Mơ lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Thanh, mày còn không chịu đi?!"
"Đồ vô dụng, chỉ mỗi kiếm chút tiền và đồ ăn cũng không xong!"
"Hôm nay không dụ được mấy thằng cha già đó thì chết với tao!"
Nào là tiếng nguyền rủa, chửi bới. Trong một căn phòng nhỏ bàn ghế đều bị lật, lon bia chất thành đống, rác thì xả khắp nơi. Xem ra, nơi này đã lâu không ai dọn. Lý Thanh Thanh sợ hãi, mắt nhìn chằm chằm những mảnh thủy tinh mà cha nàng đập phá. Hôm nay cũng đúng năm nàng tròn 11 tuổi nhưng có lẽ người cha này không nhớ nổi rồi.
"Ba..." nàng thì thầm uất ức. Mẹ nàng không biết đã đi đâu mà năm năm chưa trở về, còn cha thì.....
"Suốt ngày ba, mẹ mãi mày không thấy chán hả?! Gọi tao là ba thì phải biết hiếu thảo mà đi làm kiếm tiền chứ!" Lý Hạ Nhật quát to. Thanh Thanh chỉ biết cúi đầu không nói gì cho tới khi bị cha mình đuổi khỏi phòng.
"11 tuổi.....11 năm rồi à?" Lý Thanh Thanh lẩm bẩm. Nàng thế mà đã sống được tới tận 11 năm nha. Nhưng khi nào mới gặp được mẹ, được đi học đây? Năm năm nay không trộm cướp thì cũng lừa gạt nuôi cha. thôi thì cứ tiếp tục cố gắng.
Mà nếu đã là sinh nhật thì ít ra cũng nên ăn mừng nhỉ? Nàng móc trong cái túi áo rách mình ra được một mẫu bánh mì vừa dơ vừa ngụi. Sáng nay bao nhiêu tiền, đồ ăn đều bị cha nàng lấy hết, hên là nàng tìm được mẫu bánh dư này trong thùng rác nhà bên.
Lý Thanh Thanh cười hì hì tự an ủi bản thân, năm ngón tay ốm yếu nắm chặt lấy ổ bánh mì rồi xé nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật, bản thân nhé!" Nàng vừa ăn, vừa cười thầm an ủi. Sau đó chỉ còn lại sự yên tĩnh lạnh lùng thấu xương.
"Lại nữa rồi....không có ai cả..." nàng ngước mặt nhìn bầu trời khuya cùng hàng ngàn vì sao phát sáng. Ánh trăng tròn như đang an ủi nàng.
"Mẹ" nàng bất chợt thốt ra.
"Đúng rồi, phải kiên trì! Mẹ sẽ trở về nha! Sau đó mình có thể đi học, còn có rất nhiều bạn!" Lý Thanh Thanh tự nhủ. Nàng thường thấy mấy đứa nhỏ cỡ tuổi nàng ai cũng có mẹ, thế chắc nàng cũng có đi! Mẹ của tụi nó ai cũng yêu thương con mình thì mẹ nàng chắc cũng thế! Nghĩ tới đây nàng liền hớp hở mà vui mừng. Mẹ nàng chắc chắn sẽ tìm nàng! Sau đó chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc!
———————
Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi sau đêm tối dài. Lý Thanh ngồi dậy mà lắc đầu. Lại mơ thấy người cha "yêu dấu" của nàng rồi. Xem ra giấc mơ gặp lại người quen này sẽ còn lặp lại nha. Lần trước là mẹ, rồi trước nữa là cô, cậu. Rồi còn có Phi Âm...
"Sống gặp nhau chưa đã hay sao mà chết rồi còn mơ thấy?" Lý Thanh Thanh lầm bầm.
"Tiểu Bạch!" Nàng gọi.
Tiểu Bạch lập tức bay vào phòng đáp trước giường nàng. Nhìn thấy chủ nhân vẫn có khuôn mặt lạnh tanh như thế thí nó cũng đã hiểu nàng căng cứ ngủ không ngon.
"Hôm nay cho phép mi nghỉ ngơi đấy, không có chuyện gì thì đừng cho người khác vào."
Lý Thanh Thanh ra sức vương vai, dù sao tối qua nàng ngủ không thay đồ nên cũng có phần khó chịu. Tiểu Bạch hiểu ý liền lui ra. Thong thả bước xuống giường, nàng không nhanh không chậm đi về phía nhà tắm. Tuy biệt thự chỉ riêng nàng và Tiểu Bạch ở nhưng phóng tắm lại bự mê hồn. Bên cạnh đã chuẩn bị sẵn dầu dội, sữa tắm. Đã thế nước cũng được bồn tắm di động này đun ấm nên giờ đây chỉ chờ người khác hưởng thụ. Gạch nền làm bằng đá cẩm thạch, bước lên thì dễ chịu vô cùng. Lý Thanh Thanh chậm rãi cởi bỏ từng lớp vỏ đồ nặng trịch. Khi không còn gì nữa, nàng tiến tới nơi bồn tắm rồi lặng lẽ ngồi vào. Hơi ấm cứ thế mà bao quanh lấy thân thể làm cho nàng vừa dễ chịu vừa thư dãng mà nhắm mắt. Ngâm một lúc nàng mới Chợp mắt mà nhìn xuống mặt nước. Vết xẹo trên chân trái không ẩn không hiện dưới hơi nước.
"Thanh Thanh đi theo mẹ! Mẹ dẫn con đi chơi!"
"Nó đây, tiền đâu?!"
"Mặt mày nó sáng sủa thế này, cơ thể cũng ra dáng mà chỉ trả từng này tiền?!"
"Đừng gọi tao là mẹ! Sinh mày ra mà chỉ bán được chừng này tiền, đúng là vô dụng mà!"
Lý Thanh Thanh chợt bừng tỉnh. Xem ra nàng đã ngủ quên trong bồn tắm được một thời gian rồi. Mệt mỏi đứng dậy, nàng bước ra khỏi bồn. Cứ sau những lần mất ngủ khi làm nhiệm vụ thì nàng cứ thế mà ngủ bù khi quay lại.
Cha mẹ của nàng quả thật đúng là độc nhất vô nhị mà. Xin con không yêu thì thôi mà còn đem bán nàng nữa nha, công ơn này trả sao cho hết đây?
Thay đồ xong, Lý Thanh Thanh đơn giản mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng quần đen đi ra ngoài sân. Ánh nắng vàng cứ thế chói rội khắp nơi khiến nàng nhớ lại ngày đó. Ngày mà nàng biết được ấm áp của gia đình là gì.
————————-
"Thanh Thanh tạm thời mày ở lại với cô cậu, đừng làm phiền tao." Lý Hạ Nhật quát to.
Lý Thanh Thanh nhìn bóng dáng chiếc xe cũ kỹ càng ngày càng nhỏ rồi cuối cùng biến mất. Cha nàng thế mà lại bỏ nàng rồi nha. Thôi thì ít ra sau này cũng không phải trở thành gánh nặng cho người nữa.
"Thanh Thanh?" Từ phía sau phát ra giọng nói của một người phụ nữ.
Lý Thanh Thanh quay lại thì liền nhìn thấy một cặp vợ chồng tay nắm tay nhau mà nhìn nàng. Thì ra đây là cô cậu nàng nha, thôi thì giờ bây làm việc cho họ trước rồi sau này sẽ về với cha nàng sau.
"Cô, cậu." Lý Thanh Thanh cúi đầu thốt lên.
"Thanh Thanh con thế mà lại lớn rồi, vào nhà đi con." Cậu nàng vừa cười vừa nói.
"Vâng."
Tuy bên ngoài ngôi nhà rất nhỏ, nhưng bên trong lại  gọn ghàng ngăn nắp một cách lạ thường. Lon bia không có, sàn nhà sạch bong, đã vậy mà tới cả rác cũng bỏ vô thùng đàng hoàng. Từ trước tới giờ một là ngủ kế bên miễn chai trong nhà, hoặc là ngủ bên lề đường vừa cứng vừa lạnh. Giờ đây nơi này lại sạch sẽ như thế thì đối với nàng thực sự là quá  xa lạ.
"Thế giờ chúng ta sẽ cướp ở đâu?" Nàng hỏi một cách vô cùng tự nhiên.
Đôi vợ chồng nhìn nàng mà hốt hoảng. Thấy được sắc mặt của họ thì Lý Thanh Thanh liền nghĩ mình đã nói gì sai rồi thì phải.
" Xin lỗi, là con phải đi cướp ở đâu mới đúng... Nhỉ?"
Sắc mặt của hai vợ chồng càng đen hơn. Thật ra đứa bé này bị sao vậy chứ?
"Thanh Thanh thật hài hước, cướp bóc gì chứ chúng ta có đồ ăn trong tủ lạnh mà." Cậu nàng dở khóc dở cười.
" Đúng đó, nhưng mà sau này nhớ không được cướp hay ăn cắp của người khác. Đó là sai!" Cô nàng nhìn nàng mà dạy bảo.
Lý Thanh Thanh đơ người mà nhìn họ. Cái gì mà không được cướp bóc? Như vậy thì lấy gì mà ăn? Tủ lạnh là gì? Đi một hồi thì cô nàng dẫn nàng tới một căn phòng, trong góc là một cái giường hết sức dễ thương ngăn nắp, đến cả chăn gối cũng không có một vết nhăn nào. Bên cạnh thì có một cái bàn nhỏ cùng với những chồng sách rực rỡ đủ màu.
" sau này con ở đây."
Thanh Thanh Không nói gì mà nhìn chằm chằm vào căn phòng. Đây là phòng mình? Phòng riêng của mình?!
" Sao vậy? Con không thích hả?"
Thanh Thanh lắc lắc đầu, chỉ biết im lặng mà đứng nhìn. Vậy ra từ nay nàng không còn phải ngủ trong căn nhà vừa hôi vừa dơ kia. Và sau này nàng cũng sẽ có chỗ để về. Ít ra là bây giờ thì có thể.
"Thích thì tốt rồi, con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi khi nào ăn cơm thì cô gọi." Cô nàng xoa xoa đầu nàng, lòng bàn tay vừa ấm áo, vừa mềm mại. Lý Thanh Thanh đơ ra mà nhìn, liệu mẹ nàng cũng sẽ có lòng bàn tay ấm áp như vậy? Bất chợt nàng liền vương tay lên mà nắm lấy nó. Bàn tay nàng vì không được chăm sóc kỹ lưỡng nên vừa cứng vừa thô, đã thế còn có dấu trầy xước.
"Thanh Thanh, tay con sao thế này?! Ôi trời, thôi con mau đi tắm đi rồi ra đây cô sức thuốc!" Cô của Lý Thanh Thanh hoảng hốt mà nói.
Giờ mới chú ý tới bàn tay của mình, Lý Thanh Thanh nhìn thì cũng ngạc nhiên vài phần. Những vết thương này làm sao mà có nhỉ? Do cha nàng hay là do ăn cắp lâu năm có mấy lúc bị người ta bắt được? Đã thế còn có vết chai....
"Ừm.." Lý Thanh Thanh gật đầu, chuẩn bị chạy tới nhà tắm thì lại bị cô nàng kéo lại.
"Đồ thay của con đâu?" Cô nàng hỏi.
"Cái này à?" Thanh Thanh chỉ vào bồ quần áo cũ nát, rách rưới của mình. Cô nàng nhìn mà xém nữa té ngửa. Ban đầu còn đang định hỏi con bé vì sao lại mặc đùi giẻ ra đường...
"Ở yên đây nhé." Nói xong cô nàng sải bước rời đi, để lại Thanh Thanh ở trong phòng mới của nàng. Lý Thanh Thanh bắt đầu đi thăm quan căn phòng. Cho dù nó hơi nhỏ nhưng nàng lại rất hứng thú. Nhìn chiếc giường mềm mại của nàng thì kế bên còn có cả cửa sổ. Thanh Thanh thích thú chìa đầu ra. Từ đây có thể thấy cả cây táo trước nhà nha! Đã thế còn có thể ngồi đây hóng gió! Nhìn qua nhìn lại một hồi, nàng rúc đầu vào trong rồi mở những cuốn sách trên bàn ra.
"Thì ra đây là sách!" Lý Thanh Thanh vừa nói, vừa lật từ trang này sang trang khác.
"Họ viết gì thế nhỉ? Chỉ toàn là giun đất...."
"Thanh Thanh?" Giọng của cô nàng phát lên. Lý Thanh Thanh liền đóng chặt sách rồi quay lại nhìn.
"Đồ con đây!" Cô nàng phì cười. Đứa trẻ này thật là, sao phải giật mình thế chứ.
Thanh Thanh cầm lấy bộ đồ mới tinh trong tay cô nàng. Tuy chỉ là đồ ngủ nhưng nàng lại thấy nó là bộ đồ đẹp nhất nha. Vải thì vừa mềm vừa thơm, không giống bộ đồ hôi rình nàng đang mặc.
Cầm lấy bộ đồ mà đáy mắt nàng đong đầy sự vui vẻ. Cô nàng dẫn nàng tới phòng tắm rồi đưa cho nàng một cái khăn bự. Phòng tắm không lớn nhưng lại rất gọn gàng. Bồn tắm cũng đã có sẵn nước nóng. Hưng phấn cởi bộ đồ bẩn thỉu của nàng ra, Lý Thanh Thanh bắt đầu kỳ cọ người. Không biết đã bao lâu nàng chưa tắm rồi? Khắp người toàn là bùn đất. Móng tay móng chân thì cái dài, cái gãy nhìn mà phát ớn.
Kỳ được nửa ký đất xong thì nàng chui vào trong bồn tắm. Sự ấm nóng làm cho nàng như rã rời.
"Dễ chịu quá~"
Vừa ngăm mình vừa hưởng thụ, Lý Thanh Thanh cũng quên mất thời gian.
"Thanh Thanh?" Cô nàng mở cửa lo lắng hỏi. Con bé tắm lâu như thế làm cho nàng cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì. Thấy con bé còn ở trong dọc nước thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tóc con sao rối thế này? Để cô gội cho." Cô nàng đi đến rồi bắt đầu xã nước. Cảm nhận được sự dịu dàng của bàn tay khéo léo đó, Thanh Thanh cứ như vậy mà mặc người đằng sau làm gì. Nàng chỉ biết, giờ đây nàng đang rất thoải mái.
"Tóc con sao rối thế này? Sau này phải chải, gội thường xuyên đấy!" Cô nàng nhắc nhở.
"Ừm!" Giờ đây có chỗ ở, có thức ăn nàng ngu gì lại thò đầu ra ngoài đi ăn cắp chứ!
Một lúc sau, Lý Thanh Thanh tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ đồ ngủ mới. Rất là thoải mái nha! Không có cứng giống như bộ đồ cũ của nàng.
"Ăn cơm thôi!" Cậu nàng kêu to dưới bếp. Mùi thức ăn chạy xộc vào mũi nàng, nước miếng cũng nuốt ừng ực. Ngồi trên bàn ăn cơm, nào là món rau, canh rồi thịt. Tất cả đều rất hấp dẫn.
"Thử tay nghề của cậu nào!" Cậu nàng cười hì hì, nhìn những món ăn trên bàn mà hết sức tự hào. Lý Thanh Thanh không chần chừ, gắp ngay miếng thịt bỏ vào miệng. Mùi vị ấm áp của miếng thịt như một liều thuốc thần mà chảy trong cơ thể nàng. Nàng gắp thêm miếng nữa, rồi một miếng nữa. Những hạt cơm nóng hỏi như tan chảy trong miệng, Lý Thanh Thanh cũng không biết mình đã ăn bao nhiêu, nàng chỉ biết nàng không muốn dừng lại. Nếu như đây là mơ, thì hãy để nàng hưởng thụ, nàng không cần tỉnh nữa!
Thấy đứa cháu gái mình ăn như chết đói, cô cậu nàng cũng mềm lòng không ít.
"Ăn chậm thôi." Cậu nàng bất chợt thở dài mà lau lau khoé miệng của nàng.
"Thức ăn không chạy đâu!" Cô nàng nhìn nàng mà đùa dỡn. Tiếng cười đầy vui vẻ, bữa cơm gia đình ấm áp, Lý Thanh Thanh nào ngờ trước giờ nàng chỉ ao ước điều này.
"Sau này.... con có thể ở lại không?" Nàng cúi mặt xuống nhìn bát cơm mà hỏi.
"Dĩ nhiên! Thanh Thanh với chúng ta là gia đình mà! Nếu muốn thì sau này ở lại với cô cậu luôn cũng được!"
Hai từ "gia đình" cứ tưởng xa xôi nhưng không ngờ lại có thể gần tới thế. Những giọt nước mắt không chủ động được mà tuôn rơi. Nhưng lần này không phải là vì sự cô đơn bao lâu của mình, mà ngược lại là sự hạnh phúc từ tận đáy lòng.
"Thanh Thanh sao lại khóc, thôi ngoan ăn đi nào!" Cô nàng ôm nàng vào lòng mà dỗ dành. Hơi ấm từ vòng tay mềm mại như một phép thuật phủ lấy nàng, làm cho nàng không tài nào cự tuyệt. Những lời nói nhẹ nhàng, những sự quan tâm của người thân đối với nàng xa xỉ như thế nào cơ chứ? Thế nhưng giờ đây nàng đã có được nó. Ít ra là bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro