Cứu Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma Vương!" Bóng đen bí ẩn phi tới đỡ lấy Hắc La. Nón che rớt xuống, lộ diện khuôn mặt đầy vết nứt. Hai mắt đỏ như máu, trừng thân hình bé nhỏ đang say. Trầm Linh Luân thấy hắn thì cũng tỉnh rượu bảy phần, cầm Đoạn Tâm trong tay mà đề phòng.
"Nghiệt Chủng!" Hắn chưởng mạnh, ma khí phóng cuồng cuộn về phía nàng. Vốn từ khi uống rượu vào thì đầu óc nàng đã ong ong, tư thế mất thăng bằng nên tuy né được nhưng lại vô tình vấp ngã. Nam nhân hắc y tạm thời không để ý tới nàng mà quay sang Chưởng Môn Nguyên Bồng.
"Vốn đã thấy ngươi chướng mắt!" Hắn chìa tay, biến ra một con dao đầy sát khí. Thân cầm đen tuyền, cuối đầu đính một viên thạch đỏ. Lưỡi dao sắt bén, loé lên như đang khác máu. Thấy hắn bước về phía mình cùng sát khí, ông cố gắng vùng vẫy khỏi sợi tơ khí. Nhưng thế nào thì cũng không được, chỉ đành nhìn lưỡi dao đâm thẳng về tim. Chưa kịp phản ứng thì một bóng nhỏ xuất hiện trước mặt, dùng kiếm mà chặng.
"Ngươi nói người chướng mắt? Thế thì ai bảo ngươi nhìn!" Giọng nói run rẩy nhưng kiên định, bàn tay bé nhỏ cầm kiếm chống đỡ.
"Ngươi!" Sát khí từ con dao tăng lên nhanh chóng, cuộn thành vòng xoáy quanh họ. Như hàng vạn lưỡi dao đâm thẳng, bộ y phục nàng vận phần eo và vai đều bị cắt nhẹ. Bàn tay bị đâm trúng, máu chảy dài lên tay cầm của Đoạn Tâm. Như cảm nhận được chủ mình bị thương, nó liền phát ra ánh sáng dễ chịu.
"Nha đầu, ngươi mau tránh ra!" Thấy nàng sống chết bảo vệ mình, ông ta liền khẩn cấp niệm chú. Một vết cắt nữa liền hiện lên trên tay, máu văng trúng vào sợi tơ khí. Chẳng chốc lát nó liền thả lỏng rồi biến mất. Cứ tưởng mình đã thành công, ông ta liền đứng dậy mà chưởng một chưởng mạnh về phía gã kia. Vì không đề phòng nên hắn bị hất văng ra, lòng xoáy cũng vì thế mà mất.
"Ngươi không sao chứ?" Trầm Linh Luân vì mất một lượng tiên khí lớn nên liền gục xuống.
"Không sao." Nàng dựa vào nền đá, cố sức đứng dậy.
"Hừ! Không biết sống chết!" Lần này Chưởng Môn Nguyên Bồng chắn trước người nàng, dùng lực mà cản. Tuy muốn đứng dậy nhưng cả người nàng như mất hết sức lực. Nhìn qua bên phía Hắc La thì lại thấy hắn ngủ như chết, nàng liền giật giật mắt. Giây phút nào rồi mà lại ngủ như heo thế kia!
Trong lúc không chú ý, đằng sau nàng bò tới một con rắn tím. Răng nanh nó xoè ra, tẩm nọc độc rơi xuống nền đất.
"Linh Luân cẩn thận!" Lam Từ nhảy ra chém đứt đầu nó. Nàng nhìn về phía hắn, khó hiểu nhưng rồi mỉm cười.
"Sao người lại ra đây?" Nàng hỏi.
"Ta lo cho ngươi." Hai má hắn hơi ửng hồng, quay mặt nơi khác mà họ vài tiếng.
"Cảm ơn." Nàng cười hì hì.
"Ta thấy các ngươi nói sau đi. Một là trốn, hai là giúp, đừng ở đây nói nhảm!"
Lam Từ đỡ nàng dậy, dìu qua bên phía toà tháp.
"Đừng hòng chạy!" Nam nhân hắc y niệm lầm bầm dưới miệng rồi từ từ bay lơ lửng trên không. Hai mắt đầy tơ đỏ, hắn liền cười quỷ dị. Mây đen kéo tới, che mất mặt trời. Không gian yên tĩnh rồi tiếng hét của yêu ma liền vang lên. Chúng như mất trí, điên cuồng chạy về phía họ. Đám đệ tử đang đấu thì bị tiếng hét làm chấn động, ôm đầu đau đớn. Máu từ tai họ chảy dài xuống cổ.
"Các ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi nơi này!" Yêu ma nhào tới, Trầm Linh Luân nhanh chóng tạo kết giới chặng chúng lại. Chưởng Môn Nguyên Bồng cùng Lam Từ giúp nàng một tay mà cản chúng.
Thấy họ cản nổi bọn yêu ma, nam nhân kia liền triệu hồi một linh thú nhỏ. Hai mắt to tròn đáng yêu, bộ lông xù mượt mà.
"Sầu Lệ Thú!" Trước khi nhận biết được thì con thú nhỏ trong tay hắn liền mở miệng hát một đoạn âm. Tất cả người nghe đều bắt đầu rơi lệ rồi ôm đầu khóc thiết. Kể cả Chưởng Môn Nguyên Bồng cũng phải chảy một dòng nước mắt. Nhìn qua Trầm Linh Luân thì lại không thấy nàng khóc dù chỉ là một giọt nước mắt.
"Các người không thể chịu được đây, mau vào trong toà tháp mà bảo vệ chúng đệ tử!" Nàng la lớn.
"Không thể được! Linh Luân, như vậy thì ngươi..."
"Ta gần như là vô lệ chi nhân, chúng không thể làm gì ta!"
Tình huống càng tệ, Lam Từ đành chấp nhận vào trong toà tháp một lần nữa.
"Chưởng Môn, người xin hãy cũng vào đi!"
"Để ngươi ở đây thì khác gì chịu chết? Ta vốn là Chưởng Môn mà lại không thể bảo toàn ngươi an toàn, gặp lại sư phụ ngươi thì ta ăn nói sao đây?"
Nàng nhìn ông ta rồi mỉm cười. Người nói đúng! Sư phụ sẽ ra sao khi mất nàng a? Tuy mặt lạnh lùng nhưng nhất định sẽ tự trách mình!
"Nhưng... chịu đựng thế này cũng không phải cách!" Nàng cắn răng chịu đựng, lùi lại vài bước. Trên trán đẫm một làn mồ hôi, hai mắt dần mờ đi. Không ổn! Sắp chịu không nổi rồi!
"Phá!" Chúng yêu cùng xông lên dữ dội, kết giới liền bị phá vỡ. Chưởng Môn Nguyên Bồng vì đỡ gần như mọi phần kết giới nên bị phản phệ nặng nề mà phun cả bụm máu. Trầm Linh Luân ngã quỵ xuống đất, nhìn đám yêu nhào về phía mình. Hoảng loạn cực độ, nàng chỉ đành nhắm mắt chờ chết.

TỶ TỶ!

SƯ PHỤ!

MỌI NGƯỜI!!!

Sau lưng cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, nàng liền mở mắt. Bạch y nghiêm trang, mái tóc đen dài tung tăng trong gió. Mùi hương thơm ngát kỳ dịu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng luôn dịu dàng trong mắt nàng. Thiên Từ Thanh kéo nàng vào lòng, một tay chưởng tất cả yêu ma văng ra mấy dặm.
"Sư phụ!!!" Nàng bổ nhào, ôm lấy cổ hắn. Tuy vẫn không quen nhưng hắn lại cười mà xoa đầu nàng.
"Con làm tốt lắm." Nàng cười hì hì trong lòng hắn, ôm chặc không buông. Tất cả đệ tử cứu viện đều đã tới, phong ấn những yêu ma còn lại.
"Hắc La, Tử Ly, các ngươi mau đầu hàng đi!" Thiên Từ Thanh bước tới, vẫn ôm Trầm Linh Luân trong lòng. Nàng nhìn nam nhân mặt đầy vết nứt mà hãi, thì ra kẻ đó tên Tử Ly.
"Còn không mau đầu hàng!" Thiên Phong Nguyệt tức giận nhìn họ. Rõ ràng khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi khỏi tên kia, thế mà lại bị lôi cổ đến đây!
"Các ngươi!" Tử Ly trừng mắt nhìn họ, sau đó cười lớn.
"Ha Ha, nghĩ ta sẽ dễ dàng chịu thua các ngươi như vậy?! Đây chỉ là chơi đùa cùng các ngươi thôi! Quân yêu ma của chúng ta đã  chuẩn bị từ lâu, các ngươi chuẩn bị chịu chết đi!" Nghe thế thì mọi người liền nhíu mày, đề phòng tứ phía. Đợi một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, họ liền nhìn về phía Tử Ly.
"Các yêu ma còn không mau ra!" Hắn la lớn ra lệnh. Xa xa chạy tới một tiểu yêu thương tích đầy người.
"Ma Quân! Tử Đại Nhân! Đội yêu chúng ta đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi!" Hắn cúi đầu, run rẩy. Tử Ly nghe thấy thì tức điên, đá hắn một cước thật mạnh. Không thể nào! Làm sao có thể?!
"Làm sao có thể?!!"
"Một tiên nhân che mặt đã hủy diệt tất cả!"
Tiểu yêu ngước nhìn lên thì thấy Trầm Linh Luân trong lòng Thiên Từ Thanh, hắn chạy tới níu lấy y phục nàng.
"Ta xin lỗi! Tiên nữ, xin hãy tha lỗi cho ta!! Ta thật sự năm đó không cố ý!" Hắn níu kéo rồi gào thóc, Thiên Từ Thanh khó chịu nhìn hắn động vào nàng, định hất ra thì Trầm Linh Luân liền cúi xuống.
"Ngươi đang nói gì thế?" Nàng hỏi. Tiểu yêu ngước nhìn nàng, mặt lươm thươm nước mắt.
"Ta sai rồi, năm đó ta thấy người còn sơ sinh. Vì tính tình nhất thời mà bắt người từ tay  phụ thân người đem về thử những loại độc ta mới sáng chế. Thử hơn trăm loại độc, vì lấy độc trị độc nên người đã không chết nhưng vì máu đã hoà huyện cùng hơn trăm loại độc nên có thể khắc sinh mệnh! Ta lúc đó khi định giết...người thì bị Ma Quân phát hiện. Trong lúc ta không để ý đã bị cha người lén đem đi! Ta xin lỗi!!" Trầm Linh Luân nghe được toàn bộ câu chuyện thì mới hiểu ra. Thì ra nàng có dòng máu này là vì vậy... Thiên Từ Thanh giờ cũng đã hiểu mọi chuyện, bí ẩn trong lòng vơi bớt một nửa.
"Thế tại sao số mệnh nàng lại không thế nhìn thấu?" Hắn hỏi.
"Vì... cha nàng sau này sợ máu độc của nàng sẽ dẫn dắt nhiều yêu ma nên mới tìm nhờ một đạo sĩ phong ấn nó lại! Ta lúc đó vì không muốn truy cứu nữa nên chỉ biết đến đây thôi!" Hắn níu kéo y phục nàng mạnh thêm nữa, Thiên Từ Thanh nhíu mày hất ra. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Nhưng rốt cuộc là cha nàng đã nhờ đạo sĩ nào mà lợi hại tới vậy?
Tử Ly trợn mắt nhìn hắn, nắm lấy cổ hắn trên không rồi bóp nát.
"Vô dụng!" Hắn nghiến răng. Quay sang phía Hắc La còn đang ngủ, hắn ôm người rồi niệm chú. Lửa xanh quay quanh họ, đốt cháy to rồi cả hai cùng biến mất.
"Đừng để.." Thiên Phong Nguyệt định đuổi theo thì Thiên Từ Thanh liền ngăn cản.
"Hỏa Chung Thân, dùng cách này thì công lực của họ sẽ bị tổn thương nặng. Chắc chắn không dám làm bậy trong một thời gian." Hắn nhìn lại Trầm Linh Luân, nàng thế mà lại ngủ ngon lành trong lòng hắn.
"Sư phụ!" Lâm Thành chạy tới ôm lấy Thiên Phong Nguyệt, kể với hắn toàn bộ sự việc mấy ngày nay. Hắn nghe nói mà choáng hết cả đầu, thở dài vỗ vai đồ đệ mình.
"Ngươi làm tốt lắm, Lý Thanh Thanh đâu?"
"A! Sư huynh/Đại ca!!" Trầm Linh Luân nghe hắn nói mà cũng thức giấc, bò ra khỏi người Thiên Từ Thanh dòm Đông ngó Tây. Lâm Thành thì lục lọi chỗ này chỗ kia, đến cả bình hoa cũng dòm.
"Tìm gì đấy?" Lý Thanh Thanh đứng trước mặt họ, khoanh tay.
"Sư huynh/Đại ca!" Hai người ôm chằm lấy nàng, nói tự do.
"Đại Ca/Sư huynh rốt cuộc đã ở đâu a?!"
"Được rồi, Tiểu Luân, Lâm Thành, làm tốt lắm." Nàng vò đầu cả hai.
"Sư huynh, sao y phục ta đưa cho huynh lại dơ rồi?!" Nhìn xuống tà áo thì vết đỏ bị thấm tuy nhỏ nhưng rất dễ bị nhìn thấy. Chết tiệt! Nàng đã cố tránh rồi mà!
"À, lúc nảy ăn chắc dính cà chua ấy mà." Nàng vẫy vẫy tay.
"Thế còn Bạch Ca Ca?" Trầm Linh Luân chỉ ra sau cánh của nó, lông vũ trắng mượt thế lại dính thứ gì đỏ đỏ khô khô.
"Tiểu Bạch thích bay đây đó, không cẩn thận đâm vào cây. Chuyện thường ngày thôi." Nàng vỗ vai cả hai, sau đó chỉ Trầm Linh Luân.
"Linh Luân, y phục rách rồi kìa." Lam Từ chỉ điểm, đỏ mặt trút xuống áo ngoài của mình định đưa cho nàng. Ai ngờ Thiên Từ Thanh lại chặn lại, đưa áo ngoài của hắn trùm lên người nàng.
"Tại sao vẫn không cẩn thận thế kia." Hắn thở dài.
"Vâng." Nàng đỏ mặt.
"Ta đi thôi." Lý Thanh Thanh cười, sau đó liếc mắt sang Thiên Từ Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro