Hắc La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma Quân! Phía Nam hành khích thất bại rồi!" Một hắc y nhân cúi đầu. Quanh đây hẻo lánh, tối tăm, giống như một hang động vô tận. Xung quanh xương người chất thành đống, âm u ghê rợn. Nam nhân ngồi trên ghế sọ người khẽ nhíu mày.
"Vô dụng! Chỉ là lũ tân đệ tử cũng không đánh lại! Bọn chúng đâu?" Giọng nói trầm ngâm, lộ sự tức giận.
"Thưa, chết hết rồi." Hắc y nhân bên dưới không hề sợ hãi, vẫn đứng yên báo cáo.
"Chết?"
"Một số thì mất tay, mất chân, thậm chí mất cả hai. Nhưng hầu hết thì bị thứ gì đó xuyên qua tim hoặc đầu."
"Ai làm?"
"Tất cả chết hết nên không biết, nhưng dựa vào cách bị sát thì xem ra là cùng một người."
"Một người?" Bờ môi khẽ cong lên, nam nhân cười một tiếng man rợ. Tuy chỉ là mấy yêu ma tầm thường nhưng con số khi đó cũng là hàng trăm, xem ra lần này Hắc La hắn có người chơi chung rồi.
——————————
"Tỷ tỷ, đồ ta để ở đây." Trầm Linh Luân gọi đằng sau tấm phản. Nàng lúc nảy phải hối hả chạy đi tìm Lâm Thành mượn đồ. Ích Hương vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại tâm thần, ngồi kế bên lau chùi lông của Tiểu Bạch bằng nước ấm.
"*Hắt Xì." Lý Thanh Thanh ngồi trong bồn tắm hắt hơi một cái.
"Tỷ không sao chứ?" Trầm Linh Luân thò đầu vô hỏi.
"Không sao, chắc có kẻ đang nói xấu ta ấy mà." Nàng chà chà mũi.
"Nhưng Thanh Thanh...tỷ? Là người tốt lại hiền lành thì ai mà nói xấu được?" Ích Hương vẫn chưa quen cách gọi mới. Tiểu Bạch đang hưởng thụ bộ lông mình được chà rửa sạch sẽ thì quay qua nhìn nàng.
Nàng mắt tai thế nào mà nghĩ chủ nhân nó là người tốt bụng hiền lành?
"Ích Hương, dù sao muội cũng biết. Thôi thì giúp ta giấu kính nhé." Bàn tay nhẹ nhàng rửa sạch máu trên mặt mình, Lý Thanh Thanh ngáp.
"V-vâng." Ích Hương không hiểu lắm, đành đồng ý.
"Mà tại sao tỷ lại dính nhiều máu yêu tinh thế?" Nàng tò mò hỏi.
"... lúc ta và Tiểu Bạch đang bay thì có một con trong số đó la hét nhiều quá nên nổ tung mà chết. Chắc là khẩu nghiệp tích tụ quá nhiều nên nổ. Máu của nó bắn tung toé cả ra, chúng ta cũng dính chưởng."
Tiểu Bạch giật giật mắt. Chủ nhân ơi, người nói thế thì ma nào mà tin?
"Thật sao?! Bạch ca ca và tỷ tỷ thật lợi hại." Cả Trầm Linh Luân cùng Ích Hương oà một tiếng.
Đầu chảy đầy vạch đen, Tiểu Bạch nhìn họ như nhìn kẻ điên. Tụi nó tin thiệt kìa...đúng là đôi bạn cùng tiến, một đứa mà ngu thì đứa kia chả khôn nổi.
Một lúc sau khi thay đồ xong hết thì họ liền ra ngoài. Nữ tử đứng phía xa kia trông thấy thì vui mừng chạy đến.
"Thanh đệ, đệ không sao chứ?" Thất Ngọc nắm lấy tay nàng, ánh mắt triều mến.
"Sư huynh!!" Lâm Thành nhào đến ôm chặt nàng. Một người ôm, một người hỏi nhiều, Lý Thanh Thanh liền đẩy họ ra rồi ho nhẹ. Lam Từ cũng chạy lại, không vì nàng mà vì Trầm Linh Luân.
"Linh Luân, cho ngươi." Hắn đưa cho nàng một bịch bánh Hoa Quế. Trên đầu đâu ra một cú trời giáng, hắn quay qua thì liền thấy Ích Hương.
"Người ta là đệ tử của Chưởng Môn đó! Đệ không thể vô lễ như thế!"
"Nhưng sư tỷ cũng gọi nàng là Luân Luân còn gì?!"
"Đó là vì ta và nàng là bằng hữu!"
"Nhưng...." Lâm Thành đành nghẹn họng, xoa xoa cục u trên đầu.
"Ha ha, không sao. Cảm ơn ngươi, Lam Từ." Nàng nhận lấy bịch bánh Hoa Quế rồi nếm thử.
"Ngon thật đấy!" Tiếng cười nói vui vẻ vang lên. Không gian xuất hiện một thân lam y, bay xuống từ trên cao. Tà áo phấp phới, râu dài tới eo, khuôn mặt hiền hậu nhìn về phía họ. Chưa kịp biết là ai thì Thất Ngọc liền hành lễ.
"Bái kiến Nguyên Bồng Chưởng Môn." Nghe thấy thì mọi người xung quanh liền làm theo.
"Đứng lên hết đi." Ông ta cười cười nhìn họ. Hai mắt hài hoà nhìn qua Trầm Linh Luân.
"Ngươi là đồ đệ của Thiên Từ Thanh?"
"Chính là đệ tử!" Đánh giá nàng từ đầu tới chân thì ông liền cười. Trầm Linh Luân lúng túng xem thử mình đã làm gì sai mà để bị ông ta cười.
"Ta khi nghe Thiên Từ Thanh nhận một nữ đồ đệ thì gần như không tin. Xem ra giờ gặp mới biết nha đầu ngươi lại thú vị tới thế. Can đảm dẫn dắt mọi người qua cơn nguy hiểm, thầy nào trò nấy."
Giọng nói ông ta đầy trầm ấm, khen ngợi nàng. Riêng Trầm Linh Luân thì vui mừng không siết, nàng chưa làm mất mặt sư môn a!
"Ngươi tên là gì?" Ông hỏi.
"Đệ tử Trầm Linh Luân." Nàng cúi đầu.
"Đến cả tên cũng thật thú vị." Tiếng cười lại vang lên.
"Còn ngươi?" Ông quay qua nhìn Lý Thanh Thanh.
"Đệ tử ngu dốt, may mắn mới được nhận bởi Thiên Tôn." Nàng cúi đầu hành lễ. Chưởng Môn Nguyên Bồng nhìn kĩ nàng rồi khẽ nhíu mày. Bàn tay nhăn nheo dưới tà áo dài khẽ bấm độn.
"Sư phụ ngươi và ta cũng coi là bằng hữu, ngươi mau theo ta. Ta có đồ cần gửi tới hắn." Ông bước đi về phía toà tháp. Lý Thanh Thanh đi theo, vẫy tạm biệt với bọn Lam Từ. Đi được nửa đường thì họ đứng giửa một khu vườn rộng lớn. Xung quanh đều là linh thú, cây cỏ, không một bóng người.
"Xin hỏi, Chưởng Môn tìm ta có việc chi?" Nàng liền dừng bước, nhìn người phía trước.
"Sao lại nói vậy?" Ông ta quay lại, hỏi nàng.
"Sư phụ ta trước nay chưa từng tới Nguyên Bồng Sơn, nếu gặp thì hai người chỉ có thể gặp ở Tiên Yến Tiệc mười năm một lần. Cho dù hai người có quen nhau đi nữa thì đồ người cần gửi chắc chắn quang trọng. Nếu cần gửi đồ thì với công lực của người chỉ cần trở bàn tay là xong, cần gì tới đồ đệ vô dụng? Giờ đây nơi này không có ai, có gì cứ nói thẳng." Nàng khẽ cười.
"Quả là nhanh nhẹn, thế nói ta biết. Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn tu luyện cũng đã gần ngàn năm, thế mà tính không ra vận mệnh của nàng. Đã thế, rõ ràng là nữ nhi, tại sao lại phẩn nam trang?
"Ta chỉ là một đệ tử kém cỏi không danh, không tiếng." Đôi kim nhãn của nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Như mặt trời bao la, nó dường như không sợ điều gì. Hơn thế, càng đáng sợ là nó lại sâu không lường được.
"Ngươi là Lý Thanh Thanh?"
"Chính đệ tử."
"Thiên Phong Nguyệt xem ra khổ không ít với ngươi?"
"Đồ đệ ngu mụi, gia môn bất hạnh. Sư phụ cũng không hài lòng mấy." Nhưng cũng phải ráng mà chịu, nàng cười thầm trong lòng. Ông ta cười to, vuốt râu lắc đầu.
"Nếu người không nói thì thôi, thế có thể cho ta biết ngươi là bạn hay thù? Là chính hay tà?"
"Ta không phải bạn, cũng không phải thù. Không theo chính hay theo tà."
"Thú vị."
Vuốt râu mấy hồi, ông liền quay mặt rời đi.
—————————
Cuối phía Tây nơi Hà Giai tiên môn canh giữ bổng bị yêu ma quấn rầy, Thiên Từ Thanh liền phải tới chỗ kiểm tra. Vừa tới nơi thì đã có hai hắc y nhân đứng đợi sẵn.
"Người tới rồi." Tiếng nói quỷ dị vang lên bên tai.
"Hắc La." Hai hàng lông mày nhíu lại, Thiên Từ Thanh liền cầm kiếm chỉa thẳng.
"Ngươi muốn làm gì?" Hắn mặt không lộ rõ biểu cảm, khó phân buồn giận.
"Chỉ tặng cho phía này một món quà nhỏ." Hắc La cười lớn. Xa xa bổng vang lên tiếng rên rỉ đau đớn, một trong những đệ tử Hà Giai bò tới.
"Cứu ta..." mặt đen như đáy nồi, miệng hộc máu đen, tay chân phù to. Chắc chắn là trúng kịch độc!
"Ngươi!" Một chém chia đôi mặt đất họ đang đứng ra làm hai, Thiên Từ Thanh quơ kiếm trong tay nhưng người trước mắt lại bị chém thành lá khô.
"Ảo Ảnh Thuật!" Hắn dùng quan vi kiểm tra phía xa, tất cả mới người trong Hà Giai đều có hiện tượng trúng độc.
"Bất ngờ nhỏ thôi. Ngươi cứ ở đây đi, ta sẽ qua bên Nguyên Bồng chung vui với bọn nhóc. Nghe nói đồ đệ ngươi cũng ở đó nhỉ? Nếu muốn thì ngươi cũng có thể tham gia... chỉ đơn giản là mặc bọn kia chờ chết thôi." Tiếng cười phai đi, chỉ để lại sự yên lặng.
Tiếng rên rỉ la hét càng lớn, nam nhân bạch y liền bước qua người nằm bên cạnh. Lấy tay bắt mạch, hắn liền nhíu mày.
"Bạch Xà Độc." Một loại độc từ xà vương tu luyện ngàn năm, chỉ cần bị dính chút đỉnh là có thể tử vong trong tích tắc. Đừng nói là ngự qua Nguyên Bồng, cho dù hắn ở đây mấy ngày thì cũng chưa chắc cứu hết tất cả.
Trong miệng liền niệm chú, hắn biến ra một con hạc giấy nhỏ.
"Mau về báo cáo với sư huynh, triệu hồi tất cả Y Trò qua Hà Giai. Đồng thời phái một số đệ tử qua bên Nguyên Bồng cứu giúp." Hạc giấy liền bay đi.
Gió khẽ thổi qua, tung bay những lọn tóc đen dài. Khuôn mặt tuấn mỹ điềm đạm đứng nhìn về phía Nam.
"Tiểu Luân." Hắn khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro