Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra thì mọi thứ đều trở lại như cũ. Toà tháp, mây xanh, Nguyên Bồng, tất cả. Lý Thanh Thanh đảo mắt một vòng rồi quay lại.
"Ngươi theo ta làm gì?" Nàng hỏi.
Thiên Phong Nguyệt bước từ phía sau toà tháp đi ra, nhìn nàng. Đã đứng xa thế rồi mà còn bị nhận ra! Quả thật không tầm thường!
"Ta có thể chỉ đang dạo quanh, làm sao có thể nói ta theo ngươi?" Hắn nhún vai nhìn sang phía khác. Lúc nảy theo gót hắn đến đây rồi mà lại mất dấu! Rốt cuộc Lý Thanh Thanh này tính làm gì?
"Sao cũng được, thế ta đi trước." Vừa định đi khỏi thì cánh tay liền bị hắn nắm lại. Đứng gần lại thì giờ đây mới thấy hắn cao hơn nàng cả nửa đầu.
"Đừng để ta bắt gặp ngươi giở trò." Giọng nói hắn thì thầm bên tai, êm đềm nhưng đe dọa.
"Thế nếu ta thật sự giở trò?" Hai mắt đối nhau, trừng nhưng không giận.
"Hai người chơi gì vậy? Cho ta chơi với!" Lâm Thành đứng một bên chào hỏi. Nhìn thấy cánh tay Lý Thanh Thanh bị Thiên Phong Nguyệt nắm chặt thì liền hiểu hai người lại cãi nhau.
"Sư phụ! Người đừng nắm sư huynh như thế, sẽ đau đó! Còn sư huynh thì không nên chọc giận sư phụ nữa!" Thiên Phong Nguyệt giờ mới nhận ra mình có chút mạnh tay nên liền buông ra.
"Hừ, đều là nam nhân tay cứng chân mạnh, có gì mà đau." Thấy người kia không chút để ý thì hắn càng chán ghét mà quay mặt đi.
"Thì ra huynh ở đây!" Trầm Linh Luân chạy tới nhào vào lòng Lý Thanh Thanh, vui vẻ cười tươi. Ngó qua một hồi thì nàng mới thấy Thiên Phong Nguyệt cùng Lâm Thành nên liền cúi đầu hành lễ.
"Bái kiến Thiên Tôn!" Thiên Phong Nguyệt đỡ nàng dậy rồi nựng má nàng.
"Nha đầu ngươi làm tốt lắm." Hắn cười. Cảm nhận được má mình như sắp rã rời, Trầm Linh Luân dở khóc dở cười. Bổng nhiên bàn tay hắn lại bị đánh văng ra bởi Thiên Từ Thanh, còn Trầm Linh Luân thì bị Lý Thanh Thanh bắt lại.
"Nam nữ thọ thọ, bất tương thân!" Hai người đều nói mà trừng hắn. Thiên Phong Nguyệt như vừa bị tạt xô nước lạnh, nhìn lại họ. Cái gì mà nam nữ thọ thọ bất tương thân?! Chẳng lẽ họ không phải là nam?
"Hi hi, thôi được rồi. Thưa Chưởng Môn cùng Thiên Tôn, đáng lẽ hai ngày sau chúng ta mới quay về nhưng vì Nguyên Bồng cần tu sửa lại nên có thể chúng ta hôm nay phải khởi hành rồi." Ích Hương đứng phía sau cười thầm cùng Thất Ngọc.
"Được." Thiên Từ Thanh gật đầu. Trầm Linh Luân vui mừng níu tay áo hắn mà cười, cuối cùng cũng về Nguyệt Lai được rồi! Thật ra lần này xuống núi đã mở mang tầm mắt nhưng nàng thật sự nhớ Nguyệt Lai quá rồi!
"Thế chúng ta chuẩn bị đi." Thất Ngọc chạy ra tập họp tất cả đệ tử lại rồi dẫn đi tìm Chưởng Môn Nguyên Bồng.
"Đa tạ Luân Công Chưởng Môn giúp đỡ." Thiên Từ Thanh chắp tay. Trầm Linh Luân đứng phía sau mà nhìn. Thì ra người tên là Luân Công! Ở cả tuần nay rồi mà đến tên Chưởng Môn cũng chả biết.
"Từ Thanh ngươi đừng nên khách sáo, đồ đệ của ngươi quả là đồ đệ tốt." Ông ta vuốt râu cười lớn. Nàng đỏ mặt, bước lên đa tạ.
"Nha đầu ngươi sau này phải học tập sư phụ mình. Nhưng cũng đừng giống quá, kẻo sau này gả không được đâu." Mặt đỏ tới tận tai, nàng liền trốn sau lưng hắn. Thiên Từ Thanh ho khụ hai tiếng, chắp tay cáo lui.
"Tiền bối lại chọc sư huynh." Thiêm Phong Nguyệt bước tới. Luân Công thấy hắn thì cười càng to.
"Tiểu tử, ngươi cũng vậy. Dạy đồ đệ cho tốt, thời gian sau của này của ngươi sẽ không nhàn rỗi như xưa đâu!" Ông đảo mắt sang Lý Thanh Thanh. Nàng vẫn không phản ứng gì, cứ an nhiên mà chắp tay rồi ngự kiếm ra đi.
"Đồ đệ ta có chút không lễ giáo, tiền bối đừng chấp nó." Hắn thở dài.
"Tuổi trẻ mà, ai chả vậy. Ta nhớ ngươi khi xưa thì tệ hơn nhiều! Chỉ là thời gian qua mau, mọi thứ đã thay đổi." Một tay vuốt râu, ông nhìn phía chúng đệ tử cười đùa nói chuyện trên thân kiếm lơ lửng mây trời.
"Quả thật là thời gian trôi đi rất nhanh." Thiên Phong Nguyệt tự cười chính mình. Hắn quả thật khi trước cũng đã từng bồng bột như vậy.
"Mà ngươi cũng thương đại đệ tử của mình quá nhỉ?" Luân Công hỏi.
"Sao lại nói vậy?" Hắn hỏi lại.
"Ngươi chả phải đã truyền bảo kiếm của mình lại cho nàng sao?" Ông chỉ cây kiếm dưới chân Lý Thanh Thanh phía xa. Một khắc yên lặng trải qua, trong đầu Thiên Phong Nguyệt bây giờ như có tiếng sấm ngang tai.
"Tiền bối..... ta đi trước, có gì lần sau gặp lại!" Nói xong hắn mặt mày tối sầm ngự phong qua chỗ Lý Thanh Thanh. Cuộc cãi vả lại bắt đầu.
Luân Công nhìn họ không biết nên mừng hay vui. Dù là thế nào thì Lý Thanh Thanh chắc chắn sẽ đảo ngược cuộc sống của hắn, nhưng nàng lại như đại dương bao la, sâu thẩm đầy bí mật. Có nàng bên cạnh thì khó mà đuổi đi, nhưng chỉ sợ rằng nàng giống như vầng mây xanh, mơ mộng mà tới, có thể trôi đi rồi tan biến bất cứ lúc nào. Chỉ sợ rằng hai người bây giờ ghét nhưng duyên đứt không nổi. Haiz...Thiên Phong Nguyệt, ngày tháng của ngươi còn dài a!
Đang cãi với Lý Thanh Thanh thì đột nhiên Thiên Phong Nguyệt lại hắt xì tận hai cái. Ai vừa nhắc đến hắn a? Mà lúc đó Luân Công nói gì mà ngày tháng hắn sẽ không còn nhàn rỗi như trước thì phải? Cũng đúng! Có Lý Thanh Thanh thì làm sao mà nhàn rỗi cho nổi?! Hơn nữa nếu hắn nghe không lầm thì ông ta còn gọi hắn là "nàng"? Haiz.... chắc là lớn tuổi nên lẩm cẩm rồi đây mà.
————————-
"Hừ!" Hắc La khẽ mở mắt, một tay đỡ đầu rồi ngồi dậy. Tầm mắt nặng trịch, đầu thì cứ ong ong khó chịu thập phần.
"Ma Quân!" Tử Ly bước tới dìu hắn dậy, dùng nội lực mà đánh tan lực rượu. Cảm thấy cả người được lưu thông, dễ chịu hơn biết bao.
"Chúng ta tại sao lại ở đây?" Hắn nằm dài xuống ghế đá, một tay kê đầu mà ngáp. Rõ ràng nhớ là lúc nảy còn đang uống rượu cùng nha đầu kia cơ mà? Mà nhắc mới nhớ, hắn hình như là phải giết nó mà nhỉ?
"Ma Quân, chúng ta bị họ tập kích nên chỉ đành rút lui. Nhưng ngài đừng lo, chúng ta còn có thể cướp đi Ngũ-"
"Nha đầu kia thật sự thú vị. Tử Ly, ngươi vẫn chưa tìm ra người đã tận diệt đội quân của ta?" Khuôn mặt chán nản nhưng xinh đẹp quay sang nhìn Tử Ly. Giọng nói tuy không cảm xúc nhưng lại như hỏi tội. Tử Ly cúi đầu trước cái lườm của hắn, không lo sợ mà báo cáo.
"Ma Quân, ta biết được là người đó là một tiên nhân của Nguyệt Lai nhưng vì tất cả yêu ma trong đội hôm đó đều chết sạch nên không ai biết hình dáng ra sau."
"Được, lại là Nguyệt Lai! Thú vị!" Giọng cười vang lên khắp mọi góc trong hang động, chưa kịp nghe Tử Lý nói từ nào thì hắn liền biến mất.
Hang động không lâu sau lại lấy lại sự yên tĩnh đến đáng sợ, Tử Ly đứng bên trong, nửa người che bởi bóng tối. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, tiếng nghiến răng đánh tan sự yên lặng. Khuôn mặt đầy vết nứt lộ sự dữ tợn, hắn trừng lấy phía ghế đá mà Hắc La vừa nằm lên. Ma khí tụ tập ở tay, trong chớp mắt tiếng nổ vang lên đập tan cái ghế thành đá vụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro