Nguyên Bồng Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người an toàn chứ?" Thất Ngọc dò thăm những đệ tử còn lại. Ngự kiếm cả mấy canh giờ, cuối cùng họ cũng đến được Nguyên Bồng Sơn. Biết được đệ tử Nguyệt Lai bị hành khích trên đường, họ liền sai dệt tử ra cứu giúp.
Nguyên Bồng Sơn không khác mấy với Nguyệt Lai Sơn. Đại Điện nguy nga, đệ tử vô số, điều khác biệt lớn nhất chắc có thể chỉ là toà tháp cao chọc trời bên trong. Ngoài ra thì Nguyên Bồng Sơn có rất nhiều linh thú được thuần phục.
"Thất Ngọc tỷ!" Lâm Thành chạy qua ôm lấy nàng. Hắn còn lo là nàng cùng hắn mất mạng nơi đó.
"Lâm Thành." Nhẹ nhàng thở dài, nàng khẽ vuốt đầu hắn.
"Lâm Thành, ngươi rảnh thì qua đây giúp đi! Đệ tử bị thương không ít đây này!" Ích Hương tay cầm cuộn băng quấn vết thương cho Lam Từ, tay khác thì cầm máu. Lúc nảy hắn bị một trong quái thú cào một nhát, máu chảy không ngừng.
"Tới liền!" Hắn lầm bầm. Chết tiệt! Đang khúc gây cấn!
"Nào, Lam Từ, mau mở miệng ra!" Trầm Linh Luân chạy tới bỏ viên Hồi Thân Đan vào miệng hắn. Hên là trước khi đi sư phụ có đưa cho nàng.
"Linh Luân...đa tạ." Tiếng rên yếu ớt thoát ra từ miệng, hắn cố gắng ngồi dậy ôm ngực. Lúc đó tới cả hắn cũng hoang mang mà nàng lại cầm đầu dẫn dắt mọi người rời khỏi chốn nguy hiểm. Đã vậy hắn trước đó còn trêu chọc nàng.
"Cùng là đồng môn, đừng khách sáo." Bàn tay nàng vỗ nhẹ vai hắn, miệng thì cười tươi. Máu dần dồn lên mặt, Lam Từ mặt hơi ửng đỏ. Hắn nhớ lần đầu gặp nàng, nàng cũng cười tươi như vậy.
"Lam Từ có ta lo rồi, Luân Luân ngươi mau kiểm tra thử đệ tử bên kia xem sao." Ích Hương sốt ruột nhìn nàng. Trầm Linh Luân liền đứng lên, chạy qua bên khác.
"Lam Từ, đệ sốt rồi à?" Ích Hương đặt tay lên trán hắn. Đâu có nóng, sao mặt lại đỏ thế?

Những ba ngày sau thì mọi chuyện mới khá lên một chút, đệ tử bị thương đều được chữa trị.
"Luân Luân, mau ngủ đi! Ngươi đã thức ba ngày ba đêm rồi!" Ích Hương kéo nàng lại. Đáy mắt Trầm Linh Luân cũng dần đậm đi.
"Nói ta, ngươi cũng vậy thôi." Trầm Linh Luân chỉ đôi mắt gấu trúc của nàng. Hai người bọn họ thức trắng ba ngày ba đêm lo chạy thuốc cho toàn bộ đệ tử, cũng hên là có đệ tử Nguyên Bồng trợ giúp. Lâm Thành cùng Thất Ngọc cũng thức trắng hai đêm trông coi nhưng vì kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi.
"Dù sao cũng xong rồi, ta và ngươi nên nghỉ ngơi thôi." Nàng dụi hai mắt, ngáp một cái.
"Thật sao?" Trầm Linh Luân cảm nhận hai mắt mờ đi, đứng cũng không vững nên liền định thần. Đoạn Tâm bên hông nàng cũng tỏa ra ánh sáng hồng nhạt ấm áp.
"Nhìn kìa, cả Đoạn Tâm cũng lo cho ngươi!" Ích Hương bước tới dìu nàng, phát hiện ra mình cũng đứng không vững.
"Này Ích Hương/Luân Luân, phiền ngươi dìu ta vào phòng...." Hai thân hình nhỏ bé gục xuống, ngủ say mê.
———————————
Bên trong tĩnh thất ở Thanh Điện, Thiên Từ Thanh ngồi ngay thẳng bấm độn. Cảm nhận được sự linh kiếm của Đoạn Tâm càng mạnh thì hắn liền nhíu mày.
"Tiểu Luân gặp nạn." Hai mắt liền mở, hắn niệm phép trong miệng rồi quan vi. Trước khi trao Đoạn Tâm cho nàng thì hắn đã chú phép lên nó, chỉ cần khi chủ nó gặp nạn thì hắn cũng sẽ cảm nhận được. Sau một hồi quan vi thì hắn đã nhận ra trên đường họ bị tấn công, hên là nàng không sao.
Định ngự kiếm qua Nguyên Bồng Sơn một chuyến thì Hý Lâm liền bước vào.
"Sư đệ! Không ổn rồi, phía Tây có biến động!"
"Chuyện gì?"
"Hắc La xuất hiện!"
"......"
—————————
"Ưm." Khẽ mở mắt ra, Trầm Linh Luân ngáp một cái. Nàng đã ngủ bao lâu rồi?
"Luân Luân." Ích Hương bên cạnh nàng cũng thức giấc.
"Ta ngủ bao lâu rồi?" Nàng hỏi.
"Không biết." Ích Hương nhún vai. Không ngờ lại có ai đó dìu họ vào phòng. Cả hai bước xuống giường rồi rửa mặt. Thâm quần dưới mắt cũng đã đỡ đi. Cánh cửa bổng mở ra, Thất Ngọc bước vào.
"Hai muội dậy rồi sao? Nào, qua ăn chút gì đi." Nàng bưng mâm cơm để lên bàn.
"Thất Ngọc tỷ tỷ, bọn muội đã ngủ bao lâu rồi?"
"Khoản nửa ngày." Nhìn ra ngoài cửa thì cũng đã là bình minh, lúc họ còn thức thì hình như là xế chiều. Bước qua, ngồi xuống bàn ăn cơm thì nàng mới nhận ra mình thật sự rất đói. Cũng đã ba ngày chưa ăn cơm...
"À mà ca ca muội ở đâu thế?" Thất Ngọc ngại ngùng che mặt hỏi.
"Ca ca?" Hai mắt sáng lên, nàng liền đứng dậy chạy ra cửa. Nàng quên mất cả tỷ tỷ! Nhìn đông ngó tây cũng không thấy bóng dáng quen thuộc, Trầm Linh Luân hoang mang định dùng Đoạn Tâm ngự kiếm.
"Ngươi là ai?!" Tất khắc thì một đoàn đệ tử Nguyên Bồng vây quanh thân hình phía trước. Thế đứng nguy nga, y phục đẫm máu, tóc bạc như trăng, kim nhãn khẽ hé. Đứng trên người của một con Bạch Điểu cao to, khí thế hùng hậu. Lý Thanh Thanh moi trong tay áo, rúc ra một lệnh bài. Thấy trong tay hắn có lệnh bài Nguyệt Lai thì họ liền buông kiếm.
"Ca ca!"
"Sư huynh!"
"Thanh đệ!"
Cả ba Trầm Linh Luân, Thất Ngọc, Lâm Thành bao vây nàng.
"Ca ca! Vết thương!" Trầm Linh Luân nhìn một thân đẫm máu của nàng liền luống cuốn gọi người đem băng quấn tới.
"Vết thương?" Lý Thanh Thanh nhìn lại mình, thì ra lúc nảy nàng không cẩn thận dính máu bọn kia. Thôi thế thì...
"Ah...Tiểu Luân, ta đau quá!" Nàng quỵ xuống, tựa người vào nàng. Trầm Linh Luân dìu nàng, trách mình lúc đó không bảo vệ được nàng.
Tiểu Bạch nhìn mà mệt mỏi, chủ nhân lại diễn nữa rồi. Lúc đó nàng cho cả đám yêu tinh ăn hành, chúng còn phải quỳ xuống khóc lóc xin tha mạng. Cây AK7 bị dùng quá độ nên giửa chừng đã bị nàng bẻ gãy, phải mò lại trong kho lấy cây khác! Nói thật thì nàng nào cần đến súng hay đao, đánh tay không thôi thì cũng đủ tiễn dám kia về trời. Đến nó cũng thương xót mấy phần, thế mà giờ đây nói chủ nhân nó bị thương thì có đánh chết cũng không tin.
"Bạch ca ca! Thương thế của ngươi!" Trầm Linh Luân chỉ nó, Tiểu Bạch giờ mới nhận ra trên người nó cũng dính máu. Thấy Lý Thanh Thanh nháy mắt thì nó liền hiểu, phải đóng chung vai rồi.
"Ahhh... đau quá!" Nó la lên.
"Huynh đau ở đâu?!" Ích Hương chạy lại, cầm sẵn băng quấn trong tay.
"Đau đầu!"
"Nhưng máu là ở trên cánh huynh mà!"
Đưa tay lên đầu, Lý Thanh Thanh mặt tối dần lại. Ôi sao thú nuôi của nàng lại ngu thế này?!
"Ta.... đau cả đầu và cánh!" Nó nghẹn cả họng.
"Để ta băng bó vết thương cho đệ!" Thất Ngọc chen vô, nhìn Lý Thanh Thanh.
"Không cần phiền tỷ." Nàng trả lời, kéo góc áo Trầm Linh Luân.
"Ưm, A... đúng vậy, cứ để ta băng bó cho ca ca!" Nàng cùng Ích Hương dìu Lý Thanh Thanh và Tiểu Bạch vào phòng.
"Nào, mau cho ta xem vết thương!" Nàng nắm lấy cổ áo của Lý Thanh Thanh.
"À không cần đâu, đưa ta bộ đồ khác để thay đi."
"Hả?"
"Nha đầu, chẳng lẽ ngươi không phân biệt được máu người và máu yêu?" Giờ đây Trầm Linh Luân mới để ý, ngửi ngửi mùi máu trên y phục. Thì ra là máu yêu tinh!
"Tỷ tỷ!!" Nàng giận dỗi dậm chân. Lúc nảy nàng lo lắng như điên ấy!
"Tỷ tỷ?" Ích Hương đờ đẩn nhìn nàng.
"À không phải! Là..." Trầm Linh Luân quên mất Ích Hương còn ở trong phòng, lúc nảy nàng lại nói mà không nghĩ.
"Ừ thì là tỷ tỷ." Lý Thanh Thanh trút xuống bộ y phục đẩm máu kia. Sự hôi và dính của nó làm cả người nàng ngứa ngáy. Ích Hương đơ cả người, nhìn nàng trút bỏ luôn miếng kim loại gì đó quấn quanh ngực.
"Phía sau đã chuẩn bị nước nóng rồi phải không? Tỷ đi tắm trước." Lý Thanh Thanh ung dung bước vào bồn tắm, để lại hai người đứng đơ.
"Đây không phải lần đầu nhưng ta thực sự còn chưa thích ứng được." Trầm Linh Luân thở dài.
"Ngươi không nói làm gì. Coi nha đầu kia đi, sau này nàng ta không dám tin gì nữa đâu." Tiểu Bạch lắc đầu.
"Ích Hương?" Nàng vẫn đứng đờ không động đậy.
"Thế giới này thật...dối trá." Nàng lầm bầm.
"Nói hay đấy, cho 10 điểm." Tiểu Bạch cười cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro