Nguyệt Lai Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng gió mùa xuân, hơi thở của Trầm Linh Luân như biến mất. Nàng không nghe lầm chứ? Chưởng môn Nguyệt Lai sơn chịu thu nạp nàng?!
"Người bằng lòng nhận con làm đệ tử?!" Trầm Linh Luân ngước nhìn hắn.
"Không, ta sẽ đem ngươi về Nguyệt Lai tu luyện." Nam nhân bạch y từ tốn mà nói. Đáng lý ra nàng gân cốt yếu ớt không hợp để tu tiên nhưng có thể dùng máu giết đi sự sống thì chắc chắn không phải người thường. Tính đi tính lại cũng không thể nhìn ra vận mệnh của nàng, tu vi thì chắc chắn không có nhưng trong người nàng ta như tồn tại một thứ gì đó. Giống như một làn khói tím, nhưng chỉ chớp mắt thì nó nhạt nhoà rồi mất như chưa từng tồn tại. Nếu đánh giá bề ngoài thì nhìn thôi cũng biết nàng đầu óc đơn giản, ngây thơ dễ tin. Đôi mắt long lanh như những giọt sương sáng sớm, mái tóc đen dài được thỏa xuống ngang vai. Một người như nàng thì không nhìn cũng biết là người tốt, đáng lý không phải lo. Nhưng có một dòng máu đặc biệt như thế e rằng nếu để yêu ma bắt được thì gây họa lớn. Hơn nữa mệnh của nàng nhìn không thấu, tốt nhất là đem về Nguyệt Lai kiểm tra.
Trầm Linh Luân nghe hắn nói thế thì dường như mất đi một nửa hy vọng. Nhưng nếu nàng có thể vào được Nguyệt Lai, chăm chỉ tu luyện không chừng hắn sẽ đổi ý?
"Ta đồn-"
"Đồng ý cái đầu ngươi!" Tiểu Bạch cắt ngang, lườm lấy nàng. Tiểu nha đầu này đúng là không biết phòng thân gì cả mà!
"Ngươi đi rồi thì chủ nhân sẽ đem ta đi hầm canh rồi đem ngươi bỏ vào hầm chung đấy! Chưa gì đã cắm đít theo trai, hắn nói ngươi đi thì ngươi đi? Thế lỡ hắn có ý xấu đem ngươi giết chết thì thế nào?! Sống chết của ngươi ta không quan tâm, nhưng nếu muốn chết thì đừng có mà lôi ta chết chung!" Tiểu Bạch dùng cánh mình mà ép chặt mặt nàng. Trầm Linh Luân nghe hắn nói thế thì bảy phần đỏ mặt, ba phần tức giận.
"Uynh ông ể ói ài ấy ư ế!(Huynh không thể nói ngài ấy như thế!)" Đúng là nàng có lúc thẩn thờ về vẻ đẹp nghiêm trang của người nhưng đó không phải lý do nàng đi! Hơn nữa người chắc chắn không phải người xấu.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đúng là nàng có quên chưa hỏi ý kiến tỷ tỷ. Tỷ tỷ thương nàng thì có nhưng nếu nàng không từ mà biệt, chạy theo người khác mà bái sư học nghệ thì Bạch ca ca sẽ rất rất thảm.
"Nhưng mà..." Có thể được chính chưởng môn đưa về thì tu tám đời mới có được diễm phúc này. Trầm Linh Luân bối rối dữ dội, không biết nên làm gì.
"Nếu muốn thì tỷ tỷ của ngươi cũng có thể theo." Nam nhân bạch y thấy nàng bối rối thì tiện tay giúp. Vị tỷ tỷ của nàng có thế làm con linh điểu kia sợ tới thế thì nhất định không phải dạng vừa.
"Thật sao, đa tạ.....Thiên... Thiên..." Trầm Linh Luân quỳ xuống cúi đầu mà quên mất mình không biết xưng hô người trước mắt. Chưởng môn Nguyệt Lai tên là Thiên gì nhỉ? Lâu quá không ra ngoài, nàng quên luôn tên của đại nhân vật này rồi. Phải gọi người là gì đây? Chưởng môn? Thượng tiên? Ân nhân?
"Ta tên Thiên Từ Thanh, không phải Thiên Thiên. Sau này cứ gọi ta là chưởng môn đi." Giọng nói hắn không chậm, không nhanh, thanh âm dễ nghe nhưng cũng rất lạnh nhạt. Trầm Linh Luân cúi đầu, nàng vui thầm trong lòng. Thiên Từ Thanh, cái tên này rất chi là dễ nghe. Đây là người mà nàng sẽ sống chết bái làm sư phụ!
"Trước hết ta đưa ngươi đi, còn tỷ tỷ ngươi thì có linh điểu đưa tới." Nói xong Thiên Từ Thanh triệu hoá ra một thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén, vừa dài vừa thẳng. Tay cằm khắc hoa văn tinh tế, sắng bóng như ngọc. Trên thân kiếm tỏa ra làn tinh khí mạnh mẽ, chứng minh nó không phải vật tầm thường gì. Thanh kiếm từ từ biến lớn, sau đó hắn bước lên chìa tay ra đỡ nàng, Trầm Linh Luân rụt rè, sợ rằng sẽ làm dơ tay vị tiên nhân cao cao tại thượng này. Nhưng nàng vẫn nắm lấy mà đón nhận. Bàn tay người lạnh như Ngọc Lưu Li, vừa mát vừa mượt. Chưa hiểu biết gì nàng đã đứng trên thân kiếm mà bay cao lên trời.
Khung cảnh càng ngày càng nhỏ, tốc độ thì lại rất nhanh. Nàng hoảng sợ run hết cả người nhưng vẫn không dám dựa vào người phía sau. Từ từ hé mắt, nàng thấy những đám mây bồng bềnh bên cạnh. Khẽ chạm vào chúng, tay nàng cảm nhận được sự thoáng mát bất ngờ. Vui vẻ nhìn những đám mây bên cạnh, nàng quên mất cả sự hoảng sợ của mình.
Tiểu Bạch bị bỏ lại mà đứng bơ vơ nhìn. Hắn thế mà lại để nha đầu kia bị bắt đi rồi. Không nghĩ nhiều, hắn liền bay một mạch đi tìm Lý Thanh Thanh.
———————————-
"Chưởng môn, Nguyệt Lai sơn ở đâu ạ?" Trầm Linh Luân quay đầu hỏi. Bọn họ đã bay được một thời gian, qua bao nhiêu núi sông mà vẫn chưa tới.
"Phía trước." Thiên Từ Thanh đáp.
Trầm Linh Luân nhìn về phía trước. Chỉ là một ngọn núi thôi mà! Mà chưa hết, họ sắp đâm vào nó rồi! Nàng nhắm nghiền mắt, trong chốc lát thì quanh người bổng nổ ra ánh sáng vàng kim. Cả hai người đều bị nó bao trùm, cuối cùng bị nuốt chửng.
Mở mắt ra thì mọi thứ đã khác. Trước mắt không còn ngọn núi kia nữa mà là cả một thế giới hoàn toàn khác. Đại điện trang nghiêm, môn đồ tập võ, từng góc cây ngọn cỏ đều có khí chất của nó. Nhìn xuống thì có biết bao nhiêu giang phòng, cũng không biết là dùng cho việc gì. Quay trái quay phải, đâu đâu cũng có cảnh khiến nàng quên đi cả thở. Trên đỉnh đầu phía trước có bao nhiêu là ngọn núi treo lơ lửng trên không. Còn có khu rừng to lớn tuốt dưới tận phía nam. Thì ra nơi đây chính là chốn tiên cảnh.
Thiên Từ Thanh ngự kiếm xuống Đại Điện, ai ai cũng cuối đầu hành lễ.
"Bái kiến chưởng môn!" Hơn cả ngàn người hô to, chắp tay hành lễ. Hơn cả ngàn con mắt nhìn về phía Trầm Linh Luân. Nàng như mất hết cả hồn, lẻo đẻo chạy theo sau Thiên Từ Thanh.
"Thất Ngọc." Thiên Từ Thanh gọi. Trong đám đông bước ra một nữ tử trẻ trung. Nàng dáng vẻ đoan trang, trên mặt cười tươi cúi đầu hành lễ. Mái tóc dài tới eo được buộc lên bằng cây Trâm gỗ liêm, vô cùng tinh tế. Khuôn mặt hiền hậu, tiến về phía trước. Các đệ tử khác thì phải mặc y phục của đệ tử Nguyệt Lai, nam thì y phục trắng xoá thể hiện sự vô vọng vô cầu, còn nữ thì hồng nhạt giống như bó thanh liên mới nở.
"Ngươi dẫn nàng vào Kệ Các ghi danh, giúp đỡ nàng những thứ cần thiết, đồng thời tìm chỗ ở." Nói xong hắn ngự kiếm bay đi. Mọi người còn tưởng chưởng môn đem về đại nhân vật nào, xem ra chỉ là con nhóc bình thường. Không còn kịch hay, đám đông dần tan rã.
"Theo ta." Thất Ngọc dẫn nàng đi tới Kệ Các. "Ta tên là Thất Ngọc, đại đệ tử phụ trách trong coi các đệ tử khác. Sau này cần gì thì muội cứ tới tìm ta." Nàng nhìn Trầm Linh Luân mà cười. Trầm Linh Luân thấy nàng rất dễ gần thì thoải mái không ít.
"Ta là Trầm Linh Luân, năm nay mười tuổi." Nàng nói. Thất Ngọc có chút bất ngờ với tên của nàng nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười.
"À đúng rồi, ta còn có một t- ca ca sẽ tới đây tu tiên cùng. Nếu được, ta có thể ở cùng huynh ấy không?" Trầm Linh Luân dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thất Ngọc. Nàng thấy thế thì phì cười. Bao nhiêu năm ở đây, cái chiêu này nàng không biết đã gặp bao nhiêu lần.
"Vẫn còn phòng trống, nhưng nam nữ khác biệt sau này muội và ca ca sẽ không thể ở cùng phòng. Nhưng hai người vẫn có thể gặp nhau." Tuy có chút thất vọng vì không thể ở cùng tỷ tỷ nhưng ít ra họ còn có thể gặp nhau. Trầm Linh Luân vui vẻ vỗ tay. Nàng có thể cùng tỷ tỷ tu tiên rồi! À mà tỷ tỷ và Bạch ca ca giờ tới chưa nhỉ?
——————————-
Trong khu rừng mà Trầm Linh Luân từng sống, giờ đây đã không còn yên tĩnh như trước mà ngược lại thì có tiếng hét thảm thiết. Sát khí tràn đầy trên không trung, không khí cực kỳ nặng nề. Đôi mắt kim nhãn như muốn giết người liếc qua liếc lại.
"Ta nói này Tiểu Bạch, tiểu muội muội ta giao cho mi đâu?" Giọng nói nàng nhẹ nhàng nhưng vào tai Tiểu Bạch thì như lời nguyền rủa.
"Chủ Nhân ta sai rồi! Nàng mê trai mà chạy đến Nguyệt Lai sơn rồi." Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt. Nó bị Lý Thanh Thanh đè đầu, nụ cười ghê rợn của nàng làm nó không ngừng rớt mồ hôi lạnh.
"Chủ... chủ nhân, kinh nguyệt vừa qua..... không nên tức giận." Nó cười cười nhìn nàng, ánh mắt cầu xin. Lý Thanh Thanh nhìn nó, ánh mắt càng dữ tợn hơn rồi sau đó thở dài. Nàng mới đi chưa được bốn ngày đã xảy ra chuyện. Giờ đây muội muội bị bắt tới tiên môn, tu tiên học đạo thì làm sao mà không lo nổi?! Khó chịu mà đấm nát cả cái cây bên cạnh. Tiểu Bạch bị nàng hành hạ tả tơi, trong lòng không ngừng oán hận tiểu nha đầu nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro