Rượu Vào Là Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tỷ, đệ lo cho Linh Luân quá! Nàng đã ra ngoài được một thời gian rồi!" Lam Từ sốt ruột đứng ngồi không yên. Lâm Thành cùng Ích Hương vỗ vai hắn mà bảo bình tâm lại.
"Đệ phải tin vào Luân Luân chứ." Ích Hương khuyên ngăn. Tuy vậy nhưng nàng cũng lo lắng không thôi.
"Một mình nàng làm sao đối phó nổi Hắc La? Quả thật là tìm đường chết!" Lâm Thành vò vò đầu. Thất Ngọc thở dài động viên họ.
"Giờ đây chúng ta chỉ có thể tin vào nàng. Chắc chắn nàng đang đấu một trận sinh tử ngoài kia, chúng ta chỉ có thể tin vào muội ấy!" Mọi đệ tử nhìn nàng rồi chậm rãi gật đầu. Thật là khổ cho nàng quá mà!!
——————————
"Chưởng Môn, độc đã giải gần xong. Người mau nghỉ ngơi đi." Thiên Từ Thanh nhíu mày. Hắn cũng đã ba ngày giải độc rồi, không biết bên Nguyên Bồng giờ ra sao...
"Chưởng Môn, cứu viện đã gần tới Nguyên Bồng!" Một đệ tử khác bay tới mà hành lễ. Biết được tin thì hắn cũng bớt lo phần nào nhưng vẫn không thể đứng chờ.
"Ta sẽ tới Nguyên Bồng. Tất cả nghe theo lệnh của sư huynh ta!" Nói xong Thiên Từ Thanh liền ngự kiếm bay đi. Đám đệ tử sốc hết một phen, ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm Hý Lâm.
"Tiểu Luân." Thiên Từ Thanh lướt trên thân kiếm, bay nhanh hơn gió về phía Nguyên Bồng Sơn. Hắc La hiện giờ ở đó, mục đích là nhắm vào đồ đệ của hắn. Nàng chắc chắn không yên ổn gì! Tiểu Luân, khổ cho con rồi!
————————
"Chủ Nhân! Người thật sự không lo cho nha đầu?" Tiểu Bạch hét lớn trong đám khói nguy ngút, nhìn nàng cầm thương đâm yêu này thú kia.
"Đã bảo là người do ta nuôi lớn, ngươi sợ cái gì? Không chừng nàng giờ đây đang ngồi ăn bánh với Ma Vương rồi hỏi mấy câu nhảm!" Lý Thanh Thanh quẹt một đường dài, mấy tên trước mặt đầu liền lìa khỏi cổ. Máu văng như mưa, chảy dài trên mặt đất.
"Nhưng nha đầu dù sao cũng là...."
"Nàng chắc chắn không sao đâu!" Nàng nhảy cao lên lưng nó, tiện tay đâm xuyên tim một con rắn chúa.
"Ta nói các ngươi khinh địch cũng vừa thôi!" Đại bàng tinh lúc nãy hét lớn đâm thẳng về phía họ. Đáng ghét! Rốt cuộc là ai lại lợi hại tới vậy?! không sợ thì đã thôi, đã vậy còn nói chuyện như chúng không hề ở đây vậy!
Chưa kịp nhận ta thì cánh bên phải của nó đã bị chém đứt, máu văng tung toé. Tiếng hét đau đớn vang lên, trận mưa máu càng mãnh liệt.
"Ta ghét nhất là kẻ chen vào lời nói của ta, ngươi thế mà lại chẳng biết điều." Đáy mắt vàng kim loé sáng, sắt hơn cả lưỡi dao. Vài tiểu yêu lui ra sau, sợ hãi trước cái nhìn ác quỷ.
"Tiểu Bạch, còn bao nhiêu con nữa?" Nàng khó chịu xoay một vòng xoáy, chém bọn kia thành mấy khúc.
"Chắc năm, sáu trăm."
"Còn hơi nhiều nhỉ?" Nàng thở dài.
"Chủ Nhân......" Tiểu Bạch cười không nổi mà nhìn nàng. Những lúc chủ nhân nó buồn chán chính là lúc mà nàng ra tay độc nhất a!
"Từ nảy tới giờ chỉ biết thử thương, quên mất chỗ lựu đạn kia rồi."
".........."
"Ngươi tặng bọn chúng mấy cây thử đi~"
"..........Vâng." Tại sao chủ nhân nhất quyết không lo cho tiểu nha đầu?! Thôi thì đành tin nàng vậy. Nha đầu, ngươi xem ra chịu khổ chút vậy!
—————Trong Khi Đó———
"Đáng ghét!!!!" Trầm Linh Luân đập bàn, rớt cả mấy mẫu bánh vụn. Hai má ửng hồng, đỏ tới tận tai. Đôi mắt long lanh lim dim nhìn người nọ. Hắc La bị nàng kéo hắc y, lộ ra khuôn mặt quyến rũ chết người. Mái tóc đỏ như máu, mắt hai màu xanh, lam. Làn da tái nhợt, đôi mắt phượng hoàng mỹ. Bờ môi đỏ gợi cảm, nhìn là chìm đắm. Hai má hắn cũng ửng đỏ như nàng.
Chưởng Môn Nguyên Bồng ngồi một bên bị tơ khí trói chặt, nhìn cảnh trước mắt mà quên cả phản kháng. Hắn tu tiên, thọ gần ngàn năm nhưng chưa từng nghĩ sẽ sống tới cảnh tượng này. Đệ tử duy nhất của thượng tiên Thiên Từ Thanh vang danh tứ phương, Ma Vương lãnh khốc vô tình thế mà lại đấu với nhau một màn đấu khẩu. Đã thế.........
"Ta nói rồi, chắc chắn là gà có trước!" Nàng lay lay tay áo hắn.
"Ta nói là trứng có trước!" Hắc La nửa say nửa tỉnh cãi nàng.
"Không có gà làm sao có trứng?!"
"Thế không có trứng làm sao có gà?! Chẳng lẽ gà ấp trứng cho vui à?"
Hai người cãi qua cãi lại trong tiếng đấu kiếm ngoài điện. Chưởng Môn Nguyên Bồng lắc đầu thở dài.
"Rượu Bỉ Ngạn, lưu tình thì vấn vươn người trong mộng, vô tình thì đất trời chẳng biết chi. Hắc La, ngươi thế mà nốc cả bình rượu làm gì?! Rượu Bỉ Ngạn tuy không mạnh nhưng dễ say, còn nha đầu kia! Ngươi mới uống nửa ly đã say mèm, phải nói tửu lượng yếu hay kém đây?!" Cả hai dừng cãi một hồi, quay sang nhìn ông ta.
"Bổn vương không say!" Hắc La lảo đảo bước tới chỉ ông ta. Trầm Linh Luân bước tới khoanh tay qua cổ hắn.
"Rượu Bỉ Ngạn, lưu tình thì vấn vươn người trong mộng, vô tình thì đất trời chẳng biết chi." Nàng lập đi lập lại cậu đó rồi cười gian nhìn qua hắn. "Ha Ha Ha, thì ra ngươi là một lão ma đầu ế vợ!" Hắc La nhéo mặt nàng.
"Nói ta? Thế ngươi chắc có ý trung nhân! Bao nhiêu cô nương bằng ngươi đã chuẩn bị gả chồng rồi!"
"......"
"......"
"Tình yêu là phù du! Cần gì phải có? Nào huynh muội chúng ta uống cạn!" Hắc La cùng Trầm Linh Luân khóc không ra nước mắt, khoanh tay qua vai mà an ủi nhau.
"Mặc đời đen bạc, không say không về!"
Chưởng Môn Nguyên Bồng Sơn nhìn họ mà đầu chảy đầy vạch đen. Một phút trước là địch, bây giờ thành huynh muội. Thiên Từ Thanh, ngươi mau tới rước đồ đệ mình về đi a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro