Nhiệm Vụ Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"002! Nhiệm vụ lần này, ngươi đảm trách quay về thời gian, thay đổi số mệnh." Tiến sĩ X vừa nói vừa chỉnh sửa lại máy móc. Hắn lúc nào cũng phải chỉnh sửa thứ này, chế tạo thứ kia, sao mà khổ quá a~ Thế mà cho dù thế nào thì hắn cũng phải lo lắng cho người trước mắt. Chỉ cần mất đi nàng là tổ chức sẽ làm thịt hắn ngay! Đã thế mà bà cô này lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm, hại hắn mấy lần rớt tim. Giờ đây lại phải xuyên không, nguy hiểm trùng trùng.
"Nhiệm vụ lần này vô cần cực khổ, đã vậy càng không thể thất bại! Cô sẽ phải đi qua cánh cửa thời không, trong quá trình có thể sẽ xảy ra sơ xuất nếu cô không chú ý! Nếu mắc kẹt trong không gian, thì có thể sẽ không ra được nữa. Thậm chí là tử vong! Thế nên cô nhất định phải cẩn thận, phải theo..."
"Nói chung là cướp cái gì, giết ai, hay là giả dạng ai?" Lý Thanh Thanh cắt ngang lời hắn nói. Trước giờ nhiệm vụ của nàng toàn là giết người, cướp của, bắt cóc, lừa gạt, giả dạng, hoặc tất cả. Lần nào cũng lầm bà lầm bầm, chán chết đi được.
"Thật thiếu kiên nhẫn nha, nói chung nhiệm vụ lần này chính là bảo vệ ma thần." Tiến sĩ X thở dài. Bao nhiêu năm nay nàng vẫn thế. Từ lần Phi Âm làm chuyện đó thì nàng ta đã lạnh nhạt còn hơn tảng băng ngàn năm. Cũng không thể trách nàng, dù sao có trách thì trách vận mệnh xui xẻo.
"Bảo vệ?" Lý Thanh Thanh chau mày, nàng nghe lộn à? Cái tổ chức biến thái này từ khi nào có nhiệm vụ bảo vệ rồi?
"Nói rõ hơn chính là quay về trước lúc tiên, ma, thần giao đấu. Thật ra lúc đó thánh và thần giới đều có năng lực huỷ thiên diệt địa nhưng cũng có vài điều hạn chế. Thánh giới không màng thế sự, nên hay biệt tăm biệt tích. Thần giới ngược lại thì hay gây chuyện với lục giới nên đã bị tiên, ma giới hủy diệt. Vì sợ sức mạnh đáng sợ của thánh và thần giới, họ cũng đã truy tìm thánh giới, chém giết tới người cuối cùng. Thế nhưng  con gái của thánh vương bấy giờ yêu ma thần mà sinh được một đứa con. Tiếc rằng hai người đã chết nhưng đứa bé thì được họ giấu kỹ càng mà sống trên nhân giới. Nhưng vì có nửa giọt máu thần, nửa giọt máu thánh nên rất khó để che đi sức mạnh. Từ nhỏ số mệnh đã lệnh sẵn người đó làm thánh quân, cai trị lục giới. Hên là đã bị phong ấn nên mới sống được ngày qua ngày. Nhưng lúc đó thánh quân vẫn chưa thức tỉnh mà ngược lại chỉ là một người bình thường. Thậm chí còn tu tiên. Nhưng sau khi danh phận bị phạch trần, bại dưới tay tiên giới mà hồn siêu phách tán. Cô cần phải ngăn chặn cái chết của ma thần, vì xuyên không về quá khứ nên không thể tuỳ tuyện giết người. Chỉ cần thánh quân đó sống qua nổi trận kiếp thứ hai của mình là cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu kẻ nào đó cản trở thì cứ theo kế hoạch cũ. Hơn nữa nếu như nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị phản phệ mà tổn thương trầm trọng. Vì thế nên cô phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Đáng lẽ khi xuyên không thì sẽ tổn thọ nhưng vì có cánh cửa thời không bảo vệ nên cô sẽ không sao. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, thời gian xuyên không cho phép là 3 năm hiện đại. 1 năm hiện đại bằng 10 năm cổ đại nên cô có không ít thời gian. Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận." Xuyên không không hề đơn giản, Nếu vượt qua giới hạn của thời gian thì người đó sẽ tổn thọ nặng. Còn nếu bị kẹt ở đó thì khi tuổi thọ kết thúc, người đó sẽ hồn phi phách táng. Thế nên nhiệm vụ phải kết thúc càng nhanh càng tốt! Hơn nữa vì không gian riêng biệt nên khi nàng trở về thì những người mà từng gặp nàng sẽ không ai nhớ nàng là ai.
"Thời tiên, ma, thần giao đấu...." Lý Thanh Thanh lẩm bẩm. Lần đầu tiên nàng xuyên không để làm nhiệm vụ nha.
"khi nào bắt đầu?" Nàng hỏi.
"Ngay bây giờ!" Hắn bình thảng đáp.
"Không cần chuẩn bị gì cả? Như vũ khí chẳng hạn?"
Tiến sĩ X ngẩm nghĩ một hồi rồi chầm chừ nhìn nàng. Sau đó hắn mới nhớ ra một chuyện. Đã tới lúc xét nghiệm lại máu của nàng ta rồi.
"Cô hình như đã một thời gian chưa kiểm tra lại máu đi?"
Lý Thanh Thanh chán nản mà nhìn hắn. Cứ mỗi hai năm là người của tổ chức sẽ phải kiểm tra lại máu của mình. Một phần là để ngăn ngừa bệnh tật nhưng phần lớn là để kiểm soát người đó. Chỉ cần một ít máu là có thể xem được sức khỏe nhưng cũng có thể xem cả nhân duyên. Nếu là làm sao thì nàng cũng không rõ. Chỉ biết là số máu sẽ được xét nghiệm bằng tên tiến sĩ đê tiện kia rồi nhổ một giọt lên Ngọc Hồn Châu của người đó. Ngọc Hồn Châu, một viên ngọc nhỏ chỉ bàng ngón tay cái, phát ra hào quang khi hấp thu được máu của chủ nhân mình. Nói chung cái tổ chức này vừa theo khoa học nhưng cũng mê tính dị đoan đi. So với Lý Thanh Thanh thì nó có hai lợi ích. Thứ nhất là nó có thể giúp nàng coi nhân duyên, thứ hai là khi chủ nhân của nó thiệt mạng thì nó sẽ lập tức mất đi hào quang rồi vỡ thành mấy miếng. Thế thì ít ra nàng cũng không phải tốn công đi tìm người chết.
"Nhanh lên đi!" Nàng theo hắn tiến về phía phòng thí nghiệm rồi để hắn rút ra một lượng máu nhỏ bên cánh tay phải. Ít lâu sau thì tiến sĩ X bước ra ngoài cầm theo một số hồ sơ rồi mỉm cười nhìn nàng nói.
"Thanh Thanh nhà ta rất khỏe mạnh nha~"
Nàng hừ lạnh rồi tiến về phía Ngọc Hồn Châu của mình. Tùy tuyện cứa đầu ngón tay rồi nhỏ một giọt máu lên đó. Trong chốc lát viên ngọc phát ra hào quang dữ dội rồi trở lại trạng thái bình thường. Nhưng lần này hào quang của nó lại là màu hồng nha.
Lý Thanh Thanh nhìn nó rồi chau mày. Nhân duyên do trời định, tình duyên do nợ người. Không ngờ tình kiếp của nàng sắp xuất hiện rồi.
" Ái chà, xem ra có kịch hay xem rồi." Tiến sĩ X ồ lên một tiếng.
"Hay cái em gái nhà ngươi. Nhanh lên cho ta còn làm nhiệm vụ!" Lý Thanh Thanh cười lạnh.
"002 đừng gấp, tình kiếp của ngươi không phải ở thời hiện đại mà là ở thời không của nhiệm vụ này." Nàng nhìn hắn một lúc rồi ngẫm nghĩ. Tình kiếp quả thật không đơn giản, có nhiều người vì nó mà thân bại danh liệt. Đã thế nếu gặp thì không thể tránh.
"Tìm người đó ở đâu?" Nàng hỏi.
Tiến sĩ X chau mày, trên đời này người như nàng có một không hai,"Tại sao cô lại muốn tìm người đó? Đáng lẽ thì phải tránh hoặc giết chứ. Thanh Thanh, cô tuy rất mạnh nhưng tình kiếp rất khó để đối phó."
"Nếu sớm muộn gì cũng gặp thì tránh chi cho mệt." Tiến sĩ X thở dài. Nữ nhân này quả thật khác người.
" Thực ra thì ta cũng không biết. Nhưng chỉ cần gặp đúng người thì chính cảm giác của cô sẽ trả lời câu hỏi."
Cảm giác của mình? Lý Thanh Thanh bán tin bán nghi nhìn hắn. Thôi thì tới rồi tính.
"Còn gì nữa không?"
"Hãy đem Ngọc Hồn Châu của cô theo. Nó có thể sẽ có ích. Còn vũ khí và thú nuôi thì cô  cứ mang theo sở thích." Lý Thanh Thanh gật đầu, nhìn về viên Ngọc Hồn Châu của mình. Ánh hào quang hồng nhạt vẫn cứ thế phát sáng.
" Đúng rồi, khi gặp được người đó thì viên ngọc sẽ nóng dữ dội để báo cho cô biết tình kiếp của mình là ai." Tiến sĩ X nhắc nhở.
"Ta chứ ai nữa?" Phi Âm không quang tâm bước vào hô lớn.
"Sao nào Thanh Thanh? Đừng giấu diếm thân mình làm gì, cứ thoải mái chấp nhận đi." Hắn nhìn nàng giễu cợt.
"Hình như viên Ngọc lạnh hơn rồi...." Tiến sĩ X nhìn nàng mà từng bước từng bước lui ra. Thôi thì hắn chuồng trước, nếu là Thanh Thanh của trước đây thì không nói làm gì nhưng Thanh Thanh bây giờ lấy mạng hắn thì cũng không cần dùng sức.
Lý Thanh Thanh bước nhanh ra cửa, nàng thật sự chịu không nổi ở chung với hắn.
"Tiểu Bạch!"
Trong chốc lát, Tiểu Bạch bay tới bên nàng sải cánh đáp xuống.
"Chủ nhân, đã chuẩn bị tất cả. Tình kiếp của người..."
"Ta đi thôi." Tiểu Bạch hiểu ý liền không nói nữa. Chưa kịp đi thì người phía sau lạnh nhạt nói.
"Lý Thanh Thanh, cô trước đây chính là vì tình mà khổ. Giờ đây còn ngu ngốc tới nổi nếm lại mùi vị đó? Đau một người thì đỡ đau hơn đó, thôi thì cô từ bỏ nó đi. Nếu cầu xin tôi thì tôi sẽ giúp cô nói hộ." Phi Âm cười lạnh khinh Bỉ nhìn nàng.
"Ừ cũng được đấy. Nếu rảnh thì hỏi tên tiến sĩ đê tiện đó giùm ta là lúc trước mắt ta có bệnh gì mà lại tệ tới thế? Để ta biết mà chữa, nếu không sau này để lại triệu chứng gì thì không khác gì mù cả đời." Nàng nhìn hắn mà cười nhạc. Phi Âm tức giận tới nghẹn cả lời. Thế mà nàng lại nói thế với hắn.
"Tiểu Bạch, ta đi."
Tiểu Bạch bay tới bên nàng, quay đầu lại trừng tên sau lưng. Phi Âm thấy nó thì càng hận nhưng dù sao thì hắn cũng yếu hơn nó.
"Chủ nhân, nhiệm vụ lần này e là..."
"Đi thôi!" Nàng chỉ cảm tháng một câu rồi cầm lấy chìa khoá vàng, bước ra sau cánh cửa thời không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro