Tổ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"027, 039 chúc mừng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ."
Cánh cổng cao lớn nhạ vàng bổng mở ra, bước ra hai sát thủ một nam một nữ. Người nam thì cao ráo to con còn người nữ thì có dốc dáng xinh đẹp của một thiếu nữ xuất chúng. Vừa bước tới cửa thì tiếng cãi nhau liền vang lên.
"Hừ, cuối cùng cũng xong." Người thiếu nam thở dài.
"Còn không phải do Phi Âm ngươi cản chân." Người thiếu nữ hừ nhẹ. Nàng nháy mắt dỗi hờn, đôi mi cong dài lướt qua lướt lại. Mái tóc lai vàng được buộc cao lên, trưng diện bộ mặt rung động lòng người.
Những tên sát thủ khác thấy họ cãi nhau thì lại cảm thấy buồn chán. Ai mà chả biết đôi nam nữ này là siêu sát thủ Diệu Nguyên và Phi Âm. Bao nhiêu nhiệm vụ cao cấp đều bị họ giành lấy, thế mà cả hai chưa bao giờ hòa thuận với nhau. Nhưng dù sao thì họ cũng là cao thủ cho nên không ít người thầm hâm mộ. Phi Âm năm đầu tiên gia nhập đã có thể vượt qua những sát thủ cấp bật trung niên. Đến năm thứ ba là đã học được cách giết người trăm kiểu. Tới năm thứ năm thì những nhiệm vụ cao cấp hắn đều đảm nhiệm. Còn Diệu Nguyên tuy yêu kiều tao nhã nhưng trên tay dính không ít máu.Thân thủ thì nhanh nhẹn, ra tay độc ác, tất cả những người bị nàng lấy mạng phần lớn là bị tra tấn tới chết.
"Vất vả cho hai ngươi rồi." Một người đàn ông mặc áo tiến sĩ trắng xoá đi ra. Mái tóc đen óng được cắt gọn gàng hoà với đôi mắt xanh lam. Mọi người nhìn hắn mà ồ một tiếng.
"Tiến sĩ X, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." Diệu Nguyên và Phi Âm cúi đầu nhìn hắn. Tiến sĩ X chính là người đã phát minh ra những máy móc và vũ khí giúp tất cả những sát thủ trong tổ chức Phù Lâm xuyên qua thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Cánh cổng bằng vàng hồi nãy cũng là do hắn sáng tạo. Tên này về ngoại hình thì hiền lành nho nhã nhưng lại không hề đơn giản tí nào. Chỉ cần làm hỏng nhiệm vụ hoặc là phạm phải luật lệ của tổ chức thì lập tức hắn sẽ trở mặt rồi hành hạ ngươi đủ kiểu.
Dù sao tổ chức Phù Lâm trước giờ vẫn luôn như vậy. Làm con cờ thì phải biết cách mà xử sự nếu không thì chỉ có chết không toàn thây. Vì biết cách khống chế con cờ của mình rất rõ nên trước nay không ai không sợ. Liên tiếp mấy chục năm nay, đừng nói là cảnh sát, tới cả chính phủ còn không dám làm gì họ.
Nói chuyện một lúc thì cánh cổng không gian một lần nữa mở cửa. Lần này chỉ có một thiếu nữ tóc bạc, kim nhãn bước ra. Nàng ta không giống Diệu Nguyên có thân hình nóng bỏng mà ngược lại thì ốm hơn một chút nhưng lại cao hơn nàng và dáng vẻ thì lạnh lùng hơn nhiều. Nhưng mà cho dù có nhìn thế nào thì nàng ta cũng có sức hút ma mị hơn. Làn da trắng nõn cùng với mái tóc bạc và đôi mắt hoàng kim thật sự làm cho người ta vừa sợ vừa yêu. Thế giới này những người có được diện mạo như nàng thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhất là đôi mắt vàng kim lóng lánh, sâu thẳm vạn trượng kia.
Tiến sĩ X lập tức bơ hai người kia mà nhìn về phía nàng.
"002, ngươi đã về!" Hắn nhìn nàng vừa cười vừa nói. Trong tổ chức những sát thủ mạnh hay yếu đều được quyết định theo con số của họ, người nào càng gần số 0 thì người đó càng mạnh, càng có quyền lực. Trong tổ chức thì người cầm đầu chỉ có mỗi số  0 còn lại thì tính từ 001. Và nàng ta xem ra chỉ dưới hai người trên trăm người.
"Thanh Thanh!" Diệu Nguyên cắn răng, nhìn nàng mà chán ghét.
Lý Thanh Thanh tới nhìn cũng chả thèm nhìn nàng ta, chỉ ung dung mà bước tới tiến sĩ X. Tính cách của hắn, nàng cũng không  xa lạ nên chỉ đưa cho hắn một chiếc chìa khóa  bằng vàng rồi nhanh chóng rời đi. Tiến sĩ X không tức giận, đã thế còn cười tươi mà kêu nàng nên nghỉ ngơi sau chuyến đường dài.
Cánh cửa thời không có rất nhiều chất năng. Nó có thể đưa sát thủ tới những nơi mà họ cần phải thi hành nhiệm vụ, cho dù nơi đó là quá khứ. Nhưng để kích hoạt nó thì chỉ có thể sử dụng chìa khoá cần thiết của mỗi một nhiệm vụ. Chìa khoá đồng là để dùng thi hành nhiệm vụ đơn giản, chìa khoá bạc thì cho những nhiệm vụ trung bình, còn chìa khoá vàng là cho nhiệm vụ cao cấp. Nếu không có chìa khoá thì ngoài tiến sĩ X ra thì không ai có thể bước qua cánh cổng đó.
Phi Âm cũng không nói gì và lập tức rời đi. Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành Diệu Nguyên ở lại cũng chẳng làm gì nên đưa cho tiến sĩ X một chìa khóa bằng bạc rồi đi mất.
————————
Trong tổ chức người có quyền lực cũng là người có tiền tài. Lý Thanh Thanh trở về biệt  thự của chính mình rồi nghỉ ngơi một lúc. Của cải vật chất nàng không thiếu, nhà cao cửa rộng cũng hơn người, thế mà lại phải làm một con cờ cho người khác. Dĩ nhiên với sức của nàng thì trốn thoát dễ hơn ăn bánh, nhưng khắp nơi trên thế giới đều truy nã nàng a, giờ đây mà chạy ra thì chỉ càng thêm mệt nhọc. Cùng lắm nàng chỉ mấy lần giết chết mấy lão già ham gái bỏ của làm việc trong chính phủ, cướp đi vài bảo vật triệu tỷ đô, và bắt cóc mấy đứa con của tổng thống làm con tin thôi mà. Làm gì phải xé nhỏ ra to thế chứ~
Lý Thanh Thanh lười biếng mà nằm trên chiếc ghế dài trong phòng. Dù sao nàng cũng không đi được. Ngoài nơi này ra thì nàng cũng chả còn chỗ nào để đi, hơn nữa..... thôi bỏ đi, cứ ngủ một lát....
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân rồi đùng một cái cửa phòng bị đá văng ra. Lý Thanh Thanh vẫn nằm dài không buồn mở mắt.
" Này, khách tới nhà chơi mà lại bơ người ta thế à?"
Lý Thanh Thanh ngáp một cái rồi thở dài, sau đó mới hé mắt nhìn người trước mặt.
"Biến." Thanh Thanh không nhanh không chậm nói.
"Đối đãi khách đặc biệt nhở~"
"Cút."
"Ít ra cũng phải mời nước chứ."
"Xéo."
Thanh niên trước mắt chỉ nhìn nàng mà cười. Dù sao Phi Âm cũng không phải là lần đầu tới đây.
"Dù sao anh cũng là mối tình đầu của ai đó, dịu dàng hơn một chút không được à?" Phi Âm nhìn nàng mà trêu chọc. Đối với người khác thì nàng có thể là thiên tài sát thủ nhưng với hắn thì chỉ là một con nhóc ôm hận vì tình. Trước kia và bây giờ có lẽ niềm vui duy nhất của hắn chính là chà đạp nàng mà thôi.
Lý thanh thanh nghe hắn nói vậy thì càng chán ghét. Nàng trước kia tại sao lại yêu hắn thế này cơ chứ. Đã thế còn vì hắn mà làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Nhìn kỹ lại thì đúng là Phi Âm cũng đẹp trai. Mái tóc màu nâu được vuốt ra sau đầu chừa lại những lọn tóc ngắn trước trán. Đôi mắt xanh dương giống như có thể nuốt cả bầu trời hòa với cặp lông mày dài như lưỡi kiếm. Thân hình săn chắc do nhiều năm tập luyện như ẩn như hiện dưới chiếc áo thun đen hắn đang mặc. Nàng hừ lạnh rồi tiếp tục nhắm mắt.
"Này!" Thấy nàng không để ý thì hắn lại giận. Phi Âm tiến về phía nàng chưa kịp làm gì thì đột nhiên bị một con bạch điểu tha đi.
"Chủ nhân không ưa nhân loại, ngươi sao phải cứ làm phiền?!" Bạch điểu vừa bay vừa nói.
"Cô ta cũng là nhân loại..." Phi Âm thất thế càm ràm. Hừ, tới cả một trong Tam Linh cũng là sủng vật của cô ta! Tam Linh gồm bạch điểu, hồng hồ, và kim hổ. Trước kia tất cả loài thú trên đời đều nể mặt chúng, vì sinh ra có linh tính cực mạnh nên có thể nói chuyện với người lẫn thú. Sức lực cũng phải nói là phi phàm. Vốn tượng trưng cho thiên, địa, và thổ nên không ai không sợ. Chỉ tiếc là nhiều năm trước cuộc chiến giữa hồng hồ và kim hổ dẫn tới cả hai chết chung một mồ. Chim cò tranh chấp, như ông đắc lợi bạch điểu cũng vì thế mà trở thành vương của loài thú.  Thế mà trời xui đất khiến thế nào, mà nó lại làm sủng vật của Lý Thanh Thanh.
Chưa kịp nói câu tiếp theo thì bạch điểu liền dục hắn xuống một khu đất trống. Thì ra là khu luyện tập, Phi Âm đứng dậy trừng mắt nhìn nó. Bạch Điểu không màn tới hắn nữa liền phẩy cánh bay đi. Hừ, chủ tớ như nhau, đúng đều là kẻ đáng ghét!
Bây giờ về lại biệt thự,  Bạch Điểu liền hạ cánh bên Lý Thanh Thanh.
"Xong rồi à?" Nàng vẫn nhắm mắt mà hỏi. Bạch Điểu gật đầu mà nhìn nàng.
"Được rồi tiểu Bạch, ngươi xuống nghỉ đi."
Bạch Điểu trên đầu chảy vài vạch đen mà nhìn nàng. Nó đường đường là vương của loài thú thế mà lại có cái nickname là Tiểu Bạch a.... mà dù sao nàng cũng là chủ nhân của hắn, thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh.
"Chủ nhân..."
"Tiểu Bạch lại đây."  Lý Thanh Thanh ra lệnh. Tiểu Bạch nghe lời mà đi qua.
"Nhiệm vụ tiếp theo là khi nào?"
"Khoản ba ngày nữa."
"Tận ba ngày...."
"Chủ nhân?" Tiểu Bạch nhìn nàng, tính cách của nàng sao nó không hiểu. Dù đây là nơi nàng ở, nhưng chủ nhân ghét nhất là trở về tổ chức.
Lý Thanh Thanh không nói gì nữa mà ngủ một giấc thật dài. Dù sao thà để nàng ngủ mãi mãi còn hơn là mở mắt nhìn thế giới tàn nhẫn này a. Tuy là sát thủ chuyên nghiệp chưa nhiệm vụ nào của tổ chức giao cho là thất bại, nhưng có lẽ nhiệm vụ duy nhất của nàng là quên đi cảm xúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro