Chỉ Là Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nói nè tỷ tỷ, sao tỷ lâu như vậy mới tới." Trầm Linh Luân lắc lắc tay nàng, nũng nịu xoa giận.
"Còn không phải nha đầu muội! Mới đi được mấy ngày thì muội liền theo người ta đi mà không chịu nói gì với tỷ cả. Giờ còn hỏi?!" Lý Thanh Thanh lớn tiếng mắng cho nàng một trận. Trầm Linh Luân chu mỏ, mở to ánh mắt tội nghiệp xin nàng tha thứ. Lý Thanh Thanh hiểu rõ chiêu này của nàng nhất nên không dễ dàng gì bị nàng lừa. Hết cách, Trầm Linh Luân quay qua định xin Tiểu Bạch cầu cứu thì thấy con Bạch Điểu trước mắt mặt mũi tối sầm mà cười kỳ lạ. Ngước đầu lên thì mới thấy được vết bầm trên mắt. Trầm Linh Luân hiểu được lý do, cười cười mà lùi lại từng bước một.
"Bạch-Bạch ca ca?" Nàng rớt hết cả mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng không còn đường lui. Sát khí nổi lên lạnh đến thấu xương, Tiểu Bạch bước tới giữ nguyên nụ cười.
"Tiểu nha đầu ngươi còn nhớ tới bản vương? Thù này không trả phi quân tử! Ngươi nói ta đem ngươi đi luộc trước hay xào trước?" Ánh mắt nó loé ra cả lửa, nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Bạch đại nhân! Ta biết sai rồi, tỷ tỷ cứu ta với!" Trầm Linh Luân chạy ra phía sau Lý Thanh Thanh mà núp. Lý Thanh Thanh thở dài, nàng từ khi nào biến thành mẹ của tụi nó rồi?
"Đừng giỡn nữa! Chuyện đã tới mức này rồi thì cũng không thể ép muội rời đi. Sau này phải luôn ở bên tỷ có hiểu không?" Nàng ta vốn có nửa giọt máu thánh, nửa giọt máu thần, giờ đây lại loay quay chốn tiên môn không khác gì cừu chạy vào miệng hổ. Đã thế nếu bị bắt gặp thì mạng sống khó giữ, nàng càng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trước hết thì tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đứa trẻ này ngây thơ khờ dại, đánh chết cũng không ai tin nàng là thánh quân tương lai.
Trầm Linh Luân nào biết gì, nghe tỷ tỷ nàng nói thế thì vui mừng ôm chặt.
"Tỷ tỷ là tốt nhất! À mà tỷ vẫn cải trang là nam nhân sao?" Nàng ngước lên mà hỏi.
Lý Thanh Thanh thật ra vì lúc nảy lấy y phục của Thiên Tôn gì đó nên mới biến thành nam nhân, thật ra nàng thấy thế thì cũng tiện nên chỉ gật đầu. Trầm Linh Luân hơi khó hiểu nhưng nếu tỷ tỷ đã làm thì chắc có lý do riêng. Chỉ là nàng cảm thấy tội nghiệp cho những nạn nhân kia mà thôi.
Tới lúc này Lý Thanh Thanh mới chợt nhận ra kẻ kia là đại nhân vật nào đó ở Nguyệt Lai. Nàng đối xử với hắn như vậy xem ra sau này lành ít dữ nhiều.
"Muội có biết Thiên Tôn là ai không?" Nàng cúi xuống Trầm Linh Luân mà hỏi.
"À, muội nghe Thất Ngọc tỷ tỷ nói Nguyệt Lai có bốn thượng tiên biệt danh là Tứ Tôn. Họ đều là tiên nhân đã tu tiên hơn cả trăm năm, tiên lực không ai sánh bằng. Nghe nói khắp trên giang hồ, không ai không nể. Người mạnh nhất cũng là chưởng môn Nguyệt Lai, Thiên Từ Thanh. Người phải nói là tài đức song toàn, có tấm lòng từ bi bao dung cả thiên hạ(chỉ là mặt hơi lạnh xíu). Kế tiếp là sư huynh của người, Hý Lâm, là một tiên nhân dạy bảo các đệ tử rất nghiêm khắc. Cũng có danh tiếng nhất tiên môn, vì vậy rất nhiều đệ tử nhìn thấy người là sợ. Sau đó chính là Thiên Tôn, nghe nói trong Tứ Tôn thì Thiên Tôn là gần gũi nhất. Người chính là sư đệ của chưởng môn và có dáng vẻ rất mê người nên ai ai cũng thích. Sau cùng thì là Nguyệt Ly thượng tiên, nhưng người rất lâu về trước đã mai danh ẩn tích ở đâu đó cách xa sự đời." Trầm Linh Luân nhắm mắt mà giảng giải. Sau khi mở mắt thì sắc mặt Lý Thanh Thanh lợt hơn một chút.
Một trong tứ tôn, danh tiếng lẩy lừng, người người kính nể mà lại bị lột đồ cởi trần treo trên cây......
"Tiểu Bạch!" Tiểu Bạch hiểu ý liền tung cánh bay ra sẵn sàng lên đường.
"Tiểu Luân ngoan, tỷ tỷ có chút chuyện đi trước." Nói xong một người một chim bay mất.
———————————
Hắn bây giờ mới hiểu tại sao sư huynh lại khuyên hắn đừng bao giờ khinh địch. Chỉ giây phút lơ là đó thôi mà bị con cáo già kia đánh thuốc mê. Khi tỉnh dậy thì đã tòng ten trên cây. Đã thế còn bị cướp đi y phục cùng lệnh bài! Giờ đây mà có ai đi ngang qua nhìn thấy hắn thế này thì tám năm sau hắn cũng không cần quay về Nguyệt Lai! Nhấc nhẹ ngóc tay lên thì một luồng khí xuyên qua, tháo lõng sợi dây thừng. Hắn từ từ bay xuống rồi phủi phủi quần mình. Hắn đã bị treo bao lâu rồi thế? Nói chung không đơn giản chỉ là một hai tiếng đầu. Cả người hắn cứ như ruột gan lộn ngược.
Từ phía xa xa thì thấy một con Bạch Điểu quen thuộc. Hắn chau mày rồi biến phép. Nháy mắt cả người đã thay một bộ y phục xanh đậm, tóc tai cũng vấn lên gọn gàng. Thấy được người quen thuộc thì hắn liền hừ lạnh. Quả nhiên kẻ dó đã mặc đồ của hắn! Che đi nửa khuôn mặt nhưng hắn làm sao quên được hình dáng mỹ lệ đó.
"Còn tới đây?" Hắn giễu cợt mà cười nhạt.
"Đã làm thì chịu, mắc gì không tới." Lý Thanh Thanh nhảy xuống, bước tới phía hắn. Trong tay ném ra miếng Ngọc Lưu Li ngũ sắc. Nam nhân kia chụp được thì có chút bất ngờ. Đây là lệnh bài của hắn kia mà! Không ngờ kẻ này lại gan to tới thế, nhưng cũng phải nể hắn về sự can đảm.
"Ta chỉ mượn tí thôi, hy vọng Thiên Tôn không thù vặt." Dù sao nàng giờ đây cũng đã có lệnh bài của riêng mình, tuy làm bằng gỗ nhưng cũng không sao. Vàng bạc nàng có cả núi, sau này rảnh rảnh thì xuống núi làm cái khác chất lượng hơn.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn hỏi lại. Cuộc đời này kẻ làm hắn phải hỏi đi hỏi lại một câu hỏi như thế e rằng chỉ có kẻ này.
"Đệ tử mới nhập." Nàng nhún vai không quan tâm.
"Đường đường kà đệ tử Nguyệt Lai mà dám làm ra chuyện tày trời này, ngươi nói phạt ngươi thế nào đây?" Hắn cười như không cười nhìn nàng.
"Ta dĩ nhiên biết tội mình lớn không thể tha, nhưng nếu đi nhận tội thì mọi người không phải sẽ biết hết sao? Như thế thì khác nào sẽ chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới?" Lý Thanh Thanh làm bộ mệt mỏi. Nam nhân kia đương nhiên hiểu ý nàng. Nếu như nàng đi nhận tội thì chuyện hắn bị cướp cũng sẽ lan truyền, lúc đó..... Lời nói giống như bình thường nhưng thật ra là đang cảnh cáo hắn! Nếu nàng mà đi nhận tội thì thanh danh của hắn ngàn thu bể nát.
"Thôi được, lần này tha cho ngươi." Hắn thở dài. Một thượng tiên như hắn mà khoăn tay chịu trói trước mặt tân đệ tử Nguyệt Lai.
"Sau này gặp lại." Hắn lạnh nhạt rời đi.
Lý Thanh Thanh vương vai mà ngáp. "Không gặp tốt hơn!" Vừa đúng ý của đối phương, hai người ung dung đường ta ta đi, đường ngươi ngươi đi quyết định quên đi ngày xui xẻo này. Chỉ riêng Tiểu Bạch một lần nữa ngồi trong góc coi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro