Che Mắt Thiên Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ Nhân, người thật sự nghĩ cách này sẽ hữu dụng? Thiên Từ Thanh thật sự sẽ tin?" Tiểu Bạch nhìn Lý Thanh Thanh, truyền âm cho nàng.
"Tên tiểu yêu đó làm không tồi, diễn cũng rất đạt. Có thể nhìn ra là qua mắt được hầu như tất cả. Giờ đây hắn bị chính tên Tử Ly giết chết rồi thì trong mắt họ, chân tướng chỉ là vậy thôi." Nàng cười lạnh.
"Ta vẫn không hiểu, Chủ Nhân làm cách nào để hắn nghe lời mà diễn thế?"
"Đơn giản nói làm thì có thể tha cho đường sống, không thì lột da rút gân, chém thành tám khúc."
".......ta hiểu rồi." Dĩ nhiên rồi, nó làm sao quên được đây là cách nhờ vả của nàng a.
"Thật ra hắn cần phải chết nhưng nếu ta giết hắn thì làm sao hắn chịu làm? Chỉ là, nếu hắn nếu đã quay lại gặp tên Tử Ly thì không cần ta ra tay cũng sẽ bước vào đường chết."
"Thì ra là vậy. Nhưng liệu có thể qua mặt được Thiên Từ Thanh?" Tiểu Bạch vẫn sốt ruột về hắn. Dù sao Thiên Từ Thanh không giống kẻ khác hiểu biết bình thường.
"Hắn sẽ tin." Bàn tay thon dài của nàng khẽ vuốt bộ lông mượt mà kia.
"Tại sao?" Nó thật sự không hiểu nàng làm sao lại tự tin tới thế.
"Tiểu Bạch, hỏi thử nếu một ngày nào đó ta phải đi một nơi thật xa để trốn khỏi tổ chức nhưng lại bảo ngươi ở lại chờ ta đón ngươi về. Ngươi chờ thật lâu nhưng vẫn chưa thấy ta tới đón, sau đó một ngày nọ ngươi nghe được tin ta đã chạy thoát thành công nhưng sau một thời gian vẫn chưa quay lại đón ngươi. Và rồi cuối cùng ngươi nghe tin ta chết vì bị sát hại. Sau cùng, ngươi sẽ nghĩ rằng ta vì có lý do riêng nên không quay lại đón ngươi? Hay ngươi sẽ nghĩ ta đã vì lợi ích riêng mà bỏ rơi ngươi?"
"Ta tất nhiên sẽ nghĩ người vì có lý do riêng!" Nó kiên định nhìn nàng. Tuy nàng lãnh khốc vô tình nhưng nó biết rõ nàng sẽ không bỏ rơi người của mình!
"Nhưng nếu như ta thật sự vì lợi ích mà bỏ ngươi thì sao?"
"...Ta....Ta không tin!"
"Chính là như vậy. Tiểu Bạch, có những chuyện tuy không phải thật nhưng ngươi lại muốn tin. Chúng ta ai cũng vậy, chỉ tin vào ý nghĩ của mình mà bỏ rơi sự thật. Vì thế nên chỉ cần câu chuyện cho chúng ta chút hy vọng thì mọi lòng tin sẽ đặt vào đó." Ánh mắt nàng loé sáng trong tà nắng xế chiều, buồn vui khó phân. Tiểu Bạch nhìn nàng mà thở dài, nó làm sao lại quên Lý Thanh Thanh không có đặc quyền đó chứ? Đúng như nàng nói, mọi người sẽ vì lòng an ủi của mình mà tin những chuyện không phải sự thật. Nhưng riêng nàng thì khác, nàng có thể sẽ không tin sự thật nhưng sẽ ép chính mình chấp nhận nó vì chính nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Sư huynh, huynh nhìn chằm chằm con chim kia nảy giờ làm gì vậy?" Lâm Thành chen vào giửa cả hai, ngó nhìn Tiểu Bạch.
"Thú nuôi của ta mà ta cũng chả có quyền nhìn? Tại vì nó đẹp giống chủ nó thôi, có gì khó hiểu." Nàng nhún vai rồi liếc sang Thiên Phong Nguyệt.
"Phong Nguyệt, chừng nào chúng ta về?"
"....."
"......"
Sự yên tĩnh đến kỳ lạ trong không trung như đông cứng. Lâm Thành nắm cổ áo của nàng mà lắc lư.
"Huynh nghĩ gì mà gọi tên của sư phụ như bằng hữu thế hả?!!!" Nàng lờ đi tất cả, chỉ lè lưỡi không quan tâm. Gọi tên hắn cũng nể hắn mấy phần rồi a.
"Cứ kệ đi." Thiên Phong Nguyệt vẫy vẫy tay, dù sao một khi Lý Thanh Thanh đã muốn làm thì trời cũng không cản nổi.
"Chúng ta sẽ còn ở lại đây khoản hai ngày." Lâm Thành thở dài, hắn thật sự quá dư thừa ở đây rồi.
"Thế ta đi trước, có chuyện gì thì gọi." Chuẩn bị phóng lên lưng Tiểu Bạch thì Lâm Thành liền kéo nàng lại.
"Sư huynh, huynh nói sao thì nói. Nhưng mỗi lần có chuyện thì có thấy huynh đâu đâu? Lần gặp nạn trên đường và cả lần gặp nạn ở toà tháp, huynh tới cả cái bóng cũng không thấy!" Lý Thanh Thanh chép chép miệng. Hầy, sao tên này khôn đột suất vậy?
"Làm ơn, còn không phải do đệ mãi chạy đây chạy đó mà quên ta sao?" Nàng chóng hông, thở dài.
"Thế sao..... sao cũng được! Nhưng hình như Tháp Chủ muốn gặp huynh nha, lúc ở trong toà tháp thì hình như ngài có nhắc tới huynh!"
"Muốn gặp ta?"
"Ừ, huynh mau đi gặp người đi!" Lâm Thành gật đầu như gà mổ thóc.
"Thôi được." Tiểu Bạch cảm nhận được cái liếc mắt của nàng, liền biết mà bay tới chỗ Trầm Linh Luân. Thấy nàng sau đó liền thong dong bước đi, Thiên Phong Nguyệt quay qua Lâm Thành.
"Ngươi nói hắn không có ở đó khi cuộc hoảng loạn diễn biến?" Hắn hỏi.
"Ta cũng không nhớ, lúc đó rất loạn nên không để ý. Nhưng ta hình như gặp tất cả mọi người nhưng không hề thấy huynh ấy, cứ như không ở đó vậy. Nhưng sau khi tất cả đã qua thì huynh ấy lại xuất hiện bất thình lình."
Đôi đồng tử khép chặt, Thiên Phong Nguyệt gật đầu rồi bước đi. Lâm Thành chỉ nhìn mình bị cả hai người bỏ rơi, tủi thân chạy đi tìm bọn Ích Hương.
————————-
Đứng trước toà tháp cao chín tầng mây, Lý Thanh Thanh đề phòng bước tới gần. Đứng một hồi lâu không thấy tiếng động gì, nàng đành lên tiếng trước.
"Không biết Tháp Chủ tìm ta có việc gì?"
Mãi lâu thì mặt đất khẽ rung lên, không trung hiện ra một vòng xoáy xanh lam. Tinh khí phát ra từ nó mạnh vô kể, cứ như muốn hút mọi vật vào trong. Lý Thanh Thanh nhìn nó một hồi rồi bước vào. Cứ như ở một thế giới khác, xung quanh đều là sương khói. Cho dù không dùng pháp lực nhưng cơ thể vẫn lơ lửng trên không giống như nàng đã lạc vào vũ trụ bao la.
"Ngươi tới rồi." Giọng nói trầm thấp hơn bao giờ khiến cả không gian rung động. Nàng nhìn xung quanh, dùng tay phất những đường khói che tầm mắt.
"Ngươi muốn gặp ta?" Xuất hiện trước mắt một con Bạch Long, to hơn cả toà tháp mà nàng từng thấy. Một thân trắng xoá, vảy rồng sắt bén như dao, móng vuốt nhọn hơn gươm giáo. Ánh mắt to lớn, hùng hổ nhìn nàng.
"Ngươi không sợ ta?" Nó hỏi, cảm thấy thú vị. Sống hơn cả vạn năm, ai thấy nó cũng e dè cúi đầu. Thế mà người này lại dám nhìn thẳng vào mắt mà không chút lo sợ.
"Mắt ngươi lớn hơn thì ta phải sợ? Nói đi, ngươi tìm ta là có chuyện gì?" Thấy sự hiếu kỳ của nó thì nàng lại thấy phiền, sao đi đâu cũng thấy có người thấy nàng thú vị thế nhỉ?
"Ngươi đã phát hiện toà tháp của ta có vấn đề?" Nó cuộn người, quay vòng quanh nàng.
"Khí lực nồng như thế, ngươi không muốn bị người khác biết được thì ít ra cũng phải giấu chứ." Nàng chống hông, chọc chọc vảy rồng trắng xoá trên người nó.
"Cả trăm ngàn năm nay, chỉ có ngươi là cảm nhận được. Ngươi rốt cuộc là ai?"
Đôi mắt to lớn mở rộng nhìn nàng, bờ miệng nó khẽ mở, lộ ra bờ răng nanh khiếp sợ. Thế nhưng Lý Thanh Thanh lại không hề sợ gì cho cam, chỉ lấy một lọn râu trên mép nó mà dọc.
"Tất cả các ngươi thật sự hết câu để hỏi rồi? Ở đây chưa đầy một năm mà tiến lui phải trái gì cũng chỉ nghe một câu 'ngươi là ai?' Liên quan gì tới dòng họ nhà ngươi?" Nàng lắc đầu.
"Thế ngươi là gì của cô bé kia?" Hàng mày bổng nhíu lại, nàng trừng nó.
"Liên quan gì tới ngươi?"
"Câu truyện ngươi dựng lên để che mắt thiên hạ gạt được tất cả bọn họ nhưng không gạt nổi ta đâu. Nếu như nàng ta chỉ đơn giản là máu nhiễm trăm loại độc thì làm sao có thể làm lung lay pháp trận của toà tháp? Trừ khi.... nàng ta liên quan đến người đã bày bố pháp trận!"
"Nói nhảm đủ chưa? Ta chỉ là một đệ tử bình thường, làm sao dám tin những lời khó hiểu của Tháp Chủ đây?" Một người một rồng đối mắt nhau, như đang tìm kiếm sự bí ẩn của đối phương.
"Ta tin rằng đến cả con nhóc đó cũng bị ngươi lừa, nếu như không biết chuyện gì thì cần gì phải lừa gạt bọn tục tử kia?"
"Hừ, cho dù ta có thì làm sao. Ngươi sẽ làm gì? Nói chuyện này cho cả thiên hạ?"
"Cũng là một ý, nếu như ta làm vậy thì sao?"
"Đơn giản là ta đốt toà tháp của ngươi. Vì bị phong ấn bên trong nên chỉ cần toà tháp bị đốt cháy thì không phải người cũng sẽ chết sao."
"Ngươi!" Bị nàng nắm được điểm yếu, hắn đành nhượng bộ. Không ngờ kẻ này lại biết được chuyện này!
"Chỉ cần ngươi biết không lo chuyện bao đồng, ta đương nhiên không cần phải làm như vậy." Nàng vỗ vỗ thân hắn rồi nhảy lên nằm dài.
"Nể tình vì ngươi giống nàng ta, ta sẽ không làm gì đâu." Hắn thở dài.
"Giống nàng ta? Ngươi có người trong lòng? Ai mà xấu số vậy?" Nàng cười.
"Là quen biết, ngươi cũng hao hao giống nàng mấy phần. Chỉ là ngươi là nam.......khoan đã, âm khí trên người ngươi..... ngươi là nữ!!!" Cứ như vừa hiểu được thiên lý mọi vật, hắn nhìn nàng không tin nổi.
"Ừ." Nàng thản nhiên gật đầu.
"Tại sao lại phẩn nam trang?"
"Thích."
Câu trả lời quái đản của nàng làm hắn thất thần bấy giờ nhưng sau đó lại là một tiếng cười lớn.
"Ha Ha Ha! Quả là giống người đó! Ngươi tên gì vậy?"
"Lý Thanh Thanh." Nàng chán nản, mò lấy bờ râu trắng dài của hắn mà bết.
"Lý Thanh Thanh? Là trùng hợp sao, người kia tên là Lý Thanh Hà. Chẳng lẽ ngươi..."
"Tên giống tên thôi." Nàng nhún vai.
"Thật sao...... vậy thì thôi." Hắn thở dài.
"Vậy còn tên ngươi?" Nàng hỏi.
"Tên ta?" Nàng gật đầu, đừng nói hắn tên là gì cũng quên rồi nhé?!
"Ta tên Biệt Ly." Một khắc yên tĩnh đến lạ thường
"Sao thế?" Hắn hỏi.
"Không....không có gì." Một người họ Trầm tên Luân, một kẻ tên Biệt Ly, người cổ đại biết đặc tên thật. Không khéo sau này nàng sẽ gặp một người tên Từ Trần hay Quy Tán a. Nhưng nếu mà nói thì cái tên nói lên cả cuộc đời, hắn đã ở đây hơn trăm ngàn năm mà chả có ai trò chuyện. Suy ra thì cũng có chút cô đơn?
"Ngươi giờ đây hết 'Biệt Ly' rồi, đổi tên mới đi." Nàng xua xua tay.
"Tên mới?"
"Ừ. Xem nào, ngươi hao hao giống ta một thân trắng xoá. Ta là Lý Thanh Thanh, thế gọi ngươi là Lý Bạch đi!"
"Lý Bạch?" Hắn ngẫm nghĩ một hồi.
"Ngươi muốn được gọi là Lý Bạch hay Biệt Ly đây?" Nàng chống nạnh.
"Lý Bạch, nghe cũng hay..."
"Thế chúng ta thành giao." Nàng cười. Hắn nhìn rồi gật đầu.
"Thành giao." Móng vuốt khẽ động, vòng xoáy lại mở. Nàng đứng dậy chuẩn bị đi thì quay đầu nhìn lại.
"Nếu ta muốn nói chuyện, chẳng lẽ phải chạy tới nơi này tìm ngươi a?"
"Dĩ nhiên."
"Và phải gọi to, đứng nói chuyện với cái toà tháp nửa ngày trời?"
Hắn cười rồi lắc đầu. Lý Bạch thổi nhẹ một làn hơi khí lên người nàng. Trên vai phải nàng bổng xuất hiện một ấn kí nhỏ.
"Bây giờ ngươi muốn vô thì vô, ra thì ra." Lý Thanh Thanh gật đầu rồi bước khỏi vòng xoáy. Phía miệng cong lên, Lý Bạch ngẫm nghĩ. Đã bao lâu hắn không vui thế này rồi? Nhìn lại bộ râu dài của mình được bết gọn gẽ thì hắn lại phì cười. Lý Thanh Thanh, quả thật thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro