chủ nhân, chúng sắp tỉnh rồi." Tiểu Bạch cảnh giác, bay cao hơn một chút.
"Có gì dùng được không?" Nàng mò trong túi áo mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Ấn nhẹ công tắc thì nó liền biến lớn rồi mở ra. Bên trong như một kho lớn chứa đựng nhiều công cụ, vũ khí treo trên không.
"Lúc đi thì hơi vội nên không lấy được nhiều đồ, nhưng con AK7 chắc dùng cũng được." Tiểu Bạch suy ngẩn một lúc. Lý Thanh Thanh rúc ra một trong những cây súng tân tiến của tổ chức. Tay cầm êm chắc, đầu súng thon dài, toàn thân một màu đen. Nàng cầm lên vỗ vỗ nó trong tay.
"Cũng được." Bọn tiểu yêu bên dưới dần dần đứng dậy, kêu gào. Một đoàn người giờ chỉ còn lại mình nàng, tất cả đều chen nhau chạy tới. Bàn tay thon dài có nhiều vết chai do luyện tập nắm chặt tay súng, nàng nâng nó lên rồi nhắm một mắt.
"Làm việc thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro