Ngày Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm cứ thế trôi qua. Ngôi miếu đêm đó giờ chỉ còn tro tàn. Cả đám cuối cùng chỉ đành la cà tới một hang động gần đó. Vì mâu thuẫn của hai sư đồ nào đó, để cho công bằng thì mọi người rút thăm để chọn chỗ ngủ. Cuối cùng thì Trầm Linh Luân ngủ kế bên sư phụ nàng, Lâm Thành thì ngủ với Tiểu Bạch, còn Lý Thanh Thanh thì kẹt với Thiên Phong Nguyệt. Sáng hôm sau tỉnh dậy ngoài sư đồ Thiên-Trầm ra thì chả ai hả dạ.
"Ta đi thôi." Thiên Từ Thanh thở dài, nếu từ đầu chỉ có hai sư trò nhà hắn thì tốt rồi.
"Vâng!" Trầm Linh Luân vui vẻ chạy tới bên hắn. Khuôn mặt trắng trẻo cùng nụ cười ngây thơ như tỏa sáng cả hang động đen tối. Hắn khẽ cong môi, ích ra vẫn còn nàng.
"Tiểu Luân, đói chưa?" Tay cầm hai cái bánh khô, Lý Thanh Thanh khẽ vuốt đầu nàng.
"Dạ đói!!" Lâm Thành cùng Trầm Linh Luân đồng âm trả lời.
"Hai ngươi đều biết cách hấp thụ tinh khí đất trời, thế thì than đói gì nữa chứ?" Thiên Phong Nguyệt lắc đầu.
"Thế thì ngoài tên đó ra, chúng ta cùng đi đến quán cơm nào gần đây đi." Bước đi làm ngơ, Lý Thanh Thanh chả thèm quay lại để ý ai đó bị cả đám bỏ rơi. Cái gì chứ? Hai đứa nhóc kia thì thôi đi, cả sư huynh cũng bị nàng dắc mũi sao?! Thiên Phong Nguyệt vội vả đuổi theo, không thèm nhìn kẻ trước mắt.
————————
"Sư phụ, đây là quán ăn ạ?" Biển quán vừa bụi vừa cũ, đã thế còn nức vì bị mói ăn. Trên cửa thì đầy tơ nhện, ngay bên cây cột như cỏ chết đồng gió kia thì còn có cả một tiểu cẩu tiểu tiện. Bước tới mấy bước thì cửa tiệm lại sập.
"Ta đi thôi, chứ để họ báo quan là chúng ta đập tiệm thì toi." Chảy cả mồ hôi hột, Lâm Thành rón rén đi trước.
"Nhưng chúng ta đâu nhìn giống những kẻ quấy rối?" Trầm Linh Luân nhìn lại mình, gãi gãi đầu.
".....ừ, không giống chút nào." Tiểu Bạch ho nhẹ, đám nào hôm qua mới đốt miếu nhỉ.
Âm thầm quan sát, Lý Thanh Thanh để ý phía trước. Không chỉ riêng quán ăn này, mà tất cả nơi trong trấn này cũng vậy. Lạ nhất là không có một bóng người nào cả. Như là một cái làng bị bỏ hoang vậy. Nhưng nhìn những vết đi in trên đất thì lại còn rất mới, huống hồ những rong hàng trên đường tuy cũ nhưng lại không hư. Tóm lại là hoang vu nhưng cũng chưa tới mức mất đi sự sống. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Mặt trời chói chang bỗng bị một đám mây đen kéo tới che đi. Không có ánh nắng, chỗ này vốn quái dị giờ càng âm u.
Két.
Những cánh cửa cũ nát khẽ mở ra. Từng người một bước ra khỏi cửa. Dân làng trấn này ai nấy đều áo quần xộc xệc, tóc tai rối bù. Ngược lại thì họ nhìn như rất vui vẻ. Miệng lúc nào cũng cười nhưng mắt thì hoàn toàn vô hồn. Cứ như họ không biết mình đang mơ hay tỉnh.
"Hạ Liên, tối nay nàng là của ta!"
"Ghét quá à! Chồng thiếp còn ở đây..."
"Không sao, tối nay ta có Biểu Muội."
"Đại ca, lâu rồi chưa tìm người ta đó!!"
Mọi người cứ thế quấn quýt lấy nhau, người này ôm người kia, kẻ kia hôn người nọ. Có những kẻ còn bắt đầu thoát y. Trầm Linh Luân đỏ mặt nhìn đi, sư phụ nàng thì nhíu mày cầm tà áo che lại trước mặt nàng, chắn đi tầm nhìn. Lý Thanh Thanh cùng Phong Nguyệt đề cao cảnh giác, Lâm Thành thì hoảng loạn bước lùi về sau.
"Tiểu Ca Ca, lại đây chơi với ta!" Một nhóm người lạ mặt bắt được tay hắn níu kéo.
"Thả ta ra!!" Hoảng loạn vùng vẫy, hắn càng lùi về sau.
"Mấy huynh đài này đúng là mỹ nam." Càng nhiều người bắt đầu vây quanh họ.
"S-sư huynh!"
"Không thể làm hại họ, tuy bị mê hoặc nhưng vẫn là người." Thiên Từ Thanh chậc lưỡi, liếc nhìn xung quanh. Chúng bao vây ngày càng đông.
"Mỹ nam, tới đây với bọn ta đi."
"Đừng ngại mà."
Nếu cứ đà này thì làm gì còn chỗ lui. Không được làm hại họ, không được dùng phép, còn cần phải quan sát nơi này....cách tốt nhất là....
"Tìm người khác chơi, bổn gia ta đây chọn hai người họ trước rồi." Khoác vai Lâm Thành cùng Thiên Phong Nguyệt, Lý Thanh Thanh truyền âm, mau nhập bọn.
"Đ-đại ca kỳ quá à!" Lâm Thành nhanh nhẹn bắt kịp vỡ kịch, vòng tay qua ôm eo nàng. Eo đại ca nhỏ thật??
Thiên Phong Nguyệt đứng bất động, hắn thà chết chứ không làm chuyện này a!! Biết tính cách hắn, Lý Thanh Thanh kéo hắn đến gần hôn má. Hành động bất ngờ của nàng khiến hắn sớn cả gai ốc, mặt đỏ tận tai. Tên hỗn đoản này!!
"Thì ra là bị giành rồi..." Mọi người không chú ý đến họ nữa mà quay qua Thiên Từ Thanh cùng Trầm Linh Luân.
Tiểu Luân, tôn thượng, hai người phải nhanh lên!
"S-sư phụ??" Nàng thì thầm. Phải làm sao đây aaa?! Nàng ngượng chết mất!
Thiên Từ Thanh nhíu mày, quả nhiên tình cảnh này không theo không được. Nhưng thế nào mới tính là thân mật đây?
Từ từ cúi đầu xuống, hắn khẽ vuốt tóc mái nàng mà hôn nhẹ lên trán. Cảm nhận được bờ môi lạnh nhưng lại dễ chịu vô cùng. Lúc đó, nàng như nính thở hoàn toàn.
Như thế chắc cũng tính nhỉ? Thiên Từ Thanh ngẩn nghĩ, chỉ biết vuốt đầu tiểu đồ đệ vì thấy khổ cho nàng. Nhưng nếu là sư đồ thì chắc không sao đâu.
Xấu hổ tới mức mặt đỏ như tôm luộc, Trầm Linh Luân chui vào ngực hắn mà trốn. Aaaa, sư phụ lấy sắc giết người!
Hai thầy trò nghĩ gì mặt viết rõ hết, Tiểu Bạch nhìn mà không nói. Hai người này theo thời thì dễ loạn luân lắm a.
"Ơ thế thì hai người họ là của nhau à?"
"Nhưng ai đời âu yếm mà chỉ hôn trán?"
"Nhưng nữ nhân kia ôm hắn kìa."
"Thế ngươi ôm con chó thì ngươi đang làm chuyện đó với nó à?"
"Rốt cuộc là chơi hay không chơi?"
Hết tiến thì lùi, lùi rồi lại tiến, đám đông hoảng loạn.
"TRỜI ƠI, MỸ NAM KHOẢ THÂN KÌA!!!" Tiểu Bạch hét lên. Đợi hai người kia biết âu yếm là gì thì chắc cả bọn bị đem ra hấp diêm tập thể rồi...
Tất cả mọi người đều quay nhìn tìm kiếm.
"Đâu?! Đâu?!"
"Đi." Lý Thanh Thanh khẽ nhắc, cả bọn đều cao chạy xa bay. Vì sợ Trầm Linh Luân vấp té nên Thiên Từ Thanh nhấc bổng nàng lên mang đi. Lý Thanh Thanh thầm dỗi, đó là ý của nàng trước mà!
"S-sư huynh."
"Có chuyện gì?" Nàng quay đầu lại nhìn Lâm Thành.
"Đệ lúc nảy chạy gấp quá nên....trật chân rồi..."
"...."
"......."
—————————
"Ở đây chắc không sao rồi." Trầm Linh Luân nhìn tứ hướng. Cả bọn chạy một mạch rốt cuộc thì tìm tới ngôi nhà trúc cách làng khá xa. Do thám bên trong không thấy ai nên mới dám vào. Vì lâu ngày không dọn nên bụi bặm khắp nơi, cỏ dại cũng mọc đầy.
"Hên là còn có chỗ này." Lâm Thành gãi gãi đầu, nhìn Thiên Phong Nguyệt băng bó vết thương ngay chân cho mình.
"Ngươi còn có thể bất cẩn hơn không?" Lý Thanh Thanh gõ đầu hắn, bắt nàng phải vừa chạy vừa cõng.
"Xin lỗi mà. Nhưng huynh có thể đưa đệ cho Tiểu Bạch mà?" Thật sự mà nói hắn rất muốn cưỡi a.
"Ngoài muội muội ra, chỉ có ta được quyền cưỡi." Tiểu Bạch liếc mắt đắc ý. Nhìn rõ chưa? Chủ nhân thương ta lắm đấy! Ngươi tuổi gì mà đòi tranh sủng!
"Đủ rồi. Chỉ biết gây chuyện là giỏi." Thiên Phong Nguyệt phán. Cả bọn oà lên một tiếng. Hắn mà là người có tư cách nói câu đó đấy?!
Nhìn lên trên trạm mặt Lý Thanh Thanh thì hắn liền nhớ tới nụ hôn ở má khi nảy. Môi người đó vừa mịn vừa thơm, áp lên mặt thì ấm áp khó tả. Mặt hắn liền đỏ lên lần nữa. Cái gì đây, hắn là nam a! Còn là đồ đệ!! Dạo này hắn chắc bị áp lực mà hoảng rồi.
Đúng vậy a! Khi có đồ đệ thì phải khổ hơn thôi, đâu thể không bị hồi hộp như hắn. Nhìn qua thầy trò kia để an ủi bản thân, chắc chắn họ cũng như vậy!
"Sư phụ, người ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Trầm Linh Luân phủi bụi lau chùi tất cả bàn ghế cho hắn.
"Sư phụ, người uống miếng trà đi." Bàn tay nhỏ bé khéo léo châm trà.
"Sư phụ, người mỏi lưng không? Đồ nhi đấm bóp cho người." Nhìn Thiên Từ Thanh như tỏa ra hào quang, hắn thật sự ghen tỵ a.
"Tiểu Luân..."
"Sư phụ, ta đã ngâm bồ kết trong nước rồi. Ở đây không được dùng phép nên tóc người có thể sẽ bị dơ."
"Tiểu Luân,"
"Đồ nhi đã ngâm một ít cánh hoa cúc trong nước cho người rồi, tối ngủ sẽ dễ chịu hơn.
"Tiểu Luân."
"Đồ nhi cũng đã chuẩn bị y phục cho người rồi, để ở ngay bên cạnh bồn tắm. Y phục bây giờ của người hôm nay có thể đã dơ rồi."
"Tiểu Lu.."
"Trong khi người tắm ta sẽ nấu Chè Hạt Sen cho người."
"Ừm." Tay cầm chén trà húp một ngụm, Thiên Từ Thanh vẫn thanh thản như ngày nào.
Khoái ra mặt mà còn giấu, Tiểu Bạch trợn mắt.
Sao cứ như thư ký của tổng tài mặt lạnh trong tiểu thuyết ấy nhỉ? Lý Thanh Thanh nhìn. Mà thường thì hai nhân vật đó sẽ abcxyz.....
Hình ảnh này khác gì phu thê mới cưới a, Lâm Thành chú ý.
Moé, câu của người ta là sư phụ như cha, cái này thì khác gì sư phụ như chồng. Tiểu Bạch trợn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro