Nhận Đệ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nam nhân bạch y khẽ mở mắt. Hắn nằm tĩnh dưởng nơi này cũng được 1 ngày rồi đi. nhớ lại chuyện cũ thì hắn liền buông tiếng thở dài.
Nguyệt Lai sơn nằm giữa Tây Châu, cách xa các môn phái khác. Bốn phương đông, tây, nam, bắc đều được canh giữ bằng tứ đại tiên môn. Phía nam thì là Nguyên Bồng sơn đảm trách, phía tây Hạ Giai tiên môn canh giữ, phía đông Hà Lan chủ trì, còn phía Bắc là Thập Tinh đảm nhiệm. Mỗi đại tiên môn canh giữ một phía, tránh để yêu ma lộng hành. Nguyệt Lai nằm ngay giữa đảm nhiệm hết tất cả chúng sinh thiên hạ.
Đáng lẽ Nguyệt Lai sơn nhận được thư rằng phía Bắc đang gặp nguy hiểm, đảo Thập Tinh bị yêu ma quấy nhiễu. Còn hắn cất công ngự kiếm kiểm tra tình hình thế nào cuối cùng chưa kịp tới nơi đã dính trận. Nào ngờ Nguyệt Lai sơn có gián điệp, đưa tin giả tới cho hắn. Cũng hên hắn pháp lực cao siêu chứ không thì khó sống! Chỉ có mấy tiểu ma gây thương tích nhưng cuối cùng vì hắn khinh địch mà lơ là. Cuối cùng bị con yêu thú ngàn năm kia một vuốt cào trúng.
Tuy đã giải quyết êm xuôi nhưng vết thương thì không ngừng chảy máu. May mắn là hắn được tiểu nha đầu kia cứu sống. Chỉ là vết thương này nhiễm độc thú, đã vậy còn có yêu lực vây quanh. Thế mà làm sao nàng ta có loại thảo dược quý hiếm kia mà cứu hắn. Còn con chim kia nữa, nó có thể nói lẽ nào là yêu? Không đúng, nó không có yêu lực nhưng tinh lực lại rất mạnh.
Nghĩ được một lát thì có tiếng bước chân. Nam nhân bạch y thầm nhắm mắt.
"N-Người thấy thế nào rồi?" Trầm Linh Luân đứng sau bức ván mà run rẩy. Người trước mắt không nên đụng vào.
"Đã đỡ hơn nhiều rồi, đa tạ cô nương." Hắn khách khí nói.
Trầm Linh Luân nhìn hắn một hồi rồi liều mạng tới gần. Nàng bước tới vài bước rồi dừng lại, sau đó rục rè tiến thêm vài bước nữa. Nam nhân bạch y nhíu nhíu mày, nữ tử này rốt cuộc muốn làm gì?
"Người là..... chưởng môn...... Nguyệt Lai sơn?" Trầm Linh cố gắng nhã ra từng chữ. Giọng điệu nàng cực kỳ sợ hãi giống như rằng nếu nàng còn ở đây thì sẽ làm bẩn mắt người trước mặt. Nàng dĩ nhiên không hiểu nhưng cứ ở trước mặt người này thì nàng vô cùng nhỏ bé giống như hắn là mặt trời vĩ đại còn nàng thì chỉ là hạt cát ven đường.
Vị tiên nhân trước đó oai phong cứu nàng một mạng giờ đây nằm trước mặt nàng. Tuy người bị trọng thương nhưng khí chất không hề phai nhoà.
Nam nhân bạch y có chút bất ngờ nhưng không có chút biểu tình trên mặt. Hắn chỉ nhìn nàng lãnh đạm hỏi, "Làm sao cô biết?"
"C-c-cung vũ!" Trầm Linh Luân lắp bắp trả lời. Nàng cứ như đứa trẻ sơ sinh không biết nói chuyện.
Nam nhân bạch y gật đầu, thì ra nàng ta đã biết. Sau đó cả hai không ai nói lời nào. Sự yên lặn khó chịu lòng người khiến Trầm Linh Luân ép bản thân mình phải nói gì đó.
"Người... thấy ở đây thế nào?" Nàng chọn đại một tựa đề nói chuyện. Nam nhân kia khó hiểu nhìn nàng. Thường thường thì nếu người khác biết được hắn là ai thì nhìn cũng không dám thế mà nàng lại kiếm cách trò chuyện.
"Nơi này thanh tĩnh, cách xa trần giới. Nếu như định cư ở đây thì không tồi." Hắn đáp lại. Dù sao ở nhà người ta mà cứ lạnh nhạt thì không hay.
"Thật sao? Nhưng ta thì thấy ngoài kia còn có nhiều chỗ còn đẹp hơn cả nơi này." Nàng ngồi ngây ngô, nhắm mắt tưởng tượng thế giới bên ngoài. Nàng từng nghe nói đâu đó bên phía Bắc có một khối nước mặn khổng lồ gọi là biển, còn có những con cá bự hơn cả nàng sống tại nơi đó. Hoặc là phía nam có nhiều đồ ăn ngon, lễ hội náo nhiệt nhất kinh thành. Còn có những nơi cảnh đẹp lưu tình ở phía đông, có lời đồn rằng nơi đó không khác gì tiên cảnh.
"Dĩ nhiên bên ngoài còn rất nhiều chỗ đẹp, nhưng nguy hiểm cũng vạn trùng." Hắn thản nhiên đáp.
Trầm Linh Luân nghe thấy thì sự hiếu kỳ một lần nữa với lên. Nàng quên mất tất cả, sự sợ hãi trong lòng hay sự tự ti bấy giờ.
"Thế ở Nguyệt Lai sơn, phong cảnh như thế nào?" Mắt nàng như loé sáng nhìn hắn.
Nam nhân bạch y nhìn dáng vẻ nàng không khác những đứa trẻ khác thì nhẹ nhàng trả lời.
"Nguyệt Lai sơn phong cảnh trang nghiêm, vì tiện cho việc tu tiên nên rất thanh tĩnh an nhàn. Có hơn 10,000 đệ tử nên cũng rất rộng, có thể còn hơn cả kinh thành. Đệ tử bình thường thì sống trong Chính Điện, còn đệ tử bái sư học nghệ thì theo sư phụ mình về điện mà sống. Dưới trướng Nguyệt Lai có rừng Vô Vọng, linh khí ngút trời có thể giúp đệ tử tu luyện." Dĩ nhiên đây chỉ là một phần nhỏ nhưng vì nói chuyện với đứa trẻ này thì không cần phải nói nhiều. Trầm Linh Luân một chữ cũng không để lọt mất, cực kỳ muốn tới nơi đó một phen. Nhưng nàng là phàm nhân yếu ớt, làm sao mà có thể vọng tưởng xa vời tới thế.
"Người nghĩ một phàm nhân có thể tu tiên không?" Trầm Linh Luân nói nhỏ.
"Trước khi là tiên thì ai cũng là phàm nhân." Nam nhân bạch y chậm rãi giải thích.
"Thế ta cũng có thể?" Lần này tiếng nói nàng còn nhỏ hơn.
"Ngươi muốn tu tiên?" Nam nhân bạch y nhìn nàng mà đánh giá. Gân cốt bình thường, đã thế còn rất nhúc nhát.
"Nếu tập luyện chăm chỉ ngày đêm thì chắc 40 năm sau cũng có được tiên cốt." Trầm Linh Luân như muốn té ngửa. Cái gì mà tận 40 năm? Đã thế mà chỉ được tiên cốt?! Thấy người trước mắt ủ rũ không thôi, nam nhân bạch y cũng không đành.
"Ngươi có thể thành tiên cũng là do duyên phận, nếu như không có duyên thì không nên ép." Nàng nghe được câu này thì càng buồn hơn. Nhưng chưa được bao lâu thì liền tỉnh táo.
"Ta quyết định rồi, ta sẽ tu tiên!" Nàng tự tin vỗ ngực. Nam nhân bạch y thấy thế thì mấy phần không hiểu, lúc nãy nàng như muốn khóc tới nơi cơ mà?
"Người có thể nhận con làm đồ đệ không?" Nàng hớn hở quay qua hỏi. Lập tức sau đó thì im lặng. Nàng đang nói cái gì thế?! Hỏi chưởng môn Nguyệt Lai danh tiếng lẩy lừng làm sư phụ? Đúng là lúc nào cũng bồn chồn gây sự, đánh chết cũng không đổi tánh!
Cả người Trầm Linh Luân cứng đơ, nàng không biết phải đào lổ chỗ nào mà chui nữa.
"Ta không nhận đệ tử." Hắn đáp. Lời nói không khinh miệt cũng không ưu ái. Chỉ dịu dàng nhưng lạnh nhạt như ngọn gió mùa đông.
Tuy bị cự tuyệt nhưng giọng nói của hắn làm nàng quên đi đau buồn. Nàng đứng đó say mê nghe từng câu từng chữ. Tiểu Bạch đứng bên ngoài liếc mắt mà nhìn. Hừ, mê trai level max.
"Người.... đói không?" Trầm Linh Luân tỉnh mộng, luống cuống nhìn qua nhìn lại. Nam nhân bạch y nhìn nàng mà không nói gì. Hắn đã tu ngàn năm, nào biết đói.....
"Người ta là bệnh nhân, ngươi la lối cái gì?! Ra ngoài đi cho đỡ mất mặt!" Tiểu Bạch chịu không nổi nữa lôi nàng ra ngoài, trước khi đi thì liếc mắt nhìn người trên giường. Người này cách xa thì tốt hơn.
—————-
Cũng đã qua được hai ngày từ lúc hắn bị thương nơi này. Giờ đây cũng có thể miễn cưỡng xuống giường. Nha đầu đó mỗi ngày đều chạy qua chỗ hắn nói chuyện. Rồi sau dó hỏi hắn có đói, khát, hay mệt không mà quên mất rằng hắn là tiên không cảm nhận được mấy thứ đó. Giờ đây có thể đi lại thì cũng nên về rồi. Chưa kịp ngự kiếm bay đi thì thấy nàng ta ngồi xổm trước vườn ôm lấy một mớ thảo dược. Rốt cuộc nàng làm sao có được chúng chứ?
"A!" Trầm Linh Luân bất cẩn cắt trúng tay, từng giọt từng giọt rớt xuống đất. Có mấy giọt thấm vào mớ thảo dược xanh tươi kia nhưng chúng rồi lập tức khô héo. Cứ như bị trúng độc, những cây cỏ xung quanh cũng không hẹn mà chết. Nàng thấy thế thì đứng dậy lập tức cầm máu, trách mình bất cẩn giết chết chúng.
Nam nhân bạch y nhíu mày nhìn hiện tượng lạ. Nàng ta không có yêu khí hoặc ma khí nhưng máu lại giết chết cỏ cây? Thấy nàng đi rồi thì hắn bước ra nhìn mớ cỏ khô héo dưới đất. Không lâu sao thì nàng trở về. Thấy hắn nhìn mớ cỏ đã chết thì liền hoảng sợ. Hắn.... không phải sẽ tưởng nàng là yêu quái mà giết chết nàng chứ?!
"Ngươi.... còn muốn tu tiên không?"
Trầm Linh Luân khó hiểu cúi đầu nhìn hắn hồi lâu rồi mới chậm rạp gật đầu. Nàng dĩ nhiên là muốn!
"Theo ta về Nguyệt Lai sơn, nếu đủ sức thì có thể gia nhập trở thành đệ tử Nguyệt Lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro