Cách làm Tỷ Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À tỷ tỷ khoan đã." Trầm Linh Luân chợt nhớ ra một chuyện, vựa vào góc tường mà trùm chăn lại. "Ra đường thế này......"
Lý Thanh Thanh giờ mới để ý, đứa nhỏ này vẫn chưa mặc đồ. Nàng mệt mỏi kêu đại một tên tiểu nhị nào đó chuẩn bị đồ cho con nít để Trầm Linh Luân mặc. Vì không đặt trước nên chỉ có y phục nhỏ bằng vải thô. Tuy bộ y phục là cho con nít mặc nhưng Trầm Linh Luân lại ốm trơ xương nên bộ đồ không vừa mấy.
"Nó hơi rộng, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn sẵn tiện mua vài bộ đồ cho ngươi."
Trầm Linh Luân gật gật đầu. Thật ra thì bộ này là quá tốt rồi, phải nói là sạch hơn cả gấp mười lần bộ ăn mày mà nàng hay mặc. Thế mà tỷ tỷ còn chê! Xem ra, nàng có tỷ tỷ là đại gia rồi!
"Muốn ăn gì?" Lý Thanh Thanh hỏi. Nàng nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của người trước mặt thì hơi nghi nghi nhưng cũng không nói gì. Trầm Linh Luân trước giờ chỉ ăn đồ thừa của người khác nên cũng không rõ những món ăn phổ biến. Thấy nàng chỉ nhìn mình chằm chằm thì biết đứa trẻ này ăn gì cũng được đi.
"Đi thôi."
—————————
Mọi người trong quán ai ai cũng nhìn cặp đôi huynh muội bàn bên. Trên bàn nào là mì xào, rau luộc, thịt kho, gà quay, cá hấp, vân vân và mây mây. Tuy chỉ có hai người ăn nhưng chỉ trong chốc lát đã hết sạch. Mà nói là hai huynh muội nhưng thật chất chỉ có người muội muội ăn, còn người huynh trưởng thì nhìn nàng rồi uống trà.
"Từ từ thôi, ta sẽ còn gọi nữa." Lý Thanh Thanh nhìn vị muội muội mới của mình mà thở dài. Đứa nhỏ này bị bỏ đói cũng lâu rồi đi. Trầm Linh Luân chỉ gật gật đầu, nhưng vẫn ăn ngập mặc. Nàng từ trước tới giờ chưa từng ăn ngon tới thế. Hôm nay nhất định phải ăn cho đã! Mấy lần mắc nghẹn, Lý Thanh Thanh cứ phải rót trà đưa cho nàng. Một thời thần sau thì Trầm Linh Luân mới chấp nhận là tạm no.
"Còn không phải tiểu sao chổi đó sao? Thế nào mà giờ đây có cơm ăn rồi?" Người ngồi cạnh bàn hừ lạnh. Thật ra những người xung quanh từ lâu cũng chẳng dễ chịu gì nên cũng bắt đầu chăm chọc.
"Đúng đó, trước giờ chỉ toàn ăn cắp mà giờ đây lại có người cho ăn!"
"Chắc là lại dùng yêu thuật gì rồi!"
"Thật tình, sao không chết luôn đi chứ! Tội nghiệp vị công tử đó bị nó đeo bám."
Tiếng xì xầm bàn tán ngày một càng nhiều. Lý Thanh Thanh quay qua nhìn vị muội muội của mình. Trầm Linh Luân không nói gì, chỉ cuối đầu xuống giả bộ như đang ăn mà không nghe thấy. Thật chất thì làm sao Lý Thanh Thanh không hiểu con bé đang nghĩ gì. Chỉ mới tí tuổi đầu mà đã bị người đời chỉ trích.
Lý Thanh Thanh đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng lườm từng người trước mặt. Cảm nhận được cái ánh nhìn lạnh thấu xương đó, không ích người liền im miệng. Khuôn mặt anh tuấn chỉ hơi cười lạnh.
"Suốt ngày sao chổi, muội muội ta nếu là sao chổi thì ít ra còn có nhiều tiền. Gọi muội ấy là sao chổi thì các ngươi còn không bằng sao chổi." Giọng nói lạnh nhạt không phân nam nữ làm tất cả mọi người im lặng.
Có mấy tên tức tới nghẹn họng. "Ngươi bị sao chổi đó dụ dỗ rồi! Nó mà có tiền sao? Quả là trò đùa thiên hạ!" Mấy tên nghe thế thì cũng cười theo. Trầm Linh Luân khẽ kéo góc áo của Lý Thanh Thanh. Nàng không muốn tỷ tỷ vì mình mà bị người khác chê cười.
"Tiểu Luân chưa bao giờ ăn bánh Hoa Quế phải không? Nhắm mắt lại đi rồi tỷ dẫn đi ăn~" Lý Thanh Thanh nhẹ nhàng nói rồi cười tươi. Trầm Linh Luân không hiểu cho lắm chỉ biết nghe lời mà nhắm mắt. Lý Thanh Thanh quay qua, nụ cười cũng biến mất. Quét mắt những kẻ đằng trước nàng xoăn xoăn tay áo. Đời người có rất nhiều kẻ ngu....
"Ngươi-" chưa nói hết câu thì người đàn ông cao to nằm gục trên đất mà hét lớn. Cánh tay hắn lúc trước bình thường giờ đây thì bị bẻ ngược lại. Không ai biết chuyện gì xảy ra thì thêm một kẻ nữa nằm dưới đất la hét. Cừ từng người từng người một bị bẻ gãy cánh tay. Tiếng la hét vang lên khắp chốn, riêng chỉ Lý Thanh Thanh vẫn ung dung đi qua.
"Đi thôi." Nàng nắm lấy tay Trầm Linh Luân rồi bước ra khỏi quán. Đáng lý lúc nảy đốt luôn cả quán thì tiện hơn nhưng như vậy có thể sẽ làm muội muội hoảng sợ rồi sơ xẩy bị thương. Dù sao thì trước mắt của vị muội muội này không nên làm nhiều điều tàn nhẫn.
Trầm Linh Luân đứng kế bên nghe thấy tiếng la hét thì cũng hoảng hốt mấy phần. Nàng lúc nãy không thấy gì cả, đến lúc mở mắt ra thì bao nhiêu người đều nằm dưới đất mà la hét.
"Tỷ tỷ họ bị sao vậy?!" Trầm Linh Luân hoảng sợ níu lấy cánh tay Lý Thanh Thanh.
"Quả báo ấy mà, nào ta đi." Lý Thanh Thanh cười cười rồi nắm lấy tay nàng. Mái tóc bạc bay lơ lửng trước mắt làm Trầm Linh Luân quên đi gần như tất cả. Ánh mắt vàng kim cũng làm nàng nhìn mãi không chán. Tuy tỷ tỷ là nữ nhân nhưng..... đẹp trai quá đi!
Đi được một hồi thì đến tiệm vải mà trước đây nàng đã ghé mua y phục. Chủ tiệm thấy lại khách quen thì liền ra tiếp đón. Dù sao vị khách này hành tung bí ẩn nhưng lại là một đại gia nha.
"Đại gia! Mời vào, mời vào! Đồ ngài đặc đã xong rồi."
Lý Thanh Thanh chỉ gật đầu rồi bước qua lấy đồ đưa cho Trầm Linh Luân.
"Thử xem có thích không?" Trầm Linh Luân cầm lấy bộ y phục thì ngắm nó không chớp mắt. Vải vừa nhẹ vừa mềm giống như đám mây trên trời cao vậy. Sau khi thử lên thì thật sự rất dễ chịu đã vậy còn rất thơm. Y phục màu hồng nhạc làm cho nàng nhìn càng thêm sức sống. Lý Thanh Thanh thấy thì cũng hài lòng nhưng mà.... sao nó vẫn ốm thế này? Thôi kệ, ráng nuôi vài tháng thì chắc cũng mập được một chút.
"Thế nào?" Lý Thanh Thanh xoa xoa đầu nàng.
"Ta thích lắm! Đa tạ tỷ tỷ!" Trầm Linh Luân cười cười.
Thấy nàng thích tới vậy thì Lý Thanh Thanh cũng không ngại mua thêm vài bộ. Chủ tiệm biết hôm nay trúng mánh lớn nên hớn hở vô cùng. Loại vải mà tiểu nha đầu kia đang mặc chính là vải Tuyết Tằm thượng hạng chỉ có người trong kinh thành mới có tư cách mà mua. Thế mà tên này lại mua tới mấy bộ! Đã còn cho một tiểu nha đầu! Mà thôi kệ, mua cho ai cũng được miễn sao hắn có tiền là xong tất.
"Ta đi thôi." Lý Thanh Thanh cầm lấy mớ y phục mới rồi đi khỏi. Trầm Linh Luân đuổi theo sau, vui vẻ cười nói.
"Tỷ tỷ ta đi đâu đây?"
"Tỷ tỷ cần mua một vài thứ."
"Tỷ tỷ có nhiều tiền vậy sao?"
"Đủ để nuôi muội cả đời."
"Sao tỷ lại tốt với muội thế?"
"Vì muội giờ đây là muội muội của tỷ."
Trầm Linh Luân nghe thấy thế thì không khỏi xúc động. Nàng giờ đây đã có người thân rồi. Đã vậy còn là một vị tỷ tỷ biết cách chăm sóc nàng chu đáo. Lý Thanh Thanh nhìn ánh mắt long lanh như giọt sương sớm mùa thu của nàng mà nhớ tới một người. Nếu như trước đây cũng có người quang tâm, lo lắng cho nàng thế này thì tốt biết mấy.
————————-
Cả một ngày trời hết ghé tiệm thuốc thì là tiệm vũ khí. Xong còn phải dừng lại tại mấy quán ăn. Đi cả ngày làm cho hai chân Trầm Linh Luân cũng như gãy ra. Về tới phòng trọ thì nàng bổ nhào về phía giường quên mất cả vết thương của mình.
"Đi tắm trước đi, ta đã chuẩn bị nước tắm cho ngươi rồi." Lý Thanh Thanh từ đằng sau đi ra.
"Tắm?" Trầm Linh Luân nhìn mà gãi đầu.
"Ừm." Thật ra mái tóc bù xù của nàng làm cho Lý Thanh Thanh không tài nào nhìn nổi. Tuy đã lau mình rồi nhưng da vẫn còn dính bùn cộng với mấy móng tay đầy đất. Nhưng ánh mắt của Trầm Linh Luân vẫn mơ mơ màng màng nhìn nàng. Đứa nhỏ này chẳng lẽ tắm cũng không biết?
"Đi thôi, tỷ tắm cùng ngươi." Lý Thanh Thanh thở dài.
Tới phòng tắm thì nàng giúp Trầm Linh Luân cởi bỏ y phục sau đó mới tới mình. Mái tóc bạc được gỡ xuống, rớt lên vai và lưng nàng. Làm da trắng nõn cùng với vết sẹo trên đùi vẫn không phai nhoà. Trầm Linh Luân nhìn nàng rồi bước vào trong bồn nước mà cảm nhận hơi ấm quanh mình. Làn nước nóng bao quanh làm cho nàng có cảm giác như thay da đổi thịt. Lý Thanh Thanh bước tới giúp nàng gội đầu. Những ngón tay thon dài rửa đi rửa lại trên mái tóc bù xù. Trầm Linh Luân thoải mái hưởng thụ da đầu mình được bàn tay khéo léo chăm sóc. Vết bùn trên người bị nàng rửa sạch, Trầm Linh Luân dễ chịu vô cùng.
Nhìn Trầm Linh Luân vui vẻ dọc nước với lại thỏa mãn khi nàng gội đầu thì Lý Thanh Thanh nhớ tới chính mình năm đó. Năm mà nàng được cô của mình gội đầu, cậu thì trong bếp nấu ăn, hai người lo lắng cho nàng từng li từng tí. Nhớ lại lời cô nàng nói khi xưa, "không được ăn trộm hay cướp bóc." Lý Thanh Thanh cười lạnh về ý nghĩ đó. Nếu cô cậu nàng còn sống chắc thất vọng lắm đây.
"Tỷ tỷ, sao tỷ giấu được hay thế?" Trầm Linh Luân hỏi, tiện thể câu hồn nàng về.
"Giấu gì?" Lý Thanh Thanh hỏi lại.
"Thì... ngực của tỷ đó." Trầm Linh Luân nhìn ngọn đồi sau lưng. Lúc ra đường thì nó thẳng băng mà?
"Kinh nghiệm thôi."
"À."
Một thời thần sau thì cả hai mới tắm xong. Vết thương trên người Trầm Linh Luân cũng hồi phục rất nhanh nên chỉ cần bôi thuốc mấy ngày thì sẽ khỏi. Cũng không phải do thuốc nàng dùng là thuốc tiên mà là do sức hồi phục của nàng không giống người thường.
"Tỷ tỷ sau này ta đi đâu?"
"Muội muốn đi đâu thì tỷ theo." Lý Thanh Thanh vừa nói vừa lau khô tóc nàng.
"Thế tỷ muội chúng ta tu tiên đi!" Trầm Linh Luân vừa nói xong thì bàn tay đang lau khô tóc mình bỗng dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro