Ngày Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quy luật Nguyệt Lai, xuống núi vi hành trừ lúc trảm yêu hay cấp bách thì tuyệt đối cấm dùng tiên lực. Vừa mới rời khỏi kết giới, tất cả đành phải lội bộ xuống núi. Đi cũng đã cả ngày trời mà chỉ mới xuống được chân núi. Mặt trời cũng lặn dần, màn đêm lại rủ xuống.
"Sư phụ, trời tối rồi đó." Lâm Thành thở hồng hộc, cầm hồ lô lên uống nước như điên. Cuối cùng thế nào mà toàn bộ đồ đạc hành lý hắn đeo hết...
"Sư huynh, chúng ta cũng nên nghỉ chân đâu đó rồi." Thiên Phong Nguyệt biết dưới chân Nguyệt Lai tinh khí tích tụ, dễ nhất là câu dẫn yêu ma.
"Gần đây có ngôi miếu hoang, chúng ta cứ qua đêm ở đó." Thiên Từ Thanh bước về phía đông, đường đá gập ghềnh nên rất khó đi.
Tách.
Tách, tách.
Từng giọt từng giọt rơi xuống, mây đen tích tụ lại tạo ra cơn mưa không mời mà đến. Mọi người liền đi nhanh tới chỗ miếu hoang, cả thân ước như chuột lột. Đường vốn khó đi, giờ lại còn trơn, Trầm Linh Luân chạy nhanh theo Thiên Từ Thanh liền bất cẩn vấp té. Tưởng rằng mặt sưng mông đỏ nhưng không ngờ chưa gì đã được người trước mặt dang tay ra đỡ.
"Cẩn thận." Hắn nói.
"Dạ." Nàng lè lưỡi gật đầu cười ngượng.
Lý Thanh Thanh hiểu rằng đường thì khó đi mà muội muội nàng thì bất cẩn nên đành bước tới bế lên nhẹ như bông.
"A." Nàng hoảng hốt nhìn Lý Thanh Thanh. Thiên Phong Nguyệt nhíu mày, định cắt chia hai người họ thì thấy Thiên Từ Thanh cứ thế giao đồ đệ mình lại cho tên kia rồi tiếp tục dẫn đường. Đi một hồi nữa thì cuối cùng cũng tìm được ngôi miếu hoang. Tất cả chạy vào bên trong, ước hết từ đầu tới chân.
"Con đi nhóm lửa." Lâm Thành thở dài, trước sao gì cũng là hắn, thôi thì cứ nhận cho xong. Hơn nữa màng đêm lạnh buốt mà toàn thân ước hết thì chỉ có nước chết cóng.
"Hắt xì." Trầm Linh Luân nhảy mũi. Lý Thanh Thanh thả nàng xuống rồi xem xét.
"Coi muội kìa, cảm lạnh cho xem." Lý Thanh Thanh búng trán nàng. Thiên Từ Thanh bước qua nhìn nàng rồi đặt tay lên trán. Má nàng đỏ đến tận tai, tuy bàn tay sư phụ lạnh như Ngọc nhưng lại dễ chịu vô cùng.
"Thay y phục đi." Hắn nói, có thêm vài phần lo lắng
"V-vâng!"
Lâm Thành nhìn Thiên Từ Thanh lo lắng cho nàng ta mà ngưỡng mộ, sau đó nhìn lại Thiên Phong Nguyệt.
"Con cũng nên thay y phục đi, lửa cứ để ta châm." Hắn thở dài, đồ đệ ngốc chưa tu tiên lâu, để nhiễm phong hàn thì không tốt. Lâm Thành cảm động tới khóc, thì ra sư phụ còn thương hắn và sư huynh a!
"Ôi cảm động tới chết mất, thế thì phiền ngươi châm lẹ lẹ, muội muội của ta đang chết cóng kia kìa." Lý Thanh Thanh cảm tháng. Hắn nhìn qua phía nàng trừng mắt rồi sau đó nhìn về phía Trầm Linh Luân. Nàng ta vừa thay xong đồ nên đứng bên cạnh sư phụ mình. Tóc tai vì dính mưa mà ước hết nhưng nàng lại chả có tí quan tâm. Nàng không quan tâm thì thôi nhưng sư phụ lại khác, Thiên Từ Thanh cư nhiên lại lấy vải khô lau tóc cho nàng. Nàng ngoan ngoãn đứng yên cho hắn lau tóc, trên mặt cười đến tận tai. Thế quái nào mà nàng ta chết cóng được khi có hai người che mưa che nắng cho nàng thế chứ?!!
"Sư phụ, y phục người cũng nên thay đi! Tiểu Luân đã chuẩn bị cho người rồi!" Trầm Linh Luân vội chạy qua lấy tay nải rồi lấy ra thẩm y của Thiên Từ Thanh. Thiên Từ Thanh có chút kinh ngạc rồi cười nhẹ, không biết là nàng chăm sóc hắn hay hắn chăm sóc nàng?
"Muội đem gì cho người thế?" Lý Thanh Thanh tuỳ tiện hỏi. Nàng cũng vừa mới thay xong y phục và giờ đang lau tóc. Trầm Linh Luân tiện tay lấy miếng vải khô lau tóc hộ nàng.
"Cũng không nhiều, chỉ có 6 áo ngoài, 5 áo trong, 7 tiết khố, 3 đai, 5 bộ y phục phòng ngờ, và 3 bộ thẩm y. À còn có..."
"Còn nữa à?!" Cả đám nheo mắt nhìn nàng. Thiên Từ Thanh ho khan hai từ rồi đi thay thẩm y. Không ngờ nàng lại chuẩn bị hết mức tới thế, đến cả tiết khố của hắn cũng...
"Nhưng tay nải có lớn thế đâu, những thứ muội kể ra lại nhiều như vậy." Lâm Thành chỉ chỉ tay nải nàng, rõ ràng y như tay nải bình thường thôi.
"Vì đây là túi càn khôn mà~" nàng cười hì hì. Mặt Lâm Thành cắt không còn giọt máu, thảo nào tay nải không nhiều mà lại nặng tới thế, nàng ta đem theo cả cái nhà như vậy thì hỏi sao không nặng?!
"Lửa đã nhóm rồi, lại hông tí đi." Thiên Phong Nguyệt thở dài. Nói tóm lại tới phiên hắn thay y phục nhỉ? Tới bên tay nải mò thì lại không thấy thẩm y đâu.
"Sư phụ... hình như con quên lấy cho người rồi." Lâm Thành cười ngượng ngạo, hắn sắp chết rồi a!!
Mặt Thiên Phong Nguyệt đen lại, ôi sao gia môn bất hạnh thế này!!
"Hay người hỏi thử sư huynh xem?" Hỏi thử? Thế thì thà để hắn mặt đồ ước ngủ còn hơn!
"Sư huynh, đệ quên mang đồ cho sư phụ rồi! Huynh cho người mượn bộ của huynh nhé!" Lâm Thành la lớn. Lý Thanh Thanh cũng chả quan tâm mà nhúng vai. Mò một lúc sau thì Lâm Thành đưa bộ thẩm y cho Thiên Phong Nguyệt. Mặt mày hắn tối như màng đêm ngoài kia.
Thiên Từ Thanh thay xong thẩm y rồi để Trầm Linh Luân lau tóc cho mình.
"Tiểu Luân, tối nay ngủ cạnh ta nhé!" Lý Thanh Thanh xoa đầu nàng. Thiên Phong Nguyệt lập tức ngăn cản.
"TRAI GÁI KHÁC NHAU!!!!" Hắn phẩn nộ. Dù gì thì làm sao sư huynh hắn chịu để đồ đệ mình ngủ chung với người khác giới chứ! Nhưng khi nhìn qua thì vẻ mặt của Thiên Từ Thanh chỉ rõ ba chữ SAO CŨNG ĐƯỢC.
"Ngươi lại muốn gây chuyện gì đây?!" Lý Thanh Thanh trợn mắt trừng hắn.
"Phong Nguyệt, Thanh Thanh!" Thiên Từ Thanh thở dài.
"Thiên Tôn, người đừng cãi nhau với ca ca nữa mà." Trầm Linh Luân cũng cố ngăn cản.
Giằng co qua lại một hồi, cả hai vô tình đá trúng nhóm lửa bên cạnh vào bụi rơm khô...
Lâm Thành vừa ở bên ngoài thay đồ xong đi vào mặt mày vui mừng cười híp mắt nói.
"Mọi người, trời tạnh mưa rồi!! Hình như đã tạnh được một lúc l......BỚ LÀNG NƯỚC ƠI CHÁY MIẾU RỒI!" Hắn chạy nhanh vào ôm đồ đạc ra còn Thiên Từ Thanh và Trầm Linh Luân thì lôi hai người giằng co bên trong ra ngoài.
——————-
Tiểu Bạch được sai đi thăm dò tình hình xung quanh cuối cùng cũng bay về. Vì thấy trời mưa lúc nãy nên đoán họ sẽ nghĩ chân ở ngôi miếu hoang gần đây. Nhưng sao gần đó hơi sáng thì phải?
Vừa bay sáp lại thì chỉ biết đứng nhìn.
"Oaaoaaaaa huhuhuhuhu!!! Ta muốn về Nguyệt Lai! Ta nhớ Ích Hương, ta nhớ mọi người!!" Lâm Thành mếu máo. Rõ ràng bây giờ nếu ở Nguyệt Lai thì chăn ấm nệm êm, đi làm chi cho giờ thân tàn ma dại như này đây?!
"Xem chuyện tốt của người này!" Thiên Phong Nguyệt và Lý Thanh Thanh giằng co với nhau. Kẻ đánh người đá, nào quan tâm thế sự ra sao.
"Tiểu Luân, cẩn thận lửa!!"
"Sư phụ, lửa lớn quá!!"
"CLGT?!"
Trong màng đêm, sự náo nhịp của tiếng khóc thét của Lâm Thành, tiếng cãi nhau của sư đồ Thiên-Lý, cùng sự cố gắng của sư đồ Thiên-Trầm. Cuối cùng, ngôi miếu hoang vô danh cứ thế mà sáng rực nhất đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro