Chuyện Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này xảy ra trước khi Thiên Từ Thanh đem Trầm Linh Luân đi Nguyệt Lai, cũng trước khi hắn được nàng cứu sống. Phải nói là trước cả lúc Lý Thanh Thanh kết nghĩa tỷ muội với Trầm Linh Luân. Nó xảy ra khi Lý Thanh Thanh còn rất nhỏ.
Thật ra thì nàng cho dù mạnh mẽ vô tình tới đâu đi nữa thì vẫn là con người, là thiếu nữ. Kỳ kinh nguyệt của nàng bắt đầu từ đầu tháng rồi ba ngày sau thì sẽ yên ổn. Mà nói nàng là người bình thường thì cũng không đúng cho lắm.....
————-8 năm trước————-
"Thanh Thanh đi học thôi!" Giọng nói ngọt ngào đầy ấm áp của cô nàng vang lên. Lý Thanh Thanh thay đồng phục trường rồi hớp hở chạy ra. Khuôn mặt tươi cười xinh xắn như một thiên thần nhỏ tuổi. Nàng ôm lấy cô mình rồi áp tai mình vào bụng cô ấy.
"Thanh Thanh, em bé mới bốn tháng thôi, chưa biết nói chuyện đâu." Cô nàng cười cười xoa đầu. Đứa nhỏ này mỗi buổi sáng đều chạy tới nhìn bụng mình,ngày này qua tháng nọ mà chờ đợi.
Lý Thanh Thanh chu chu mỏ, vẫn không thể nói chuyện sao? Nhưng mỗi ngày có thể thấy được bụng cô mình càng ngày càng lớn thì nàng rất vui. "Con đi học đây!" Nói xong nàng chạy vào xe của cậu nàng rồi đi học.
Cứ như một giấc mơ, nàng có thể đi học giống bao đứa trẻ khác. Còn khi học xong thì ở nhà sẽ có người đợi nàng về ăn cơm. Khi nàng sốt thì có người lo lắng chăm sóc. Còn có những lúc nàng có thể làm nũng để được dỗ dành.
Nàng cũng đã đi học được ba tháng rồi đi! Biết bao nhiêu thứ nàng không ngờ tới sẽ học được. Ví dụ như cách tính nhẩm, cách đọc, cách viết, rồi còn có thể giao lưu với người khác. Mỗi ngày bước tới cổng trường nàng đều rất vui, rất háo hức để có thể học được gì đó. Mọi người cũng rất tốt với nàng nha, ví dụ như bạn cùng lớp hoặc thầy cô giáo. Có những lúc họ còn đem đồ ngon cho nàng ăn nữa.
"Thanh Thanh, mình đem bánh cho cậu ăn nè." Một trong những bạn học của nàng đưa. Tên là Hà Thu, lần đầu tiên tới trường chính bạn ấy đã chủ động kết bạn với nàng. Mái tóc màu nâu được buột sau đầu như cái đuôi gà, đôi mắt phượng híp lên trưng ra cặp lông mi dài. Lần đầu gặp mặt đã tươi cười giới thiệu về bản thân mình. Lý Thanh Thanh đương nhiên là rất thích bạn ta, ngày nào cũng ăn trưa với nhau.
"Thanh Thanh rất giỏi, sau này phải giúp các bạn khác đấy!" Thầy cô cũng rất yêu quý nàng, tuy mới đầu nàng không hiểu gì xuất nhưng sau này lại rất chăm chỉ học tập.
Đi học về nàng mệt lả cả người. Tuy ở trường rất vui nhưng nàng vẫn không thể cưỡng lại cái giường mềm mại của mình. Còn những đồ ăn mà cậu nàng nấu nữa! Phải nói là cao lương mỹ vị, cuộc sống thiên đàng mà!
Về tới nhà nàng đói lã cả người, nhanh chóng nhảy vào bồn tắm mà tắm cho nhanh. Khi tắm xong nàng mặc đồ cấp tốc, mặc kệ rằng tóc vẫn còn ướt.
"Thanh Thanh thật là, ít nhất phải lau khô tóc đã!" Cô nàng lấy khăn ra mà lau khô tóc nàng.
"Nhưng con đói!" Nàng làm nũng. Cô nàng nhìn mà phì cười.
"Cơm tới rồi!" Cậu nàng bưng lên từng món từng món rồi đặt lên bàn. Cá hấp, canh sườn, thịt xào chưa ngọt. Mùi hương xộc vào mũi làm nàng chịu không nổi mà chảy cả nước miếng.
Thấy nàng chạy tới bên bàn mà mắt loé ra ánh sáng thì cậu nàng cười không ngất, đưa cho nàng bát cơm.
"Thanh Thanh ăn từ từ thôi!" Cái tính của nàng khi nào mới đổi đây? Cậu nàng phì cười. Căn nhà nhỏ ấm áp vẫn như hằng ngày tràn ngập tiếng cười. Bổng nhiên bên ngoài có tiếng nhấn chuông.
Vì vợ mình đang mang thai nên cậu của Lý Thanh Thanh đi ra mở cửa. Không ngờ lại gặp được người không mời mà tới này.
"Chị hai!" Cậu nàng bất ngờ mời người phụ nữ trước mặt vào. "Thanh Thanh coi ai tới nè."
Người đàn bà trước mắt khuôn mặt có nhiều vết nhăn do tuổi, mái tóc được cắt ngắn tới tận vai. Khuôn mặt bà không hài hoà như cô nàng mà có chút nghiêm khắc? Nhưng nếu cậu nàng gọi là chị hai thì người này chẳng lẽ là.....
"Mẹ?" Lý Thanh Thanh không biết người trước mặt có phải mẹ nàng không, sao không giống như nàng tưởng tượng thế này?
"Ừ mẹ đây, nào Thanh Thanh lại đây cho mẹ coi nào." Người đàn bà dang rộng cánh tay chờ nàng nhào tới. Nhưng Lý Thanh Thanh cử chỉ cứng ngắc, đáng lý nên vui nhưng nàng vui không nổi.
"Con lớn quá rồi." Người đàn bà nắm lấy tay nàng dắc đi. "Thôi chị đem con bé đi đây, cảm ơn đã chăm sóc nó."
Lý Thanh Thanh hoảng hốt, muốn kéo tay mình ra. Cái gì?! Nàng không muốn đi! Mẹ nàng bao nhiêu năm nay không xuất hiện, giờ lại tự nhiên có mặt dẫn nàng đi?! Nhưng cho dù cố thế nào nàng vẫn không thể kéo tay ra được.
"À con bé còn chưa ăn no, để nó ăn bữa cơm cuối đã." Cậu nàng không nỡ mà nói.
"Con muốn ăn cơm!" Lý Thanh Thanh đề phòng giựt tay ra rồi chạy tới bên cô mình. Cô nàng nhìn nàng như muốn khóc, một chút cũng không nỡ mà để nàng đi.
"Ăn đi con." Cô nàng dịu dàng xoa đầu.
"Nó đâu!" Trong chốc lát thì bốn người lạ mặt xông vào nhà, lật đổ những đồ đạc bên cạnh.
"Mấy người là ai?!" Cậu nàng hoảng hốt.
Họ nào quan tâm tới, chỉ hướng về phía mẹ của Lý Thanh Thanh la to.
"Bà nói con bà đây, vậy nó đâu." Người đàn bà chỉ ngón tay mình về phía Lý Thanh Thanh.
"Qua đây." Bà ta ra lệnh. Lý Thanh Thanh liều mạng lắc đầu.
"Chị hai, chị sao có thể giao con bé cho tụi nó?!" Cậu nàng nhất quyết không giao con bé ra, đứng trước mặt mà chắn.
"Con tao mắc mớ gì mày quản!" Nói xong thì một trong những người đàn ông cao to đá cậu nàng một cái, lật đổ cả bàn ăn cơm. Tiếng chén dĩa bể loảng xoảng bên tai hù dọa hai người trong góc ôm nhau mà khóc. Cô nàng mắt khóc không ngừng nghỉ, kêu gào người chồng đang nằm trên mặt đất dính đầy máu. Cậu nàng đau đớn rên rỉ nhưng vẫn nắm chặt chân họ không cho họ tới gần. Người đàn ông giận dỗi, liên tục đá vào người cậu nàng.
"Dừng lại, dừng lại! Con theo mẹ về!" Lý Thanh Thanh khóc thét. Nếu cứ đằng này, họ sẽ giết cô cậu mất. Cả người run rẩy, nàng đứng dậy.
"Thanh Thanh!" Cô nàng kéo lấy tay nàng, không cho đi. Lý Thanh Thanh nhìn mà khóc nhiều hơn. Nàng không thể xem đứa bé chào đời rồi.
"Chỉ cần mẹ đừng hại cô cậu thì con sẽ theo." Nàng thúc thít. Người đàn bà gật đầu rồi đem nàng đi. Căn nhà ấm áp giờ đây như đổ nát.
"Thanh Thanh ngoan nào, theo mẹ, mẹ dẫn con đi chơi." Giọng bà ta trầm xuống, vừa nói vừa vỗ vai nàng. Bên ngoài là người cha mà từng đánh đập nàng không ngớt. Nhìn thấy người cần tìm thì trên miệng liền cong lên.
"Là ba nói cho mẹ biết con ở đây?" Nàng rụt rè hỏi.
"Ừ" người đàn bà chỉ gật đầu lạnh nhạt. Nàng theo cha vào trong xe chờ đợi. Bên ngoài mẹ nàng đang bàn tính gì về với bốn người kia. Nàng áp tai mình vào cửa kính nghe ngóng.
"Cái gì mà chỉ có thể đổi được chừng dó tiền?!"
"Nó mặt mày sáng sủa mà mấy người chỉ trả nhiêu đó?!"
Tiếng la mắng giận dữ cứ thế mà kết thúc khi nàng xuống xe nhìn người đàn bà trước mắt.
"Mẹ?" Nàng gọi nhỏ.
"Đừng gọi tao là mẹ! Sinh mày ra mà giờ bán mày cũng chỉ được bấy nhiêu tiền! Thứ vô dụng!" Bà ta căm giận nhìn nàng. Nhưng dù sao tiền vẫn là tiền nên liền kêu cha nàng lôi nàng vào xe. Cứ thế một lần nữa phải chấp nhận sự bỏ rơi, nàng sống chết ôm lấy thân cây cao to trước mặt. Lý Hạ Nhật giận dữ, kéo nàng thật mạnh. Bị sức mạnh kéo lại đột ngột, nàng văng ra phía sau khóc thét.
"Im đi! Mày thấy cái gì không? Còn khóc thì tao giết mày!" Trong túi móc ra một con dao nhỏ, ông bước tới bóp cổ nàng. Ra sức cựa quậy, chân tay đạp đá lung tung mà vô tình bị con dao quẹt mạnh vào đùi trái.
"Thả con bé ra!" Cậu nàng dựa vào cửa từ từ mà bước ra. Trên tay cầm một cây gậy nhào đến bọn họ. Trong tay người đàn ông áo đen kéo ra một khẩu súng lục, sau đó kéo còi. Tiếng nổ súng vang ầm lên, người trước mắt nằm yên bất động. Sau đó kéo dài một sự yên lặng thất thường. Lý Thanh Thanh đứng đờ đẫn, nhìn người cậu nàng yêu quý chết ngay trước mắt. Máu chảy lai láng dưới thi thể, nàng la hét chói tai.
"Không!" Tiếng khóc lớn của người phụ nữ trong nhà chạy ra. Cúi người ôm người đã chết. Người đàn ông đó chỉa súng vào đầu cô nàng. Cô nàng sợ hãi đến mức không thể nào đi chuyển.
"Mẹ đừng mà! Con đi theo mẹ! Đừng mà!" Lý Thanh Thanh khóc thét trong tuyệt vọng. Mẹ nàng chỉ nhìn khinh bỉ. Chớp mắt tiếng còi lại vang lên, người cô nàng yêu mến gục xuống. Trong đầu rối loạn, nàng nhìn mà trợn mắt. Cô nàng, người thương nàng như con gái ruột giờ đây không còn động đậy. Phía quần cô ấy cũng chảy ra một dòng máu. Cô nàng đã mang thai được bốn tháng.....
Đứa bé nàng hằng ngày chờ đợi ra đời, đau khổ khi biết rằng mình không thể thấy được nó, nhưng vì cứu nó nên mới đi. Nào ngờ giờ đây nó cũng không còn.
Ánh mắt vô thần, không còn trong trẻo như xưa. Xâu tận đáy lòng, nàng cảm nhận được ma thức cuồng dậy.
Nhảy xuống vai người cha mình, nàng chạy tới phía sau người đàn ông to lớn. Tay nắm lấy khẩu súng, chỉa vào hắn mà bóp còi. Sức giựt của nó làm nàng rung cả tay nhưng nàng không hề sợ. Chưa kịp đợi những tên kia, nàng đã trực tiếp bóp còi. Bốn thi thể chất chồng lên nhau.
"Thanh Thanh mày!" Cha nàng chưa kịp nói hết câu thì trong không trung lại một lần nữa có tiếng nổ súng. Nhìn lại ngực mình có viên đạn xuyên qua thì ông liền quỵ xuống. Lý Thanh Thanh cảm thấy tức cười. Nàng trước kia một lòng một dạ muốn nuôi cha mình, ăn cắp, ăn trộm, bị người ta đánh đập nàng cũng chưa từng trách. Biết bao nhiêu năm bị người khác khinh bỉ, chà đạp vì ổng. Còn ông ta thì sao? Bỏ mặt nàng rồi sau đó quay lại bắt nàng đi khi nàng cuối cùng mới có được hạnh phúc. Nếu không phải tại ông ta chỉ đường thì những người đó sẽ không đến đây, cô, cậu, và đứa bé sẽ không chết.
"Mày, mày định làm gì?! Tao là mẹ mày mà!" Người đàn bà hoảng sợ lùi lại. Trong màn đêm, tiếng bước chân của nàng càng lớn.
"Thanh Thanh, mẹ sai rồi! Đừng giết mẹ! Mẹ xin con!" Bà ta khóc la, hai chân không đi được nữa mà quỳ xuống.
"Tôi.... có mẹ sao?" Nói xong, phía môi nàng cười lạnh. Tiếng còi một lần nữa vang lên. Xung quanh đâu cũng có máu, bàn tay, khuôn mặt nàng cũng có máu chảy lênh loang.
Khu vườn xinh đẹp mà nàng hay ngồi dưới bóng mát của tàng cây đọc sách giờ đây giống như bãi thây ma trên phim. Thi thể chất đống, máu chảy khắp nơi. Nàng trước đây rất sợ máu, chỉ cần vô tình làm ai đó chảy máu thì sẽ nhảy dựng cả lên. Thế mà giờ đây trên người không có chỗ nào là không bị dính máu. Vết thương ngay đùi đau nhức hơn hết nhưng nàng lại không khóc. Chỉ cảm thấy trống trải lạ thường.
Nói thật cũng tức cười. Nàng đã giết chết chính cha mẹ ruột của mình. Một người nàng dùng tính mạng cung phụng, còn người kia thì nàng phí cả tuổi thơ chờ đợi.
Tiếng xe cảnh sát hú lên, thấy cô bé cầm cây súng đứng giữa bao nhiêu người chết thì hoảng sợ kinh hồn. Nhanh tay chạy ra đè nàng xuống rồi còng tay, Lý Thanh Thanh cũng không phản khán. Mọi người giờ đây vây quanh, xì xào bàn tán.
"Hời nãy tui có nghe mẹ nó cầu xin nó đừng giết bả mà nó thế nào lại giết chính mẹ mình!"
"Nó giết chết cả nhà nó rồi! Đồ ác quỷ!"
"Còn nhỏ mà ác dễ sợ!"
Mái tóc bạc giờ đây rối bù thắm không ít máu. Ánh mắt vô hồn của nàng đảo qua đảo lại nhìn họ. Những khuôn mặt chê bai, ghét bỏ nhìn nàng căm hận. Nó trước giờ vẫn theo ám nàng...
Nhìn xa về phía dưới, nàng thấy được người bạn học cùng lớp của mình. Chỉ là khi thấy ánh mắt nàng thì người ấy liền sợ hãi mà lùi lại. Lý Thanh Thanh cả người cứng đơ. Đúng rồi, nàng giờ đây trong mắt họ là phạm nhân, là kẻ đáng chết...
Khoé miệng cong lên, nàng lắc đầu rung rẩy. Lập tức nàng thực sự muốn moi hết mắt của họ ra. Nếu như có mắt nhưng không thể nhìn ra sự thật thì họ mù cũng đáng mà nhỉ?
Sau đó thì tiếng nổ ùm một cái, đâu đâu cũng có khói.
"Muốn giết họ không." Giọng nói bí ẩn vang bên tai nàng.
"Chết..... dễ thế ư?" Nàng hừ lạnh. Trong không trung có một tiếng cười lớn, tức khắc không ai thấy Lý Thanh Thanh nữa.
"Sao lại bắt tôi đến đây."  Nàng hỏi.
"Vì ngươi sở hữu dòng máu có tố chất đặc biệt. Trên đời chỉ có một trong trăm vạn. Trong cơ thể vì chưa được sử dụng đúng cách nên không thể phát triển. Chỉ cần theo tổ chức thì chúng ta sẽ giúp ngươi rèn luyện thân mình, sau này muốn gì được đó." Giọng nói đầy xa lạ như thôi miên nàng. Muốn gì được đó..... nàng sẽ muốn gì được đó.
"Làm thế nào?" Tay nàng lập tức bị kéo ra rồi bị tiêm vào một lượng thuốc. Chất lỏng tím đen chạy vào gân tay. Lập tức gân xanh nổi đầy, tay nàng đau như xương gãy vụng. Sự đau đớn lan ra toàn cơ thể, khắp người như bị cào xé, chặt ra mấy khúc rồi nối liền lại. Thân thể nóng như lửa đốt, Lý Thanh Thanh nằm dưới đất kêu la ầm ĩ.
"Đừng lo, sẽ không chết đâu. Vì vừa mới kích thích dòng máu, thân thể vẫn chưa kịp phản ứng nên sẽ đau một chút. Xương cốt của ngươi cũng sẽ thay đổi, da thịt thì săn chắc hơn. Sau này, cứ mỗi khi tới kỳ kinh nguyệt thì người sẽ phải chịu cảnh thay da đổi thịt này." Giọng nói trầm thấp vang lên trong tiếng thét chói tai của nàng. Lập tức sau đó chỉ còn một mảnh đen vô tận.
——————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro