Giả Dạng Nam Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng mở mắt, Lý Thanh Thanh chợt nhận ra rằng mình đang đứng giữa một thời không vô tận. Trước mắt, đằng sau, bên phải, bên trái đều xuất hiện những đóm bạc lấp lánh.Nhiệt độ không nóng nhưng bên trong cơ thể thì cứ như lửa thiêu đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng. Những ánh bạc cứ thế vây quanh nàng ngày một càng nhanh, cuối cùng phát ra một tiếng nổ lớn.
Một lần nữa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi. Núi non cao chót vót, tiếng suối chảy róc rách, cùng với hàng cây vây quanh. Không có biệt thự, máy móc cũng không. Giờ đây chỉ có một mình nàng đứng giữa khu rừng rậm rạp này.Tiếng chim hót líu lo bên tai làm nàng thích thú ngồi nghe. Sau một hồi nàng mới đứng dậy đi tìm người cần tìm.
Thời đại này đúng là có cảnh đẹp hữu tình nhưng cũng hơi bất tiện. Siêu xe, máy bay đều không có còn nàng thì ghét nhất là đi bộ. "Tiểu Bạch." Nàng gọi. Tiểu Bạch lập tức xuất hiện cúi đầu nhìn nàng.
"Chúng ta tìm thị chấn gần nhất, ở đó một hai ngày rồi lên đường." Tiểu Bạch Vâng lời chở nàng bay đi khỏi khu rừng rồi hạ xuống một thị trấn nhỏ.
"Hồng Liên Thôn." Lý Thanh Thanh nhìn cái bảng bằng gỗ mục mà lắc lắc đầu. Tới cả cái bảng mà cũng tàn tạ như thế thì cái thôn này sẽ ra sao? Đi vào mấy bước, lý Thanh Thanh mới biết mình đoán không sai. Bên bờ đường thì ăn xin phải nói là nằm dài từ đầu xóm tới cuối xóm. Kẻ thì đánh nhau dành ăn, kẻ thì khóc lóc xin tiền, còn có kẻ thì nằm bất động như sắp chết. Nếu không phải ăn xin thì là những người buôn bán bình thường, phải nói là họ quá mất lương thiện nha. Người thì la lối đánh đập hạ nhân, người thì trêu ghẹo thiếu nữ ngoài đường. Hừ, tới đâu không tới mà tới cái chỗ chim cũng không thèm ị này! Lý Thanh Thanh thở dài.
Nàng đi theo mấy bước thì mới để ý mọi người xung quanh đang nhìn chăm chăm vào mình. Chợt nhớ ra là vẫn chưa thay quần áo cổ đại nên có lẽ họ nhầm mình là quái nhân. Nhanh chóng tìm một tiệm vải nào đó, nàng vội vã đi vào.
Chủ tiệm vải nhìn thấy nàng thì cứ tưởng yêu quái, đang định la hét thì Thanh Thanh liền đặt một nén bạc trước mặt hắn.
"Một bộ hắc y cho nam nhân." Nàng nhìn hắn không nhanh không chậm mà nói. Chủ tiệm vải thấy bạc trước mặt mình thì mắt lập tức chối sáng. Cho dù là yêu quái hay con người thì chỉ cần có tiền là có tất cả.
"Đại gia xin chờ một chút~" Hắn nịnh bợ mà cười. Chỉ sau nửa thời thần thì chủ tiệm bước ra đưa cho hắn một bộ hắc y. Kích cỡ tuy hơi bự một chút nhưng có còn hơn không. Lý Thanh Thanh mặc vào rồi buộc tóc lên cao. Thân thể tuy không cao to bằng nam nhân nhưng đôi mắt lạnh lùng với hàng lông mày dài như lưỡi kiếm lại cuốn hút không tả. Vì có vài công nghệ hiện đại của tên tiến sĩ đó nên nàng có thể giấu đi ngực mình.
"Tiểu Bạch." Tiểu Bạch hoá thành con chim nhỏ bay tới bên cạnh nàng. Thấy dáng vẻ chủ nhân của mình có hơi khác khác nhưng nó cũng không hỏi nhiều. Đi tham quan cái nơi rách nát này một chút thì nàng dừng lại tìm nhà trọ. Đi đâu nàng cũng thấy một đống ăn xin chạy ra kéo áo, giật chân để xin tiền. Hoặc không thì cả đống kỹ Nữ thanh lâu chạy tới mà lôi kéo. Cả một ngày trời lôi lôi kéo kéo khiến nàng vừa ghét vừa mệt.
" Chủ nhân, sao người lại giả dạng thành nam nhân?" Tiểu Bạch cuối cùng chịu không được hỏi.
Lý Thanh Thanh nhìn nó rồi nhíu mày. "Cái thời đại này còn không phải là trọng nam khinh nữ hay sao. Nếu giả dạng thành nam nhân thì ra ngoài cũng tiện, dù sao trong cái xóm này nữ nhân hơi bất tiện." Nàng quay sang nhìn những tên háo sắc vây quanh ăn hiếp con gái trong thôn. Nếu mà cứ thế ra đường rồi gặp mấy tên đáng chết này thì không thể không giết.
"Chủ nhân, bọn họ..." Tiểu Bạch nhìn đám nữ nhi bị trêu ghẹo, sợ đến phát khóc. Nó thấy ánh mắt nàng không phản ứng thì cũng không quan tâm nữa. Dù sao thì nàng ghét nhất là lo chuyện bao đồng. Thực ra thì cũng không thể trách nàng vô tình, nàng chỉ không muốn cứu người rồi bị người hại mà thôi.
"Ai bắt đứa sao chổi đó lại mau! Đồ ăn cắp không biết xấu hổ!" Lý Thanh Thanh quay lại thì nhìn thấy một tên mập chạy lật đật theo sau một đứa trẻ ăn mày. Mặt mày hắn dữ tợn như muốn ăn tươi đứa trẻ kia. Đáng lý ra trong cái thôn làng lương thiện này thì mọi người sẽ không quan tâm nhưng lần này lại khác. Từng người từng người một bắt lấy đứa trẻ rồi đè nó xuống đánh đập dã man.
"Sao chổi chết đi!"
"Đừng để nó thoát! Nó hại chết cha mẹ nó thì coi chừng nó hại chết luôn chúng ta đấy!"
"Cái đồ xui xẻo, sinh ra đã giết chết cả gia đình nó rồi!"
Tiếng chửi bới cứ thế không ngừng. Lý Thanh Thanh đứng đó mà ngẩm nghĩ. Không đúng, đáng lẽ họ không nên quan tâm! Tại sao lại vì đứa trẻ đó ăn cắp một việc vặt như thế mà bu đông?
Chiếc chìa khóa trong túi lắc lưu dữ dội rồi sau đó không cử động nữa. Là người đó! Lý Thanh Thanh đẩy người trong đám đông mà chen vào. Nàng đánh gãy những cây gỗ lớn dùng để đánh đứa trẻ nằm co rúm trên đường.
"Ngươi là ai?!" Người đàn ông đuổi theo đứa trẻ quát to rồi lùi xuống mấy bước. tên này có thể dễ dàng bẻ đi những cây gỗ lớn như thế xem ra không tầm thường.
"Không cần biết. Nó lấy cái gì của ngươi? Ta sẽ trả." Nàng an nhiên đáp. Mọi người xung quanh nhìn nàng chăm chăm mà không nói gì. Có những cô nương bên cạnh si mê vẻ đẹp của nàng mà nhìn không chớp mắt. Người nhân từ như thế ở đây hơi bị hiếm rồi.
"Một cái bánh bao, ba văn tiền!" Hắn lớn miệng la to.
Thanh Thanh móc ra mấy đồng lẻ rồi đưa cho hắn. Ánh mắt không hề rời đi đứa trẻ đang nằm dưới đất.
"Chàng không cần phải cứu con sao chổi này, nó sinh ra đã mệnh xấu hại chết cả gia đình. Ở bên cạnh coi chừng xui lây!" Một cô nương lạ mặc chớp chớp mắc nhìn nàng. Người này thật đẹp trai nha!
Lý Thanh Thanh không buồn nhìn ả, chỉ cuối xuống ôm lấy đứa bé rồi dẫn đi. Nữ nhân bên cạnh tức không chịu nổi nhưng cũng không dám tới gần.
Đứa bé nằm trong lòng rên rĩ không ngừng. Máu nó từ vai tới lưng thắm ướt cả y phục của nàng. Nhìn đứa trẻ này càng ngày càng yếu, Lý Thanh Thanh đi nhanh hơn một chút. Tới quán trọ, nàng quăng đại một xâu tiền cho chủ tiệm rồi bước lên phòng.
Cởi áo nó ra thì Lý Thanh Thanh nhíu mày. Nào là vết bầm tím rồi vết xẹo quanh vai. Vì không ăn uống lâu ngày nên thân thể xuy nhược, ốm tưới tận xương. Chửa trị vết thương cho nó hồi lâu, nàng vừa phải đắp thuốc, vừa phải lau người cho nó. Quần mãi tới sáng thì mới lo xong vết thương. Áo quần cũ của nó thấm đầy máu, đã thế còn hôi nên nàng thẳng tay dục vào sọt rác.
Mơ màng mở mắt ra, đứa nhỏ hoảng sợ định ngồi dậy thì bị vết thương làm đau cả toàn thân. Nó chưa chết? Đây là đâu thế này? Nhìn lại thân mình thấy được băng bó tỉ mỉ nhưng lại trần như nhuộm thì mặc đỏ cả lên.
"Tỉnh rồi à?" Lý Thanh Thanh thản nhiên nhìn nó. Thấy người trước mặt thì nó liền hoảng sợ lùi về góc giường. Một hồi lâu sau nó mới mấp máy hỏi.
"Ngươi... giúp ta trị thương?" Lý Thanh Thanh đơn giản gật đầu. Nàng còn tưởng phải bảo vệ đại nhân vật nào, cuối cùng là đi trông trẻ....
"Tại sao?" Nó hỏi tiếp.
Lý Thanh Thanh nhìn nó mà chán nản. Dù sao chỉ là một đứa nhóc, tìm một cái cớ lừa nó là được.
"Ta là người xứ lạ tới đây tìm người thân. Không ngờ trên đường đi thì biết được họ đã chết hết. Thấy ngươi chung hoàn cảnh thì thôi thuận tiện cứu về bầu bạn."
"Bạn?"
"Ừ, mà thôi cái đó rườm rà quá! Thôi thì ta làm tỷ muội kết nghĩa?"
"Tỷ muội kết nghĩa?" Nó vừa nói vừa nhìn ngực nàng.
"Ta là nữ nhân." Bầu không khí bổng yên lặng. Con bé nhìn nàng dở khóc dở cười.
"Tại sao ta phải-"
"Ta bao ngươi ăn mỗi ngày."
"Tỷ tỷ!" Con bé nhào tới chồm lấy nàng. Thành giao này quá hời rồi! Giờ đây nó vừa có tỷ tỷ vừa có đồ ăn mỗi ngày!
"Tên?" Lý Thanh Thanh đẩy mặt con bé ra. Nói tới nói lui vẫn không biết tên con muội muội này.
"Ta tên Trầm Linh Luân, sống ở Hồng Liên Thôn, năm nay 10 tuổi, nghề chính là ăn cắp." Trầm Linh Luân vui vẻ cười cười. Lý Thanh Thanh mặt chảy đầy vạch đen. Họ Trầm tên Luân, cha mẹ nàng đặt tên thế thì đứa con gái này hỏi sao mệnh nó đen đủi.
"Ta tên Lý Thanh Thanh, sau này gọi muội là Tiểu Luân."
"Ừm!" Trầm Linh Luân gật gật đầu. Chưa kịp làm gì thì bụng của nàng kêu lên mấy tiếng. Nàng quay sang Lý Thanh Thanh với đôi mắt sáng ngời.
"Đi thôi." Lý Thanh Thanh thở dài. Trò chơi trông trẻ bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro