Làm Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà Tháp cao chọc trời giửa Nguyên Bồng Sơn quanh năm không mấy người đến. Phía trên bao bọc bởi mây trời, nhìn không thấu. Đôi đồng kim nhãn ngước nhìn nó như nhìn kẻ địch, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại. Mái tóc bạc phản phất trong gió, Lý Thanh Thanh khó chịu trừng nó. Nàng từ lúc tới đây đã chú ý tới nó rồi, cứ như thẳm sâu bên trong có một nguồn lực to lớn. Cảnh giác bước vài bước nữa thì bên tai bổng nghe tiếng kêu của Tiểu Bạch.
"Chủ nhân!" Nàng quay mặt lại.
"Có chuyện gì?"
"Không xong rồi, ta cảm nhận được yêu khí rất nặng! Xem ra nơi này sắp có tử chiến rồi!"
"Con số khoản bao nhiêu?"
"Chia ra thành hai phía. Phía Đông khoản mấy trăm còn phía Tây...có thể lên tới cả ngàn. Có thể là trò Dương Đông, Kích Tây?"
Không chần chừ, nàng liền phóng lên lưng nó bay thẳng về phía Tây.
"Ngươi nói, Nguyên Bồng Sơn này có thể đối phó với mấy trăm tên tiểu yêu không?" Nàng hỏi.
"Tuy không lớn bằng Nguyệt Lai nhưng cũng không đến nổi tệ. Mấy trăm tiểu yêu thì chắc cũng trong vòng khả năng của họ. Nhưng chủ nhân, người định chơi bọn kia thật sao? Tuy họ chỉ là tôm tép nhưng con số thì là cả ngàn, súng nào chịu nổi?"
"Ai nói ngươi ta dùng súng? Có cái Nguyên Bồng Sơn kia thì được rồi, phía Đông cứ giao cho họ."
"Thế nha đầu..."
"Người là do ta nuôi, ngươi nghĩ nàng dễ chết đến thế?" Bờ môi đỏ tươi khẽ cong lên.
"Ta không dám. Chủ nhân, người lúc nãy nói không dùng súng, thế thì dùng gì?"
"Tên tiến sĩ đó khi trước có chế tạo ra một cây thương vàng Liêm. Lúc trước thấy nó dùng cũng được nên ta tùy tiện bỏ vào kho rồi."
"Chơi cú đau thật." Tiểu Bạch cười cười. Trong mắt Chủ Nhân nó thì hầu như tất cả vũ khí tốt đều là phế phẩm trong mắt nàng. Chỉ có mấy đồ thượng phẩm thì còn tạm dùng được thôi, xem ra cây thương kia cũng không phải hàng thường. Tên tiến sĩ X mà biết chắc chắn sẽ vỡ mạch máu mà chết mất.
"Chủ nhân, người ra mặt như thế lỡ như tên nào sống sót mà nhớ thì có lẽ hơi phiền." Tiểu Bạch bay cao hơn, quan sát bên dưới. Bay càng gần thì yêu khí quả nhiên càng nồng.
"Cũng đúng..." Nàng liền bứng một mớ lông sau đuôi nó. Tiểu Bạch kêu một tiếng lại thôi, chủ nhân nó lại tính làm gì đây?!
Khéo tay một chút thì mấy sợi lông vũ liền trở thành mặt nạ che mắt. Trong kho nàng liền lấy ra một bộ tóc giả đen nhánh, rồi đội lên.
"Giờ thì tiện hơn rồi." Nàng thở dài, đúng là hoá trang luôn luôn mệt nhất. Tiểu Bạch đằng dưới cũng nể phục nàng mấy phần, rõ ràng là đang bay trên cao đã thế còn rất nhanh mà nàng lại ngồi hoá trang như không.
Phía trước mây đen cuộn tới, Tiểu Bạch liền nhanh cánh xà xuống. Giửa khẽ núi nọ phát ra tiếng hét của cả ngàn yêu tinh, gào thét như điên. Chỉ nhìn Lý Thanh Thanh cũng nhận ra những tên yêu nghiệt này mạnh hơn bọn tiểu yêu lúc trước.
"Chủ nhân, chỉ đánh bằng cây thương thì e rằng bất lợi." Hai hàng lông mày nhăn lại. Tiểu Bạch nói không sai, đấu với bọn này xem ra cũng nhọc không ít sức. Nàng ngẩn nghĩ một hồi thì liếc nhìn nó.
"Trong kho còn lựu đạn không?" Nàng hỏi.
"30 cây TNR67, hàng mới chế của tiến sĩ X. Có thể nổ tung tất cả trong 10 dặm." Tiểu Bạch cố nhớ rõ.
"Cũng được, ta chưa từng dùng thử. Giờ có cơ hội kiểm tra rồi."
Tuy là địch thủ nhưng nó thật sự thấy xấu số cho bọn kia, chết mà cũng không toàn thân. Haiz... hên là nó đầu hàng nàng trước chứ không thì chắc chung số phận.
"Ai?!" Y phục hắc ám, đôi mắt dữ tợn nhìn về hướng nàng. Trên đầu hắn thay vì tóc thì có lông vũ màu nâu đậm, thay vì miệng thì lại có mỏ chim.
"Bà con ngươi kìa." Lý Thanh Thanh liếc nhìn Tiểu Bạch, trêu đùa nó. Tiểu Bạch ấm ức nhìn con đại bàng thành tin kia mà khinh bỉ. Nó nào xấu tới như vậy!
"Ngươi là ai?!" Hắn trợn mắt nhìn nàng, bước tới xoè móng vuốt ra trước mặt. Bên cạnh hông thì thấy tấm lệnh bài Nguyệt Lai, hàng yêu tinh trốn bên trong lần lược chạy ra.
"Hừ, thì ra là đệ tử Nguyệt Lai! Không ở đó tu tiên mà chạy đến nơi này. Đúng là thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào!" Đoàn yêu tinh quây quẩn bên nàng, cười đắc ý.
Lý Thanh Thanh chỉnh giọng một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Diêm Vương là bạn thân của ta, dĩ nhiên phải xông vào địa ngục mà thăm hắn. Nhà trọ hắn xây có tới 18 tầng, để ta tiễn các ngươi xuống dưới làm khách." Đại Bàng tinh nghe được thì liền tức giận, trừng mắt.
Lý Thanh Thanh mò trong tay áo dài lê thê rúc ra một cây thương dài. Thân cầm vàng kim như kim nhãn, nhẹ như đồng nhưng cứng hơn sắt. Đầu thương đính lên một số kim thạch vây quanh, ngũ sắc. Điêu khắc cuối thân thì rất khéo, xung quang còn buộc một mảnh vải đỏ phấp phới trong gió.
Thế đứng uy vũ trước tất cả, khuôn mặt che đi dưới chiếc mặt nạ trắng, một tay cầm thương đương đầu gió lớn thổi tung bay, nàng đơn giản cười lạnh rồi buông ra một câu.
"Ngon thì lên, chế mày chấp hết!"
————————————
"Chưởng Môn! Không xong rồi, bọn yêu ma đang ở phía ngoài kết giới!" Một trong đại đệ tử Nguyên Bồng chạy tới, mặt thấm bao nhiêu là mồ hôi.
"Chỉ là bọn Tiểu Yêu, ngươi cần gì phải hốt hoảng?" Ông ta vuốt râu, vẫn nhắm mắt dưỡng thần.
"Nhưng-nhưng Hắc La cũng ở đó!" Khuôn mặt hài hoà liền trắng bệt. Cấp tốc ngự vân qua bên ngoài, quả nhiên Hắc La cùng bọn tiểu yêu vẫn đứng đợi. Trầm Linh Luân cùng toàn bộ đệ tử Nguyệt Lai cẩn trọng nhìn họ, đề phòng từng li từng tí. Tất cả đệ tử của Nguyên Bồng Sơn cũng lần lượt chạy ra, chuẩn bị binh bố kiếm trận. Những linh thú họ nuôi cũng xung phong ra trận, chờ đợi chiến lệnh. Từ Thượng Thần Thú Cổ cho đến Thường thú họ đều có.
"Hắc La, ngươi muốn làm gì?"
"Ta chỉ thấy nơi này thú vị, muốn chơi cùng mà thôi." Dưới tà áo đen, không ai thấy được khuôn mặt của hắn. Giọng nói vẫn cứ man rợ như vậy, làm lạnh cả sống lưng người khác.
Dựa vào chừng này yêu ma thì Nguyên Bồng đủ sức đối phó nhưng Nguyệt Lai đệ tử lại có thương tích trầm trọng. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì chắc chắn bị chúng tóm được mà uy hiếp. Phân vân dữ dội, trong đầu Trầm Linh Luân liền vang lên một tiếng nói.
Mau đưa đệ tử Nguyệt Lai vào trong, mọi chuyện cứ giao cho Nguyên Bồng ta xử lý.
Nàng nhìn về phía Chưởng Môn rồi gật đầu, kêu mọi người hãy vào trong dưỡng thương. Tự biết sức mình nên không ai phản kháng, người này dìu người nọ vào trong.
"Lão đầu, ngươi làm thế thì mất vui rồi còn gì?" Tiếng cười vang lên, bàn tay trắng nhạt dưới tà áo dơ lên. Khẽ động đậy ngón tay, một luồng sáng bay xẹt về phía kết giới như sấm chớp. Mặt đất lung lay, một luồng sáng nữa đánh vào. Chỉ trong chớp mắt, kết giới đã bị phá nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro