Nuôi Muội Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tu tiên?" Lý Thanh Thanh có chút bất ngờ nhìn nàng. Trầm Linh Luân chớp chớp mắt, đôi mắt sáng ngời loé lên bao sự hy vọng.
"Ừm, tu tiên! Tu tiên có thể giúp chúng ta rất nhiều nha. Nào là học được tiên thuật, trừ yêu diệt ma. Rồi còn có thể có được tiên thân trẻ mãi không già. Quan trọng nhất là tu tiên thì ta có thể bảo vệ tỷ tỷ và chúng sinh thiên hạ!" Trầm Linh Luân cứ thế thao thao bất tuyệt về những lợi ích của việc tu tiên. Lý Thanh Thanh cũng không nghe nàng nói nhiều nhưng nếu như tiểu muội muội này thật sự muốn tu tiên thì nhất định phải ngăn cản! Chỉ cần tiên giới biết được thân phận thật sự của nàng thì sẽ càng khó bảo vệ.
"Thật ra tu tiên không dễ đâu. Phải chăm chỉ luyện tập ngày đêm không dứt. Đã thế muốn tu thành tiên thân e rằng phải tu luyện mấy chục năm trời. Không những vậy nếu sơ sẩy một cái thì sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết."
Trầm Linh Luân nghe nàng nói thế thì mặt nhăn lại rồi bỉu môi. Lý Thanh Thanh thấy thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao nha đầu này còn nhỏ sẽ không muốn khổ cực thế đâu.
"Không sao!" Trầm Linh Luân lấy lại tinh thần một lần nữa hớp hở nói tiếp. "Chỉ cần bảo vệ được tỷ tỷ và mọi người thì khổ cũng được!" Nàng híp mắt mà cười, nụ cười hồn nhiên hơn cả đóa hoa sen mới nở. Lý Thanh Thanh bất lực không can nổi, chỉ biết nhìn nàng ôm lấy mình lắc qua lắc lại. Nàng suy cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"Tướng như con cò chết đói thế kia mà đòi tu tiên? Muội ít ra phải bồi bổ thân mình trước đã."Lý Thanh Thanh thở dài. Thôi thì cứ kéo dài thời gian từ từ kuyên nhủ nàng vậy.
Trầm Linh Luân nhìn lại thân mình. Nàng quả thật có chút ốm yếu, xem ra phải ăn nhiều một chút rồi.
"Ừm!" Nàng đồng ý gật đầu lia lịa.
Lý Thanh Thanh định lên giường ngủ thì nhớ ra một chuyện. "À sau này nếu ta có đi đâu trong thời gian ngắn thì Tiểu Bạch sẽ chăm sóc muội." Nàng vương vai mà nói.
"Tiểu Bạch?" Trầm Linh Luân hiếu kỳ.
"Tiểu Bạch ra đi." Lý Thanh Thanh gọi. Chưa kịp chớp mắt thì trước mắt là một con bạch điểu đứng trước mặt nàng. Nó cao hơn nàng tận mấy cái đầu, lông thì vừa nhọn vừa sáng như lưỡi kiếm. Ánh mắt nó xanh biếc giống như bầu trời cao xanh. Trầm Linh Luân vừa nhìn đã sợ, trốn ra sau phía Lý Thanh Thanh.
"Nó là Tiểu Bạch." Trầm Linh Luân giờ đây mới ngẩng đầu. Cái con điểm này mà là Tiểu Bạch? Có mà là Đại Bạch thì đúng hơn!
Tiểu Bạch như thấu được suy nghĩ của đối phường thì trong lòng cũng thầm đồng ý. Nó phải nói là chán cái tên này lâu rồi.
"T-Tiểu... Tiểu Bạch." Trầm Linh Luân rung rung nhìn nó. Thấy Tiểu Bạch hơi cúi đầu thì nàng mới gan hơn một chút mà lại gần rờ thử. Lông nó quả thật rất mượt, đã vậy còn rất dễ chịu. Tiểu Bạch cũng mến đứa nhỏ trước mắt, dù sao thì nàng rất giống Lý Thanh Thanh thời nhỏ.

————5 tháng sau————

Hồng Liên Thôn nơi hằng ngày đánh đập chửi bới giờ đây không còn gặp lại đứa bé mà được cho là sao chổi nữa. Có mấy người nói nàng đã chết, còn mấy người khác thì dồn rằng nàng đã ra ngoài hại người. Bao nhiêu người bàn tán về sự mất tích của nàng nhưng suy cho cùng cũng không phải điều tốt lợi gì.
Bên phía nam cách Hồng Liên Thôn khoảng trăm dặm thì có một rừng trúc nhỏ. Những ngọn trúc xanh cao chừng mấy thước, bên cạnh là một con suối. Nước suối trong veo chảy róc rách cùng với vài ba con cá nhảy lên mặt nước.
"Bắt được rồi!" Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên. Nàng hai chân trần dưới suối vui vẻ nắm chặt con cá trong tay. Mái tóc đen dài được chăm sóc kỹ lưởng được búi lên bằng cây trâm màu bặc. Hai mắt nàng sáng ngời, trong hơn cả nước suối nhìn chằm chằm con cá đang vùng vẫy trên tay. Làn da trắng nõn hồng hào dưới ánh mặt trời hồn nhiên xinh tươi như đóa hoa mới nở.
"Tiểu Luân?"
Trầm Linh Luân quay lại, thấy Lý Thanh Thanh thì nụ cười càng tươi hơn. Mấy tháng nay tỷ tỷ nàng hết ép ăn thì ép tắm, dạy nàng viết chữ đọc thơ, chăm sóc nàng như mẫu thân gần gả con gái vậy. Nhưng nhờ vậy mà giờ đây nàng có thể xinh đẹp như bây giờ, lúc nhìn vào gương nàng không thể ngờ được người đó là nàng mà không phải người khác.
"Nói bao nhiêu lần rồi? Đừng lội suối nữa, coi chừng đứt chân đấy." Mấy tháng nay Lý Thanh Thanh nàng chạy qua chạy lại bồi bổ đứa nhỏ này. Ừ thì nàng giờ đây rất đẹp nhưng ăn bao nhiêu là đồ mà vẫn còn ốm thế này?
"Tỷ tỷ, ta bắt được cá rồi! Chúng ta tối nay ăn cá nướng đi!" Trầm Linh Luân bước ra khỏi suối, bỏ cá vào chiếc giỏ kế bên. Nàng lên bờ ngồi nghỉ, vừa hát vừa cười bên cạnh vị tỷ tỷ của mình.
Lý Thanh Thanh cũng ngồi xuống. Mấy tháng nay nàng và vị muội muội này ở trong rừng trúc, thỉnh thoảng cũng ra ngoài nhưng hầu hết là ở lại đây. Cách đây không xa họ cũng dựng lên một căn nhà nhỏ đủ cho hai người ở. Thường thì Lý Thanh Thanh dạy nàng viết chữ hoặc dạy nàng tập đếm. Nếu không thì đem nàng ra chợ mua đồ. Lúc đầu nàng tự hỏi tỷ tỷ có nhiều tiền như vậy thì tại sao không thuê người cất nhà mà lại tự mình làm hết. Cuối cùng Lý Thanh Thanh chỉ nói với nàng là không có người biết họ đang sống ở đây thì tốt hơn. Tỷ tỷ của nàng phải nói là vạn năng nha. Tới cả cất nhà mà cũng làm tỉ mỉ hơn cả thợ.
"Tỷ tỷ này.... giờ đây ta cũng đã có da có thịt rồi, chúng ta có thể tu tiên được chưa?" Trầm Linh Luân dựa vào vai Lý Thanh Thanh mà hỏi. Lý Thanh Thanh biết rằng nàng sớm muộn gì cũng sẽ hỏi lại câu này nên không mấy ngạc nhiên.
"Tại sao muội lại muốn tu tiên tới thế?"
"Thật ra, lúc muội mới 5 tuổi đã bị rất nhiều yêu quái quây quanh. Lúc đó muội rất sợ, nhưng sau này họ không theo muội nữa. Có một lần đi vô rừng gặp  sơn tặc, muội gặp một tiên nhân mặc một bộ y phục trắng như mây. Người ra tay cứu lấy muội rồi không lời từ biệt. Giờ muội thật sự muốn gặp lại người đó. Nên có thể nếu tu tiên rồi thì có thể tìm được người để tạ ơn!" Trầm Linh Luân còn nhớ rất rõ bóng dáng ấy. Ngoài tỷ tỷ ra thì hắn chính là người duy nhất giúp nàng. Năm ấy người một thân bạch y, đứng trước mặt nàng như toà thành vững chắc. Mái tóc đen dài lóng lánh bay theo trong gió, bên hông thì đeo một chiết cung vũ màu trắng. Tà áo rộng thùng thình khiến nàng nhìn không chớp mắt.
"Muội chỉ vì tạ ơn mà không màng khổ cực?" Lý Thanh Thanh nghe xong cũng thấy tiểu nha đầu này rất biết ơn người khác.
"Không hẳn chỉ vậy, muội muốn sau này có thể giúp những người gặp hoạn nạn như muội lút đó mà giúp họ."
"Tại sao? Nếu đó là chuyện của họ thì đừng xen vào."
"Nhưng tỷ tỷ, lúc đó ta thật sự rất sợ. Nếu như không có tiên nhân kia thì muội đã chết rồi. Muội hiểu cảm giác khi mình gặp hoạn nạn thế nào."
"Nhưng họ chưa chắc đã biết ơn muội." Lý Thanh Thanh cảm thán. Ở đời, cái không đáng tin nhất vẫn là lòng dạ con người.
"Điều đó không quan trọng. Quan trọng là muội có thế giúp họ. Nếu như muội đã từng ở trong hoàn cảnh đó thì càng phải hiểu mà giúp họ!" Trầm Linh Luân nhắm mắt nhớ về lần đó khi nàng được vị tiên nhân kia cứu. Tà áo trắng không chút bụi trần phản phất trong mây gió. Tư thế của người nghiêm trang biết chừng nào.
"Hôm nay tỷ cần phải đi ra ngoài một chút. Tiểu Bạch sẽ ở bên muội, có chuyện gì thì nó sẽ báo với ta." Nói xong Lý thanh Thanh đứng dậy rời đi. Trầm Linh Luân vừa mới quay đầu thì đã không thấy nàng nữa. Tiểu Bạch bay tới đáp ngay bên cạnh nàng.
"Ta nói này Bạch ca ca, huynh nghĩ xem tại sao cứ tới mỗi tháng vào đúng ngày này là tỷ ấy lại đi đâu tới vài ngày sau mới về?" Nàng gọi Tiểu Bạch là Bạch ca ca từ lúc ba tháng trước. Dù sao khi biết được số tuổi của nó thì không kêu nó bằng cụ thì cũng quá nương tay rồi. Vả lại Tiểu Bạch cũng rất thích cách xưng hô này.
"Chuyện của nữ giới, ta đây không hiểu." Nó quay đầu trả lời. Thật ra không phải là không hiểu mà là không muốn hiểu.
"Chán quá đi, Bạch ca ca ngươi chở ta đi chơi đi!" Trầm Linh Luân quay qua năn nỉ.
"Không được! Chủ nhân đã căn dặn là phải bảo vệ ngươi." Tiểu Bạch thẳng thắng trả lời.
"Thế thì huynh chở ta rồi bảo vệ ta luôn!"
"Không được!"
Trầm Linh Luân bỉu bỉu môi. Nàng giờ đây ngoài tỷ tỷ ra thì chỉ có thể nói chuyện với chim. Tới cả một người bạn cũng không có. Thôi thì giờ đây tỷ tỷ cũng không có ở đây, vậy thì nàng về nhà ngủ một giấc đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro