Gặp Lại Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại ngôi nhà trúc mà tỷ tỷ đã cất, Trầm Linh Luân bước vào rồi ngắm một cái. Tuy tỷ tỷ không phải là một thợ xây nhưng lại xây nhà rất đẹp. Tuy không cao to hoặc thuộc hạng sang sỉ nhưng nó lại rất nghiêm trang. Trước cửa nhà là hai xào trúc xanh như biếc. Bên trong là chỉ có một phòng chính, hai phòng ngủ được cách bằng vách vải, cùng một phòng tắm. Đồ đặc không nhiều mà cũng không ít, nói chung là đủ dùng. Sàn nhà được làm bằng cái gì thì nàng không biết nhưng lại rất mát và mượt. Nói chung là nó là nhà của nàng, nơi nàng có thể về.
"Oaaa, buồn ngủ quá!" Trầm Linh Luân đẩy tay đẩy chân mà bước tới phía giường.
Đúng lúc thì Tiểu Bạch bay vào. "Ta nói tiểu gia hỏa nhà ngươi suốt ngày ăn rồi ngủ, không thấy chán hả?"
Trầm Linh Luân nhìn nó rồi lè lưỡi. Không phải lá nó nói là là không được chạy lung tung sao. Không thể ra ngoài chơi, cũng không thể đi đây đi đó thì không bằng ngủ cho rồi.
"À không đúng! Ta vừa mới phơi đám thảo dược mà tỷ tỷ mới mua. Không đem vào thì nó sẽ bị chim ăn mất." Nói xong Trầm Linh Luân nhảy vọt xuống giường rồi chạy ra ngoài. Tiểu Bạch nhìn nàng rồi có chút cáu, nó cũng là chim đấy!
Ra tới sân thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thảo dược vẫn còn ở đó không bị chim phá. Đi được hai bước thì nàng bổng dừng lại. Hơi xa về phía trước có một bóng trắng nằm lì trên mặt đất không cử động. Trầm Linh Luân hơi hiếu kỳ tiến về phía trước. Tới nơi thì nàng mới nhận trước mắt là một nam nhân bạch y nằm bất động. Luống cuống nàng quay qua quay lại không biết làm gì. Hay là trở về kêu Tiểu Bạch cứu hắn? Không được, người này nếu ở đây lâu hơn chút nữa thì có lẽ mạng sống khó giữ. Trên lưng nam nhân kia có một vết thương rất nặng. Máu chảy không ngừng, nếu không chữa trị kịp thời thì xem ra hắn phải về chầu ông bà rồi.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Trầm Linh Luân bước tới cởi áo hắn ra mà xem vết thương. Xem ra là bị con gì đó cào một đường dài. Giờ đây trước hết là phải giúp hắn rửa vết thương đã. Nàng hối hả chạy ra bờ sông lấy nước rồi quay lại. Nhẹ nhàng rửa đi những vết bẩn mới thấy sắc mặt hắn tốt hơn một chút. Nhưng vì quá đau đớn nên hơi chau mày. Trầm Linh Luân nhìn mà không chớp mắt. Người này có hàng lông mày giống như tỷ tỷ, dài như lưỡi kiếm. Hàng mi thì dài mà cụp xuống. Sóng mũi thẳng tắp như cung tên, môi thì hơi mỏng nhưng lại rất đẹp. Đã thế tóc hắn lại đen dài và óng ánh như một tấm vải thượng hạng vậy. Nhìn một lúc nàng mới nhớ ra chuyện chính. Không được, cứu người quan trọng sao lại vì mê trai mà bỏ được! Rửa xong vết thương thì nàng mới quay qua cầm máu cho hắn. Hên là có sẵn thảo dược nên chỉ cần đập nhiễn ra rồi đắp cho hắn là có thể một phần nào đó mà chữa trị. Đắp thảo dược lên thì Trầm Linh Luân quên mất nàng không có gì để băng lại vết thương. Nghĩ ngợi một lát thì nàng liền xé y phục của mình làm băng. Thật ra cũng có chút đau lòng, dù sao chính tỷ tỷ đã giúp nàng mua y phục.
Thấy tiểu nha đầu đã lâu không về nên Tiểu Bạch lo lắng bay đi kiếm.Vừa tới nơi thì thấy nàng y phục rách rưới ngồi bên cạnh một người nào đó.
"Nha đầu!" Nàng chẳng lẽ bị kẻ đó hãm hiếp?! Tiểu Bạch lao thẳng tới như cung tên chắn trước mặt nàng.
"Bạch ca ca?" Trầm Linh Luân nhìn khá là khó hiểu. Làm gì mà hốt hoảng tới thế chứ? Mà thôi kệ có huynh ấy ở đây thì có thể cứu tên này rồi.
Đáng lý ra phải sợ nhưng vừa thấy kẻ kia nằm bất động thì Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ, thì ra là một xác chết.
" Huynh mau cứu người ta đi!" Trầm Linh Luân đẩy đẩy chân nó. Tiểu Bạch nhìn nàng mà thở dài. Chủ nhân của nó khi về chắc nhổ sạch lông nó mất. Để Trầm Linh Luân đỡ người kia lên lưng nó, Tiểu Bạch bay thẳng về ngôi nhà trúc.
"Cẩn thận." Trầm Linh Luân đỡ nam nhân kia vào phòng rồi đặt hắn lên giường. Nàng nhẹ nhàng đắp chăn lại cho hắn.
"Giờ phải làm sao đây Bạch ca ca?" Nàng quay đầu lại hỏi Tiểu Bạch một cách vô tội cứ như người là do nó đem về vậy.
"Ta nói tiểu tổ tông nhà người sau này có làm thì phải nghĩ chứ! Cư nhiên đem một kẻ lạ mặt về nhà chăm sóc rồi quay qua hỏi ta phải làm sao?!" Tiểu Bạch quát lớn, mắt như muốn phì ra cả lửa.
Trầm Linh Luân cười ngượng. Thật ra lúc nãy nàng nào có nghĩ nhiều như vậy.
Tiểu Bạch mắt nhắm mắt mở nói. "Thuốc cũng bó rồi, cho hắn tự sinh tự diệt thôi."
Trầm Linh Luân nghe thế thì liền phản đối. " Không được! Hắn bị thương rất nặng giờ mà tự sinh tự diệt thì chết chắc!"
"Nha đầu nhà ngươi khi nào mới bớt lo chuyện bao đồng đây!" Tiểu Bạch thở dài.
"Chính vì huynh lạnh nhạt nên mới cô đơn tới giờ đấy!" Nàng thì thầm. Tiểu Bạch dĩ nhiên nghe được mà tức giận. Hắn là do phục tùng chủ nhân nên mới không yêu đương đấy chứ!
"Khụ." Nam nhân bạch y ho khang một tiếng. Hắn vừa mới mở mắt ra thì đã thấy một người một chim cãi nhau.
"Huynh tỉnh rồi! Này đừng ngồi dậy chứ!" Trầm Linh Luân ngạc nhiên đỡ hắn.
"Là các người cứu ta?" Nam nhân kia chau mày hỏi. Đầu hắn rất đau cứ như bị búa bổ.
"Là nàng ta cứu ngươi." Tiểu Bạch kêu lên. Hắn làm gì có thời gian lo chuyện bao đồng.
Nam nhân quay qua nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng cúi đầu. "Đa tạ."
"Không, không. Cứu người là chuyện nên làm. Mà huynh làm sao mà bị thương nặng tới thế?" Trầm Linh Luân cười ngượng ngùng hỏi.
"Ta bất cẩn bị thú dữ tấn công." Hắn đáp.
Nàng gật gật đầu rồi cười. Thì ra vết thương đó là do thú dữ tấn công.
"Ta không làm phiền các vị nữa, đa tạ ơn cứu mạng sau này ta sẽ trả." Hắn cố gắng đứng dậy tựa vào tường.
Tiểu Bạch chỉ đơn giản thả ra một câu. "Không tiễn."
Trầm Linh Luân đạp chân hắn một cái rồi chạy qua đỡ người đằng trước. Tiểu Bạch la lên rồi tức tối nhìn nàng.
"Huynh cứ nghỉ lại nơi này, giờ mà ra ngoài e là bất tiện."
"Nhưng-"
"Nghe lời ta đi."
Hắn ngoan ngoãn nằm lại trong chăn nhắm mắt nghỉ dưỡng. Trầm Linh Luân thì nhìn hắn không chớp mắt.
"Ta nói nha đầu nhà ngươi mê trai thì cũng kính đáo một chút. Có ai nhìn người ta chằm chằm thế không?" Tiểu Bạch cảm thán.
"Không phải, chỉ là người này có chút quen quen." Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ được. Rốt cuộc là gặp ở đâu?
"À hời nảy hắn đánh rơi vật này." Tiểu Bạch ngậm lấy miếng cung vũ đưa cho nàng. Trầm Linh Luân ngạc nhiên a lên một tiếng. Là người đó! Chính là tiên nhân cứu nàng năm xưa! Người đó bên hông cũng treo chiếc cung vũ như thế.
Dưới miếng cung vũ là một Ngọc bội ngũ sắc ghi, "NGUYỆT LAI SƠN".
Nguyệt Lai Sơn?! Cả Tiểu Bạch cùng Trầm Linh Luân hốt hoảng một phen. Thời đại này không ai không biết Nguyệt Lai Sơn là tiên phái lớn nhất, hùng mạnh nhất trong giới tiên môn. Hơn mười ngàn đệ tử gia nhập, ai cũng là nhân tài xuất chúng. Hơn phân nửa đệ tử đều đã tu thành tiên thân, cứu nhân độ thế. Cách đây không lâu yêu ma rối loạn, tập kích nhân gian. Nguyệt Lai sơn dẫn đầu các môn phái, tiêu diệt yêu ma. Tới cả ma vương cũng bị chính chưởng môn Nguyệt Lai làm khó dễ một phen. Mà giờ đây người này lại có cung vũ của chưởng môn...... không trùng hợp tới thế chứ.
"Bạch ca ca, tỷ tỷ có về thì chúng ta....." Trầm Linh Luân yên lặng hồi lâu.
"Kiếp sau gặp lại." Tiểu Bạch đầu chảy đầy vạch đen, mồ hôi lạnh rớt như mưa. Chủ nhân mà về thì nó quả thật sẽ được một vé miễn phí đi thăm ông bà tổ tiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro