Có Phải Là hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được tin thì Lý Thanh Thanh lập tức cưỡi Tiểu Bạch tới Nguyệt Lai sơn. Tốc độ không khác gì ngự kiếm, phải nói là còn nhanh hơn nên chỉ cần hai canh giờ là tới.
"Tiểu Bạch mi nói đây là Nguyệt Lai sơn?" Lý Thanh Thanh hỏi. Trước mắt chỉ là ngọn núi bình thường thôi mà? Chỉ có điều nó cao hơn vạn trượng. Xem ra là có kết giới.
"Chủ nhân, nơi này là Tây Châu, bốn phía bao bọc bởi núi rừng. Trước mắt chỉ là kết giới gây ra ảo giác, bên trong chính là Nguyệt Lai sơn." Tiểu Bạch cố gắng giải thích.
Quả như nàng đoán, bên ngoài có kết giới. Cho dù có gây ảo giác thế nào thì cũng không thể che đi tiên khí nơi này. "Làm thế nào bay vào?"
"Chỉ cần có lệnh bài là có thể ra vào kết giới. Nhưng chúng ta lại không có, cũng không thể tự tiện hủy đi kết giới nếu không thì khó mà xử lý." Nó đương nhiên biết chỉ cần động nhẹ vào kết giới thôi là sẽ bị bao nhiêu người khiêu chiến. Hơn nữa giờ đây nha đầu kia ở trong đó, nếu muốn bảo vệ nàng thì càng không thể làm bậy. Nói đến tiểu nha đầu kia thì nó càng tức giận, vết bầm trên mắt nó nhất định phải trả được thù!
Phía dưới chân núi có một bóng đen rập rình, Lý Thanh Thanh ngồi trên cao mà nhìn. Tên kia bí bí ẩn ẩn từ khẽ núi chạy ra, chắc chắn là người tiên môn, đệ tử Nguyệt Lai. Xem ra là ham chơi mà trốn xuống núi. Khoé miệng nàng cong lên. Xem ra thần may mắn vẫn chưa bỏ mặt nàng.
"Theo hắn." Nàng ra lệnh. Tiểu Bạch hiểu ý liền xà xuống. Người kia chưa kịp biết gì thì liền bị nó bay ngang qua, hắn tránh được đôi cánh dang rộng của nó nhưng sau đó liền mất thăng bằng mà ngã xuống hồ nước bên cạnh. Y phục ướt hết, hắn cỡi mũ xuống mà liếc.
Lý Thanh Thanh bước chậm tới. "Mau giao lệnh bài ra."
Người kia cỡi mũ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn thư nhã. Làn da hắn sáng ngời, đôi mắt phượng tuyệt đẹp liếc nhìn nàng. Mái tóc đen dài xoả xuống, ướt hết phân nữa. Trong chốc lát, tim nàng như mất nhịp. Hai mắt chạm nhau, nhìn mà không chớp. Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ đem theo hương thơm của bạch Liên trong hồ lan tỏa. Mùi hương thơm ngát, không chút bụi trần vây quanh họ. Nàng nào quan tâm tới, chỉ nhìn vào mắt hắn như bị hút hồn. Cũng giống như khi nàng gặp Phi Âm trước kia, quên cả đất trời.
Lý Thanh Thanh nhíu mày, cuối cùng cũng hoàn hồn. Nàng là bị sao thế này?
"Ngươi là ai?" Nam nhân kia khó chịu nhìn nàng. Đáng lý ra chỉ muốn xuống trần gian đi du ngoạn một lúc mà lại gặp kẻ này.
"Không cần biết, đưa đây là được." Nàng hừ lạnh. Nam nhân kia từ từ đứng dậy, tiến về phía nàng. Y phục ướt ôm lấy thân hắn, lộ ra thân thể tuyệt mỹ.
"Không đưa." Hắn đơn giản đáp lại. Lý Thanh Thanh không biết từ khi nào nhảy qua sau lưng hắn, định chụp lấy lệnh bài thì liền bị hắn tóm lấy. Nàng nhíu mày giật ra, một cước đá hắn ngay lưng. Nam nhân kia nào để nàng làm được, nhẹ nhàng xoay lưng tránh né. Lý Thanh Thanh cười như không cười nắm lấy tay hắn bẻ ra sau. Bị khoá ở phía sau, người bên dưới không tài nào cử động. Nàng cúi người định lấy lệnh bài thì người phía dưới liền biến thành là cây rồi tan biến. Lý Thanh Thanh trợn mắt mà quay đầu. Nam nhân quả thật ở phía sau nàng, một chưởng đánh vào cổ. Nàng lập tức ngã gục.
"Hầy, phải thay đồ rồi." Nam nhân kia thở dài. Bước được mấy bước thì bị Tiểu Bạch xông tới. Hắn chưa kịp đề phòng thì bị nó đụng ngã. Vừa đứng dậy đầu óc ong ong nhìn qua nhìn lại. Nó đi đâu rồi?
"Ở đây." Tiểu Bạch gọi. Hắn quay về phía sau lập tức bị khói mê thổi thẳng vào mặt. Nào ngờ người thổi chính là kẻ lúc nãy hắn đánh ngất.
"Xem thường ta là vậy đấy." Lý Thanh Thanh phủi phủi tay. Nam nhân kia không trụ nổi, hai mắt nặng dần mà gục xuống. Kẻ kia, hắn nhất định sẽ tìm được tính sổ!
"Chủ nhân, đồ của người bị rách rồi." Lý Thanh Thanh nhìn lại phía sau, quả nhiên bị rạch một đường dài sau lưng. Nàng nhíu mày, nhìn tên kia mà cáu.
"Tiểu Bạch, lột đồ hắn ra rồi đem hông khô, sẵn tiện lấy luôn lệnh bài." Nàng liếc mắt nhìn người phía dưới. Tiểu Bạch nghe lời, vài phúc sau lột lấy y phục hắn rồi nắm lấy bay mấy vòng. Chẳng mấy chốc y phục khô tạnh.
Lý Thanh Thanh cầm lấy rồi mặc vào. Tuy có chút rộng nhưng có còn hơn không.
"Chủ nhân, thế còn hắn?"
Nàng nhìn người cởi trần tựa vào gốc cây. Thôi thì ở ác mãi cũng chán, lâu lâu làm việc thiện một chúc.
"Trói hắn lại rồi treo hắn lên. Có thế thì ít ra hắn không bị sói ăn." Nói xong nàng cầm lệnh bài mà nhìn. Tiểu Bạch tuân lệnh mà làm, có chút tội nghiệp cho nam nhân nọ. Hắn phải xui xẻo tới mức nào mới gặp phải chủ nhân chứ? Thân là đệ tử Nguyệt Lai mà bị cởi trần treo lơ lửng trên cây. Nếu để bị người khác gặp được thì trước khi bị sói ăn thì hắn đã chết vì nhục rồi. Tuy cũng tội, mà thôi cũng kệ.
"Ta đi thôi." Lý Thanh Thanh nói, nhảy lên lưng nó rồi bay đi. Tấm lệnh bài trong tay thế mà lại làm bằng Ngọc Lưu Li ngũ sắc. Cầm trong tay thì mát mẻ, dễ chịu. Để bên người thì tinh thần cũng ổn định hơn nhiều. Nhưng nghe nói nó mắc hơn cả ngàn vạn, thế mà lại lấy làm lệnh bài. Nguyệt Lai xem ra không phải hạng vừa gì.
Vừa mới tới gần thì kết giới liền mở. Ánh sáng bao trùm làm cho nàng phải híp mắt lại. Vừa mở mắt ra quả nhiên là chốn tiên cảnh. Đại điện hùng hậu phía trước, cả ngàn đệ tử bên dưới tập võ luyện kiếm. Không tiện bay đi bay lại trước mặt mọi người, Lý Thanh Thanh cưỡi Tiểu Bạch vào góc cây gần đó mà ẩn thân.
"Chủ nhân, chúng ta trước hết phải tìm được nha đầu." Tiểu Bạch ẩn trong lá cây mà nói.
Lý Thanh Thanh vĩ nhiên biết điều đó nên cũng không thể tuỳ tiện hành động. Ánh mắt nàng nhìn đi nhìn lại khung cảnh phía trước sau đó dừng lại tại toà tháp cao to kia. Trên bảng có ghi hai chữ, "KỆ CÁC".
"Đi." Tiểu Bạch liền tuân lệnh bay tới phía đó. Vừa mới hạ cánh thì cả ngàn người vây quanh giơ kiếm về phía nàng. Lý Thanh Thanh vẫn thản nhiên bước tới, cầm lệnh bài đưa ra. Thấy được lệnh bài thì lưỡi kiếm liền hạ xuống. Trong giây lát, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống.
"Bái kiến Thiên Tôn!" Họ cúi đầu mà hành lễ. Chỉ riêng Lý Thanh Thanh đứng đó mà đầu chảy đầy vạch đen. Nàng xem ra lúc nãy bất kính với không chỉ đơn thuần là một đệ tử bình thường của Nguyệt Lai đi. Cái gì mà Thiên Tôn chứ! Tiểu Bạch thu nhỏ trong tay áo mà thở dài. Nàng thế mà lại chọc vào một trong Tứ Tôn của Nguyệt Lai! Giờ đây phải nói là gây hoạ rồi nha. Nếu để bị bắt thì chỉ còn nước bị đuổi. Nhưng giờ đây đồ của hắn thì nàng đang mặc, lệnh bài thì lại đang cầm. Nếu muốn giải thích thì có chút phiền phức. Vì che đi khuôn mặt nên không ai nhận ra, ít ra như vậy cũng có ích.
Tính rời khỏi thì trong đám đông vang lên giọng nói trong trẻo. "Ca ca!" Người ở tận phía sau vẫy gọi, vui mừng chen tới. Lý Thanh Thanh chảy cả mồ hôi, đúng là gặp không đúng chỗ. Trầm Linh Luân một thân hồng y, nhảy tới nhảy lui bên cạnh nàng. Đáng lý lúc nãy nàng không thể nhận ra nhưng mùi hương trên người tỷ tỷ nàng làm sao mà nhầm được! Mọi người vì câu ca ca của nàng mà nhìn về người phía trước.
Không thể trốn tránh, Lý Thanh Thanh đành cỡi mũ xuống, lộ ra khuôn mặt anh mỹ của mình. Mọi người đều trầm ngâm nhìn nàng, vẻ đẹp quả nhiên không phân cao thấp với cả Thiên Tôn. Nhất là nữ đệ tử, nhìn nàng mà chảy nước miếng. Trầm Linh Luân lắc lắc tay nàng dẫn tới Thất Ngọc.
"Đây là ca ca mà muội đã nói với tỷ." Thất Ngọc cũng bị hút hồn một phen, khuôn mặt ửng đỏ. Nàng luống cuống cố gắng định tâm.
"Mời-mời theo ta." Nói năng lắp bắp, Thất Ngọc cúi đầu không dám nhìn nàng. Trầm Linh Luân thấy mà tội nghiệp. Không biết khi nàng hiểu được sự thật đau lòng thì sẽ thế nào.
"Xin hỏi quý danh?" Thất Ngọc nhìn chằm chằm vào tờ giấy, không dám ngẩn đầu.
"Lý Thanh Thanh." Giọng nói nàng nhè nhẹ như gió thổi đầu thu, lạnh nhạt nhưng ân cần. Đã thế cũng không quá trầm hay quá cao nên cũng không thể phân biệt là nam hay nữ.
"Tại sao ngươi lại có lệnh bài của Thiên Tôn?" Tới đây thì Lý Thanh Thanh cũng ba phần ngẹn họng. Chẳng lẽ nói vì nàng cỡi đồ hắn rồi sẵn tiện cướp luôn lệnh bài?
"Thiên Tôn gặp ta giửa đường, rồi đưa nó cho ta." Tuy có chút đa nghi nhưng Thiên Tôn đã là thượng tiên không khác gì Tôn Thượng và Linh Tôn nên chắc không thể bị lừa đi, Thất Ngọc nghĩ nghĩ rồi cũng cho qua.
"Lý Thanh Thanh, vậy sau này đệ tới bên Nam Các mà ở. Phòng sẽ được huynh đệ bên đó lo cho, sau này cố gắng tu luyện." Thất Ngọc viết xong những gì cần thiết rồi cuộn lại.
"Đa tạ." Lý Thanh Thanh nhìn nàng khẽ cười. Tuy chỉ là cong cong phía đầu môi nhưng lại thư nhã vô cùng. Ánh mắt lạnh nhạt kia tuy chỉ chìa ra một chút ấm áp rồi biến mất nhưng nàng lại ghi mãi trong lòng. Giờ phút này, Thất Ngọc biết nàng khó mà tu luyện sau này. Riêng Lý Thanh Thanh thì vẫn thư thả ung dung. Người trước mắt xem ra không giống kẻ xấu, đã thế còn giúp muội muội nàng nữa thì xem ra đáng để chiêu đãi.
Trong khi đó Trầm Linh Luân cùng Tiểu Bạch không hẹn mà cùng suy nghĩ, lại có thêm nạn nhân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro