Bình Thường Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ trận chiến tại Nguyên Bồng thì chớp mắt lại hai năm trôi qua. Cứ như thường, Trầm Linh Luân quấn quít bên Thiên Từ Thanh, Lâm Thành chạy qua chạy lại tìm Thất Ngọc. Cũng như thường ngày, Nguyệt Điện náo nhiệt tiếng cãi của Lý Thanh Thanh cùng Thiên Phong Nguyệt.
"Lý Thanh Thanh! Ngươi làm gì với Bạch Liên của ta rồi?!" Gân xanh nổi đầy đầu, Thiên Phong Nguyệt như muốn khóc thét khi thấy người nào đó đem đóa Bạch Liên ngàn năm bỏ vào nồi canh nóng hổi. Mắt mày như muốn phun ra lửa, hai tai ra cả khói. Đó là đóa Bạch Liên mà hắn phải cất công chạy qua Đông Hải trăm ngàn dặm mà hái về! Mất cả 10 năm tìm được, đem về Nguyệt Lai thì 200 năm sau mới ra nụ, 500 năm nữa mới nở hoa. Ngày ngày che nắng che mưa, thay nước tinh khiết, khó khăn lắm mới nở được 3 đóa. Loại liên này khi nở thì đẹp vô cùng, cánh liên trắng nõm mát lạnh, mùi hương bát ngát đất trời. Thế mà hơn 700 năm cố gắng của hắn lại đổ hết vào nồi canh!!
"Ăn cũng không tệ, ngươi đói rồi thì ra ngoài chờ đi. Ta nấu cho Tiểu Luân, còn thừa thì cho ngươi và Lâm Thành." Nàng múc ra đồ đựng rồi đậy nắp kĩ càng, chừa lại chút ít trong nồi.
"Hoa, liên, sen dại gì đấy Nguyệt Lai không thiếu! Ngươi hà tất gì phải lấy Bạch Liên của ta?!" Hắn chạy tới bên nồi khóc không ra nước mắt khi nhìn thấy chỉ còn mấy cánh liên trôi lềnh bềnh.
"Đồ kém chất lượng như thế mà cho Tiểu Luân của ta sao? Khi nào nấu cho ngươi hay heo gì đó thì còn được." Tay cầm thìa canh mà nếm thử, bờ miệng đỏ tươi khẽ chép. Thiên Phong Nguyệt máu dồn tới não. Lại dám so sánh hắn với heo?! Đường đường là Tứ Tôn Nguyệt Lai mà phải chịu nổi nhục này!
"Muội muội ngươi không phải hoàng hậu hay long phụng gì mà phải ăn mỹ vị trần gian, bảo vật thiên hạ mới sống nổi!" Nàng nào để tâm đến hắn phun ra lửa, chỉ biết lè lưỡi rồi bay thẳng tới Thanh Điện. Mấy tháng sống chung dần dần hắn cũng đành chịu thua mà giao bảo kiếm mình lại cho Lý Thanh Thanh, hên là Nguyệt Điện đã được tu sửa lại có thêm phòng mới nên mới có thể mỗi người một phòng riêng chứ không hắn lại phải mất ngủ ngày này qua tháng nọ.
"Sư phụ con về rồi! Người xem Thất Phổ con đã học xong rồi, giờ đây bên ngoài ngày càng lạnh mà con lại cố gắng luyện công như vậy thật sự quá giỏi mà! Hầy, đói chết mất!!" Lâm Thành mở toang cửa bếp mà đi vào giở nồi giở vung. Thấy nồi canh Bạch Liên nóng hổi thơm bát ngát thì như thấy vàng mà chạy tới.
"Oa, thơm quá! Sư huynh tay nghề càng ngày càng cao! Sư phụ, người ăn luôn nha?" Lâm Thành múc ra hai bát, một lớn một nhỏ rồi đưa cho hắn bát nhỏ hơn. Chưa kịp nói gì thì Lâm Thành một hơi uống cạn bát canh rồi à một tiếng.
"Ngon quá!" Hắn cười hì hì nhìn Thiên Phong Nguyệt. Tiếng cười dần nhỏ đi khi thấy khuôn mặt như muốn giết người của ai kia.
"Sư phụ...?" Có chút run rẩy, Lâm Thành lùi lại phía sau. Giận đến nổi không nói ra lời, Thiên Phong Nguyệt chỉ đành cầm thìa mà húp từng miếng canh trong bát.
"....A! Chắc tại không đủ canh nên người giận đúng không? Ha Ha, xin lỗi sư phụ! Tại lúc nảy con đói quá. Mà người đừng lo, có gì thì kêu sư huynh nấu thêm là được."
"KHÔNG ĐƯỢC!" Hắn mất một đóa là đã như móc tim moi ruột rồi, thêm một đóa nữa là Nguyệt Điện chắc chắn sẽ cháy!
"......sư huynh lại lấy đồ của người mà nấu canh?"
"Ngươi nghĩ xem?" Đôi mắt sát khí lườm hắn, Lâm Thành chỉ cười ngại rồi chạy ra khỏi bếp. Tại sao hắn đều tới không đúng lúc mà bị sư phụ giận cá chém thớt thế này?!
—————————
"Sư phụ, ăm cơm thôi." Trầm Linh Luân thò đầu vào tĩnh thất của Thiên Từ Thanh mà cười. Giờ này thường ngày thì hắn đã thiền định xong nên nàng sau đó liền kéo góc áo hắn tới bàn mà ăn cơm cùng mình.
"Bạch Ca Ca!" Nàng xoay quanh tìm Tiểu Bạch. Thật tình, đáng lẽ đã bảo là ở đây phụ nàng dọn cơm rồi mà!
"Kêu cái gì, ta còn chưa chết!" Tiểu Bạch bay trên cao rồi đáp xuống bên cạnh nàng. Lý Thanh Thanh liền bước xuống lưng nó.
"Tỷ tỷ!" Trầm Linh Luân ôm lấy nàng, nhảy qua nhảy lại. Đã mấy tuần chưa gặp nàng rồi a! Giờ đây mỗi ngày đều luyện tập nên rất khó cho nàng đi gặp tụi Ích Hương.
"Chưởng Môn." Lý Thanh Thanh hành lễ. Thiên Từ Thanh gật đầu, ý bảo nàng đứng dậy.
"Tỷ tỷ, nếu đã tới thì vào ăn cơm cùng đi!" Trầm Linh Luân cười cười.
Ngồi xuống bàn ăn, nàng thì ngồi với Thiên Từ Thanh còn Tiểu Bạch thì đứng bên cạnh Lý Thanh Thanh.
"Ta có nấu chút canh sáng nay, trời đã lạnh, muội mau ăn khi còn nóng." Múc ra bát nhỏ đưa cho nàng, Trầm Linh Luân lấy thìa húp một miếng.
"Oa ngon thật! Mùi rất thơm, cánh liên nóng hổi vào miệng là tan nhưng không hề bỏng, ngược lại còn rất mát." Nàng áp tay vào má mà chu miệng.
"Tỷ tỷ là nhất!" Lý Thanh Thanh cười rồi cầm đũa từ từ gấp đồ mà ăn.
"Sư phụ, người thử xem!" Trầm Linh Luân cầm thìa múc chút canh rồi đưa lên miệng hắn. Lý Thanh Thanh định gõ đầu nàng thì lại thấy Thiên Từ Thanh cúi đầu xuống mà húp thìa canh nàng cầm.
A....hôn gián tiếp rồi. Tiểu Bạch và Lý Thanh Thanh cùng nghĩ.
Khi thấy Thiên Từ Thanh mặt đá kia ngồi xuống ăn cơm thì nàng đã thấy lạ rồi, giờ đây còn có thể như thế với đồ đệ mình. Không phải nàng nghe nói hắn rất ưa sạch sẽ sao?
"Sư phụ thế nào?" Trầm Linh Luân vui vẻ chờ đợi phản ứng của hắn.
"Ngon." Hắn trả lời, mặt vẫn lãnh đạm không phản ứng.
Thấy khuôn mặt hứng hở của nàng thì Lý Thanh Thanh giật giật mắt mình. Làm sao mà nàng lại hứng thú tới thế nhỉ? Cái bản mặt đó như cục băng ngàn năm vậy, nói chuyện không chán thì thôi mà còn mong chờ như vậy.
Thấy nàng hết gắp đồ ăn cho hắn rồi quay qua nói chuyện với mình, nàng liền nhìn qua Tiểu Bạch.
"Bình thường mà chủ nhân." Tiểu Bạch nhún vai. Hắn lúc đầu cũng như nàng nhưng riết rồi cũng quen. Ai ngờ một Thượng Tiên vang danh thiên hạ lại ăn cùng đồ đệ mot một cách trẻ con như vậy bao giờ?
"Ăn nhanh đi rồi chúng ta qua Nguyệt Điện, ta có mấy lời muốn nói với sư phụ ngươi." Hắn gắp mấy miếng rau rồi bỏ vào bát Trầm Linh Luân.
"Ừm." Lý Thanh Thanh khẽ gật đầu.
—————————-
"Sư phụ, sư thúc tới tìm người kìa!" Lâm Thành lôi Thiên Phong Nguyệt người vẫn đang ngồi nhìn nồi canh luyến tiếc.
"Sư huynh." Thấy bộ dạng này của hắn Thiên Từ Thanh cũng ngạc nhiên mấy phần. Nhìn qua sau lưng hắn loé lên mái tóc bạc phản phất trong gió thì hắn liền nhảy dựng lên.
"Ta về rồi đây." Lý Thanh Thanh vẫy tay chào. Thiên Phong Nguyệt như hồn lìa khỏi xác, trợn mắt từ từ bước lại gần nàng.
"Ngươi đi chết đi." Hai tay bám lấy vai nàng xiết chặt.
"Trời lạnh rồi, để khách ngoài đây không tiện. Tiểu Luân của ta nếu bị ốm thì phiền lắm." Nàng hất tay hắn ra rồi dẫn Trầm Linh Luân vào điện. Thiên Từ Thanh cũng bước vào, hắn và đồ đệ mình đều nhìn sang Thiên Phong Nguyệt không ngừng lầm bầm Bạch Liên trong miệng.
"A, hay tỷ dẫn ta đi thăm quan đây đó đi! Muội nghe nói Nguyệt Điện vừa được sửa lại." Phá vỡ bờ không khí khó chịu, Trầm Linh Luân cười bất đắc dĩ nhìn xung quanh.
"Được thôi, để ta dẫn muội cùng Chưởng Môn đi coi." Dắc mọi người tới phòng của Thiên Phong Nguyệt, nàng chỉ.
"Đây là phòng của heo- à không, phòng của sư phụ ta." Ai cũng nhìn nàng mà không hỏi. Rõ ràng nàng muốn nói là phòng của heo ở.
"Sư đệ, đệ từng hỏi ta Xiềng Mực Lưu Ly mới. Thế cái cũ đâu rồi?" Hắn khó hiểu nhìn xang Thiên Phong Nguyệt.
"À, xui xẻo bị đồ đệ ngốc làm vỡ rồi." Hắn cố cười, lườm xang Lý Thanh Thanh.
".....sao cũng được, ta chỉ cần mấy thư án trong phòng đệ." Thiên Từ Thanh thở dài, bước tới định mở cửa bước vào lại bị Lâm Thành cùng Thiên Phong Nguyệt ngăn cản.
"Không! À...thì....Chưởng Môn, người cứ ngồi uống chút trà trước đã. Còn thư án thì cứ để ta lấy là được." Lâm Thành cười gượng gạo. Hôm qua sư phụ cùng sư huynh tranh chấp bảo kiếm mà gây một mớ chiến trường. Tuy giờ đây cái gì ra cái đó nhưng chắc chắn là bãi chiến kia còn chưa dọn đi?
"Không cần đâu, ta và Tiểu Luân không tiện ở lại lâu. Ta tự lấy là-" Hắn đẩy nhẹ hai người kia ra rồi khẽ chạm vào cửa.
RẦM
"được....." cánh cửa cứ thế mà ngã, lộ ra mớ hỗn động bên trong. Nào là giấy, mực đầy trên sàn mà cả bàn ghế gì cũng lật ngược. Căn phòng cứ như vừa bị bão cuốn vậy. Trầm Linh Luân càm như muốn đụng đất, kinh ngạc che miệng lại.
"Ha...ha, sư thúc người cần thư án gì nhỉ? Để ta tìm là được." Hắn cười.
"........Tam Thế Hạ."
"Vậy người cứ về trước đi, khoản trưa nay ta sẽ đưa cho người." Bước vào nhìn mớ giấy nửa rách nửa nguyên, Lâm Thành vẫn nhìn qua nhìn lại.
"À này, đói chưa? Vẫn còn hai bó Bạch Liên ta-"
"Đừng chạm vào chúng! Cách xa ra! Ít nhất trăm dặm!" Không nhắc thì thôi nhưng nhắc rồi thì hắn làm sao chịu nổi?
"Bạch Liên?" Trầm Linh Luân nhớ lại bửa cơm lúc nảy, chắc không phải đâu nhỉ?
"Sư thúc, Linh Luân, hai người ngồi chơi đi." Lâm Thành bưng ra mấy miếng bánh cho họ. Thấy sự chú ý đều dồn hết về trận đấu khẩu của hai người kia.
"Ah, bình thường mà. Nào, ăn bánh đi."
"Bình thường?" Trầm Linh Luân mở to mắt nhìn đống hỗn loạn trong phòng.
"Ừ, bình thường thôi." Lâm Thành gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro