Du Ngoạn Cứu Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Luân." Đang luyện kiếm thì bên tai nghe được tiếng truyền âm của Thiên Từ Thanh, Trầm Linh Luân tức thì bỏ kiếm mà chạy một mạch vào thư phòng. Mồ hôi đầm đề trên trán, tới cả y phục trên người cũng thấm ước. Thấy nàng thở hồng hộc mà đi vào thì hắn liền lắc đầu. Sao vẫn trẻ con thế này....
"Sư...hộc...phụ gọi....con?"
"Ngồi xuống đi." Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi. Hai mắt to tròn xoe xoe nhìn hắn.
"Con tới đây bao lâu rồi?" Hắn hỏi.
"Dạ, 2 năm. Cũng gần ba năm rồi." Nàng tính toán. Sao sư phụ lại hỏi nhỉ?
"Con cũng đã 13 rồi?"
"Dạ vâng!"
"Thế gả đi được rồi." Tiểu Bạch chen vào. Nghe hai chữ "gả đi" thì nàng liền đỏ mặt. Cái gì mà gả chứ?!
"Đừng náo nữa, 3 ngày sau vi sư đưa ngươi xuống núi du ngoạn cứu tế." Nhấm nháp tách trà, hắn tiếp tục viết phong thư trên bàn.
"Du ngoạn cứu tế?" Cả Tiểu Bạch cùng Trầm Linh Luân niểng đầu qua một bên mà nhìn hắn.
"Chúng ta xuống núi một thời gian, tiện cho con tập luyện và cứu tế dân lành."
"Thật sao sư phụ?!" Hai mắt nàng sáng trưng, tuy nghe rõ nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn. Thiên Từ Thanh chỉ đơn giản gật đầu.
"Oaaaa, sư phụ tuyệt quá!!!" Nàng bổ nhào vào lòng hắn ôm chặt. Thân hình 13 tuổi cũng đã dần phát triển, đã thế y phục nàng lại ước mà ôm chặt người. Cảm nhận sự mềm mại trong lòng, hắn khẽ câu mày rồi biến ra một bộ y phục khác mà đưa cho nàng.
"Đi tắm rồi thay đồ đi."
"Vâng~" nàng tung bước ra khỏi cửa, vui vẻ ca hát. Riêng Thiên Từ Thanh thì hơi khó chịu trong lòng mà tai cũng dần đỏ lên. Quả thật là hắn nuông chiều nàng quá rồi!
"Lolicon vãi. Mà kệ, tình yêu cần gì tuổi." Tiểu Bạch đứng đó chứng kiến mọi việc mà dùng cánh chà chà cái mỏ mình. A đúng rồi, phải báo cho chủ nhân mới được!
———————
"Ta sẽ đi cùng họ."
"Không được."
"......"
"......"
"Thế moé nào lại không được?" Đôi đồng kim nhãn trừng lên, Lý Thanh Thanh trên tay còn chuẩn bị luôn cả đồ đi đường.
"Làm sao ta biết ngươi sẽ lại gây chuyện gì? Lần này sư đồ họ đi riêng thì liên can gì tới ngươi." Thiên Phong Nguyệt đứng khoanh tay mà chặn ở cửa.
"Thế ta đi riêng thì liên can gì tới ngươi." Hai người họ trừng nhau, Lâm Thành đứng đằng sau mà ăn bánh.
"Nói chung là không được." Nàng vẫn đứng trừng hắn, cuối cùng thì trong tay biến ra thanh kiếm. Thiên Phong Nguyệt biết nàng định làm gì thì liền lao tới ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước. Nàng cứ thế mà đổ lọ mực lên thanh bảo kiếm của hắn.
"Lý......Thanh......THANH!"
"THIÊN PHONG NGUYỆT!"
Sát khí xuất ra từ cả hai bên, Lâm Thành vẫn ngồi nhìn mà ngấu nghiến bánh vụn.
"Sao không cùng đi hết đi?" Tiểu Bạch bay vào lắc đầu. Hên là nó tới kịp, nếu không thì lai đổ máu.
"Chủ nhân ta muốn theo bảo vệ nha đầu, ngươi thì có thể đem tên đồ đệ ngốc của mình theo để rèn luyện cùng luôn." Bánh trong miệng đều phun hết ra, Lâm Thành quay sang nhìn nó. Thế nào lại lôi hắn vào rồi?
"Thế cũng được, miễn sao đừng cản trở ta." Nàng hừ lạnh.
"Vừa giám sát hắn, vừa giúp Lâm Thành rèn luyện, cũng được...." Thiên Phong Nguyệt gật đầu đồng ý.
"Thế chúng ta thành giao!" Hai người họ bắt tay, nghiến răng mà cười. Lâm Thành ở một bên khóc không ra hơi. Sao không ai hỏi ý kiến ta hết vậy?!
———————-
"Ca ca! Không ngờ huynh cũng đi cơ đấy!" Trầm Linh Luân ôm cánh tay Lý Thanh Thanh, lắc qua lắc lại mà cười.
"Ta cũng không ngờ đệ sẽ đem đồ đệ theo tu luyện." Thiên Từ Thanh liếc nhìn kẻ mặt mày xám xịt kia. Từ phía xa xa, Lâm Thành chạy tới cầm theo tay nải viền bạc.
"Thưa sư phụ, đồ đạc đủ hết rồi!" Hắn thở hồng hộc, mồ hôi cần kề trên trán.
"Lấy gì mà lâu thế?" Tiểu Bạch bay tới bên cạnh hắn, chà chà mỏ mình. Gân xanh gân đỏ nổi lên trán, Lâm Thành như muốn đem nó bỏ vào nồi canh. Cái gì chứ?! Bao nhiêu người mà chỉ mình hắn chạy đi lấy đồ!!
"Đừng náo nữa, xuất phát đi." Lý Thanh Thanh lườm cả hai. Ánh mắt lạnh hơn băng của nàng khiến cả hai dợi cả gai gốc. Cái gì mà Thượng Tiên Thiên Từ Thanh băng lãnh, vô tình? Rõ ràng ánh mắt người này còn hiểm trở hơn!
"Tiểu Luân, đói chưa??" Nàng nhìn sang Trầm Linh Luân, vọng nói dịu xuống. Trên bờ môi đỏ cười nhẹ nhàng, đẹp như cánh hoa đầu xuân. Trầm Linh Luân nhìn mà ngây ngơ, nếu tỷ tỷ mà là nam nhân chắc nàng yêu tỷ ấy chết mất!
Thấy sự ngẩn ngơ của Trầm Linh Luân, Thiên Phong Nguyệt cau mày. Không ngờ hắn lại câu dẫn đồ đệ của sư thúc mình! Đã vậy, cả hai còn là huynh muội!!
Vội vàng tách hai người ra, hắn lườm Lý Thanh Thanh.
"Nam nữ thọ thọ bất tương thân." Vọng nói sắc bén như dao, hai mắt trừng nhau.
"Huynh muội như chân tay." Nàng trừng hắn mà mặt vẫn cười, nắm lấy tay Trầm Linh Luân kéo qua. Thiên Phong Nguyệt tức điên người, chắc chắn hắn muốn câu dẫn đồ đệ của sư huynh để làm điều xấu! Thế thì chỉ có thể.....giữ hắn bên mình ,mọi lúc mọi nơi mà bảo vệ nha đầu kia thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro