Làm Loạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xông lên!!" Cả hai phía đều chen về nhau, tiếng chạm kiếm vang lên. Tất cả linh thú nghe theo lệnh mà hành động. Hắc La đứng đằng sau, nhìn mà không chiến.
"Hắc La, ngươi đột nhiên tới gây chuyện, rốt cuộc là muốn làm gì?"Chưởng Môn Nguyên Bồng vuốt râu nhìn hắn.
"Lão Đầu, ngươi từ khi nào quản nhiều chuyện như vậy?" Tiếng cười phát ra dưới mảnh y phục đen.
"Thôi thì ngươi ở đây tiếp đãi bọn tiểu yêu của ta, ta còn muốn vào trong thăm đệ tử của Thiên Từ Thanh."
"Ta không nghĩ vậy đâu!"
Một chưởng run trời, mặt đất cứ thế mà vỡ. Bên trong, Trầm Linh Luân bối rối không biết dẫn mọi người tới đâu, chỉ đành hướng về toà tháp.
"Mọi người mau vào trong!" Nàng cố gắng la lên, ngự kiếm đằng sau kiểm tra để chắc chắn không ai bị bỏ sót.
"Linh Luân, toà tháp này xung quanh bế kính! Không có cửa vào!" Lam Từ tìm kím mọi góc ngách cũng không thấy cửa vào hay chỗ mở. Nàng đắng đo một hồi, không biết phải làm sao. Tại sao toà tháp lại không có lối vào? Dù gì nơi đây cũng phải Nguyệt Lai, không thể tuỳ tiện đập phá mà xông vào. Nhưng đứng ngoài như thế này cũng không phải là cách...
"Các ngươi là ai?" Toà tháp liền vang lên một giọng nói trầm ngâm. Các đệ tử nghe thấy thì liền quên đi vết thương mà đứng dậy đề phòng. Riêng Trầm Linh Luân thì không chút manh động. Xung quanh không có ai, tiếng nói lại phát ra từ toà tháp. Đã vậy từ lúc đến gần thì mới phát hiện linh lực ở đây lại có chút nồng. Đây chẳng lẻ là chủ nhân toà tháp? Nàng liền giơ tay, trấn an mọi người.
"Chúng tôi là đệ tử Nguyệt Lai, giờ đây thương thế không nhẹ. Yêu ma lại tác quái ngoài kia, mong người có thể cho chúng tôi vào lánh nạn." Cúi đầu kính lễ, đệ tử thấy nàng làm thế cũng liền làm theo.
"Nơi này không có lối vào, các ngươi tự sinh tự diệt đi!" Nghe thấy thế thì mấy đệ tử liền nổi giận, thầm rủa dưới hơi thở.
"Xin người nhân từ cứu giúp! Chúng đệ tử thương thế thì nặng, nếu như gặp phải yêu ma thì e rằng khó sống!" Giọng nói trong trẻ nhưng kiên định, Trầm Linh Luân hết mực cầu xin. Nàng nhất định phải bảo vệ họ chu toàn, phải giống sư phụ mà chịu trách nhiệm. Lam Từ bước tới vỗ vai nàng, lắc đầu ngăn cản.
"Luân Luân, đừng xin nữa." Ích Hương cũng lắc đầu bó tay. Nhưng Trầm Linh Luân nào chịu nghe lời, vẫn nắm chặt vào cột gỗ to chắc mà cầu xin.
"Làm ơn hãy giúp chúng tôi!"
"Hừ! Không biết nặng nhẹ!" Xung quanh vang lên một chưởng mạnh, đánh bay nàng lùi lại mấy bước. Bị đánh bật ra không trung, miệng nàng liền phun một bụm máu.
"Linh Luân!" Mọi người hoảng hốt, chạy tới đỡ nàng. Có mấy đệ tử nghiến răng rúc kiếm mà trừng về toà tháp.
Những giọt máu đỏ hoe trên không văng vào phải nền đất trên toà tháp, lập tức thì có một vầng hào quang loé sáng nhưng chưa đầy một giây thì lại tắt.
"Ngươi... ngươi là ai?!" Trầm Linh Luân ôm ngực đứng dậy, giơ tay ngăn cản bọn đệ tử cầm kiếm trước mặt.
"Đệ tử Trầm Linh Luân." Nàng cười mỉm. Khoé miệng còn dính chút máu tươi, một chưởng vừa nảy quả thật đả thương nàng không nhẹ.
"..........vào đi." Ánh sáng tụ lại rồi tan, phía trước là một cánh cổng lớn dẫn vào trong. Nàng vui vẻ đa tạ, lùa tất cả vào trong. Bên trong toà tháp lại rộng lớn lạ thường, trên tường lại có bùa chú khắp nơi. Nhìn xung quanh cũng không có ai, Trầm Linh Luân không nghi nhiều chỉ ra lệnh cho họ vào trong. Không còn ai bên ngoài, cánh cổng liền biến mất.
"Đa tạ." Nàng dập đầu. Không gian yên lặng, không một hồi đáp.
"Mọi người mau dưỡng thương đi." Thất Ngọc chạy qua chạy lại, kiểm tra thương thế từng người.
RẦM
Tiếng nổ không biết xảy ra nơi nào, chấn động cả toà tháp. Tuy chấn động khá lớn nhưng không gì đổ bể, tất cả liền yên tĩnh một lần nữa. Lam Từ cùng Lâm Thành cầm kiếm nhìn nhau, phòng sẵn chiến đấu.
RẦM
Một lần nữa toà tháp bị chấn động, lực còn mạnh hơn lần trước. Đám đệ tử càng lúc càng bất an, hoảng loạn một trận.
"Làm phiền Tháp Chủ cho ta ra ngoài." Trầm Linh Luân triệu hồi sẵn Đoạn Tâm.
"Ta đi với ngươi!" Lam Từ liền bước tới. Nàng lắc đầu nhìn hắn.
"Ngươi và Lâm Thành cần phải ở đây bảo vệ mọi người, nếu như bọn chúng vào được thì còn có thể chiến. Mọi người mau bình tĩnh lại! Chắc chắn việc chúng ta bị tấn công đã truyền tới Nguyệt Lai, sẽ có người tới giúp sớm thôi!" Cánh cổng bên hông một lần nữa biến ra rồi mở, nàng ngự kiếm ra ngoài rồi biến mất.
Bên ngoài Hắc La đứng sẵn chờ đợi, Nguyên Bồng Chưởng Môn thì mặt thấm mồ hôi nhẹ.
"Sao ngươi lại ra ngoài?" Ông ta quay mặt nhìn nàng. Lần này thì tiêu thật, Hắc La chính là muốn hại nàng a!
"Đệ tử không thể để Chưởng Môn chịu thiệt." Hắc La nhìn nàng cười rộ.
"Ha ha ha! Ta còn tưởng Thiên Từ Thanh sẽ thu phục đồ đệ thế nào, nào ngờ lại nhận một nha đầu đáng yêu như ngươi. Đúng là thú vị!"
"Ngươi là Hắc La?"
Hai thân hình một hồng một đen nhìn nhau. Dưới tấm hắc y nàng thật sự không nhìn ra được bộ dạng hắn thế nào.
"Sư phụ ngươi và ta cũng tính là quen biết, thế nào? Ngươi cũng giống họ muốn đuổi ta đi?" Hai mày nhíu lại, nàng chán ghét nhìn hắn. Sư phụ nàng còn lâu mới quen biết tên ác ma nhà ngươi! Nhưng nếu đây thực sự là Hắc La thì nếu đấu về thực lực thì tới cả Nguyên Bồng Chưởng Môn cũng phải e sợ hắn nên đừng nói tới nàng. Đã thế thì chỉ đành kéo dài thời gian chờ cứu viện tới thôi!
"Nghe danh đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt. Hắc La tiền bối, chúng ta trước lạ sau quen! Hay là ngồi uống tách trà, ăn miếng bánh, có gì từ từ nói!" Nàng cười ngượng. Cả hai người nhìn nàng mà bất ngờ. Kẻ thù tới giết mà lại mời ăn bánh, uống trà?
"Ha ha! Ngươi quả là thú vị! Chỉ tiếc là đệ tử Thiên Từ Thanh, bản tôn hôm nay không giết không được." Hắn hất Nguyên Bồng Chưởng Môn ra xa, vì lúc nảy không để ý mà vô tình bị thương. Tay chân ông ấy liền bị một sợi tơ khí buột chặc, không tài nào nhúc nhích. Trầm Linh Luân lùi lại mấy bước, lo lắng nhìn ông ta. Cổ liền bị Hắc La tóm được mà cầm trên không.
"Còn gì muốn nói không?" Hắn cười hiểm.
"I-ít ra... phải cho ta ăn chút bánh chứ.....chết...cũng phải...làm ma....no." Nàng cố gắng nhã ra từng chữ. Hắc La trợn cả mắt nhìn nàng rồi cười lớn.
"HA HA, ngươi thật sự là đồ đệ của Thiên Từ Thanh? Quả là một nha đầu thú vị! Tiếc là lại đi làm đệ tử tiên môn, nếu không ta chắc chắc thu nhập ngươi. Đã vậy thì thành toàn cho ngươi ân huệ cuối cùng." Bàn tay hắn thả lỏng, nàng liền lập tức rơi xuống mà thở gấp. Trước mặt biến ra một bọc giấy nhỏ, bên trong là Bánh Hoa Đào. Nàng đứng dậy nhận lấy rồi nhìn chăm chú.
"Ngươi sợ ta hạ độc?" Trầm Linh Luân bị nhìn xuyên thấu, cúi đầu xuống bỉu môi.
"Ta nghe nói độc đều rất đắng, ta đây thì sợ đắng. Ngươi muốn giết ta, chẳng lẻ lại không hạ độc?"
"Thiên Từ Thanh làm sao lại sống nổi với ngươi chứ? Bổn vương nếu muốn giết người thì chỉ cần phẩy nhẹ tay, cần gì phải hạ độc?" Thấy nàng vẫn bán tin bán nghi, hắn liền cầm lên một miếng bánh rồi bỏ vào miệng.
"Giờ thì tin rồi?" Nàng nhìn hắn gật đầu như gà mổ thóc.
"Nhưng....."
"Lại gì nữa?!"
"Ta sắp chết, bánh ngươi đưa thì ít. Đã vậy ngươi còn vừa ăn bánh của ta. Mau bồi thường đi!" Nàng nũng nịu.
"Nha đầu nhà ngươi....." Hắc La đành bó tay lắc đầu, biến ra cho nàng thêm một bịch bánh khác. Trầm Linh Luân nhìn hắn rồi cười thầm. Nàng nào cần ăn bánh gì chứ, chỉ cần kéo dài thời gian thôi! Hên là nàng được tỷ tỷ đem về nuôi nên học được chút nghề, nếu nói về da mặt thì tỷ tỷ của nàng còn dày hơn cả toà thành Nguyệt Lai....
"Ta thấy như vậy cũng không đúng lắm. Ngươi dù gì cũng là tiền bối, Linh Luân làm sao có thể để người nhìn miệng. Hay là người cũng biến ra đồ ăn chung với ta?"
"Nhóc con ngươi là Ma Vương hay ta là Ma Vương? Điều kiện này, điều kiện nọ, nói nãy giờ vẫn chưa ăn bánh. Bổn vương không có nhiều thời gian!"
"Nhưng ta sắp chết rồi, ta chỉ muốn ăn chung với ai đó cho vui một lần cuối thôi mà."
"....... tên Thiên Từ Thanh rốt cuộc đã nghĩ gì mà đen ngươi về thế?" Hắn thở dài nhưng vẫn biến ra một bình rượu. Thấy chất lỏng đỏ tươi tanh tanh, ruột gan nàng như lộn ngược trở lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, sư phụ sắp tới rồi, tới rồi thì sẽ đánh cho hắn tơi tả!
Nàng bỏ từng miếng bánh vào mồm cắn nhẹ. Nàng tuy bây giờ kéo được thời gian nhưng tốt nhất là không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của một Ma Vương a! Từng miếng từng miếng trôi xuống bụng. Hai dáng người nhỏ lớn đối diện nhau, một người vừa ăn vừa phiền não, người kia cầm ly rượu nhìn nàng.
"Tiền bối này, sao ngươi cứ che mặt thế?" Nàng lấy hết cần đảm ra mà hỏi.
"Hồng nhan bạc phận, che bớt cho các ngươi đỡ xấu hổ." Hắn nâng ly rượu cười cười. Trầm Linh Luân như muốn bổ nhào vì sự tự cao kia. Hắn với sư phụ chắc chắn kém xa!
"Ngươi nãy giờ cứ nhìn rượu của ta, muốn uống à?" Hắn đưa bình rượu trước mặt nàng. Chất lỏng đỏ tươi làm nàng nhảy dựng cả lên, xém phun cả bánh.
"Chỉ là Rượu Bỉ Ngạn, ngươi sợ cái gì?" Hắn nhìn lại bình rượu.
"Rượu Bỉ Ngạn?" Nàng trợn tròn mắt nhìn.
"Bỉ Ngạn năm nay nở rất đẹp, màu đỏ tươi như máu. Ướp thành rượu tuy không phải mỹ vị gì nhưng nghe nói rất... mơ mộng."
"Thế sao ngươi chưa uống?" Nàng nãy giờ chỉ thấy hắn lắc lắc cái ly trong tay, ngó một hồi rồi lại lắc, rốt cuộc chẳng uống tới nửa giọt.
"Chưa có cảm hứng." Hắn nhún vai. Sau đó nhìn sang nàng.
"Hay là.... ngươi cùng uống với ta?" Trầm Linh Luân nhìn bình rượu rồi nhìn hắn. Nàng nhất định phải nhịn! Cứu viện sắp tới rồi a!!
"Kính người một ly!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro