Tập Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Các nằm ở phía Tây của Nguyệt Lai, gần gần vách núi Linh Sơn. Vốn Lý Thanh Thanh không màng tới việc tập luyện cùng đám tân đệ tử phiền phức đó, cùng lắm thì cúp giờ học thôi. Nhưng quả thật không ngờ là Nguyệt Lai lại phân chia cho mỗi hai đệ tử một phòng để tiện quản lý. Giờ đây phải sống cùng ai thì nàng chưa biết nhưng nếu hắn là người khó ưa thì cũng khó để giết. Thôi thì hy vọng nàng gặp tên nào biết điều một chút.
"Thanh Thanh, tại sao đệ lại muốn tới Nguyệt Lai tu tiên?" Thất Ngọc đi trước dẫn đường sẵn tiện hỏi. Thật ra ở Đại Điện thì cứ ra lệnh cho nam đệ tử khác sắp xếp thì được rồi nhưng nàng ta lại một mực muốn chỉ dẫn. Đi đã biết bao lâu rồi mà hai người không nói lấy một câu, bầu không khí cũng có chút miễn cưỡng.
"Nguyệt Lai danh tiếng lẫy lừng, người muốn tới đây tu tiên không chỉ có mình ta." Lý Thanh Thanh nhanh miệng trả lời. Nàng chủ yếu là tới chăm lo cho Trầm Linh Luân thôi, còn tu tiên gì đó thì sao cũng được.
Thất Ngọc ồ lên một tiếng. Sau đó tất cả lại trở lại như cũ. Sự yên lặng khó chịu lòng người thật sự làm cho nàng rất bứt rức nhưng chỉ cần nhìn Lý Thanh Thanh thì thở nàng cũng quên. Nghĩ ngẩm lại một chút thì Trầm Linh Luân có nói họ là huynh muội. Nhưng Thanh Thanh thì họ Lý, còn Linh Luân thì họ Trầm! Chẳng lẽ họ không phải huynh muội ruột?
"Đệ và Linh Luân......"
"Gặp nhau trên đường, kết nghĩa huynh muội." Lý Thanh Thanh nhã ra từng chữ, khuôn mặt vẫn hờ hững như xưa. Đi được mấy bước thì tới sân tập luyện của Nam Các, xung quanh rộng lớn không tả nổi. Hai bên treo cờ chữ, "NGUYỆT LAI,". Phía xa xa có một ngọn đồi bay lơ lửng trên không, xem ra là đấu đài.
"Thất Ngọc sư tỷ!" Vị thanh niên trẻ tuổi chạy ra, cung kính hành lễ. Trên người diện bộ y phục của đệ tử Nguyệt Lai, bên hông treo tấm lệnh bài bằng gỗ. Tóc thì buộc ra phía sau đầu như cái lông gà dài đăng đẳng. Khuôn mặt trẻ tuổi ửng đỏ rồi cười như đứa trẻ sắp được ăn bánh. Hắn không giống Lý Thanh Thanh có vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách. Ngược lại thì là một vẻ đẹp khả ái giống Trầm Linh Luân.
"Lâm Thành." Thất Ngọc thấy hắn thì cũng cười mừng chào đón. Xoa xoa mái tóc đuôi gà của Lâm Thành, Thất Ngọc giới thiệu người đứng kế bên.
"Đây là Lý Thanh Thanh, sau này hai đệ ở chung một phòng, chiếu cố lẫn nhau." Lâm Thành quay qua mà nhìn người đó. Cái gì thế này, sao hắn lại đẹp tới thế?! Thân hình tuyệt mỹ thì không nói đi, nhưng tới khuôn mặt cùng mái tóc cũng khác người tới thế. Mái tóc bạc như ánh trăng lạnh lẻo của ngày rằm, đôi mắt hoàng kim sâu không thấy đáy lúc mở lúc nhắm. Mặt hắn liền đỏ lên trước vẻ đẹp dụ dỗ lòng người. Khoan đã! Người ta là nam nhân mà! Hắn thế mà hỏng rồi sao?! Lắc đầu khuyên bảo bản thân, Lâm Thành mới thấy có gì không đúng. Ánh mắt của Ngọc Thất nhìn người nam nhân kia cũng giống ánh mắt của hắn khi nhìn nàng. Trong giây phúc ngắn ngủi đó thái độ của hắn liền chuyển biến.
"Thôi thì ta đi đây." Thất Ngọc liền quay mặt bước đi, trước khi đi thì quay đầu lại nhìn Lý Thanh Thanh một lát. Lâm Thành thấy thế thì càng thêm tức giận.
"Thế ngươi và ta giờ đây sẽ gặp nhau không ít, phòng chúng ta đâu." Lý Thanh Thanh không bận tâm trước hoàn cảnh mà hỏi. Nhìn thấy tiểu tử kia mặt mày hầm hừ thì liền biết hắn không ưa gì mình.
"Ngươi mới vào, biết cách mà xử sự đi. Sau này gọi ta một tiếng sư huynh, ta nói cái gì thì không được cãi lại." Lời nói hâm dọa từ miệng hắn thoát ra. Tên kia muốn dụ dỗ Thất Ngọc sư tỷ của hắn thì đừng ép hắn tại sao độc ác!
Lý Thanh Thanh đơ người. Lại gặp phải thiên hạ đệ nhất dốt rồi. Nàng thầm thở dài, thật ra không muốn gây chuyện nhưng nếu không ra tay thì tụi nó nghĩ nàng là mèo ngoan à?
Lâm Thành vẫn đứng đó ưỡn ngực, thấy đối thủ không trả lời thì lại đắc ý. Nào ngờ vừa mới nhắm mắt đã bị Lý Thanh Thanh bước tới ngay trước mặt. Hắn lùi lại mấy bước thì nàng lại tiến thêm mấy bước. Tới khi bị ép vào góc tường, không còn chỗ lui thì mới mở miệng hỏi.
"Ngươi-ngươi muốn làm gì?!"
Lý Thanh Thanh một tay chưởng vào mặt tường bên cạnh. Bề tường vững vàng thế mà chỉ một chưởng đã vỡ nát thành mấy mảnh vụng. Nàng híp mắt nhìn nam tử run rẩy cầm cập mà khuỵu xuống. Lâm Thành nuốt nước miếng ừng ực. Bề tường đó làm bằng đá Tư Sơn, cứng còn hơn thép thế mà lại vì một chưởng mà vỡ vụng.
"Có tin mặt ngươi biến thành mặt tường không?" Nàng nở một nụ cười mà nhìn hắn. Đáy mắt loé lên một tia đen tối.
Lâm Thành sợ tới mức khóc cũng quên. "Lý-Lý đại ca! Ta sai rồi! Lúc nảy đùa với huynh chút thôi mà." Hắn sinh ra tuy không đẹp trai nhưng cũng tính là đáng yêu, nếu như bị đấm giống như cái tường kia thì còn gì là nhan sắt! Lúc đó không chết thì cũng sẽ xấu xí cả đời, hắn làm sao cưới Thất Ngọc làm thê tử được?!
Lý Thanh Thanh biết mình không thể giết hắn, xem ra giờ đây cũng bị nàng dọa một trận rồi, không dám làm bậy nữa đâu. 
"Ta không có ý gì với cô ta cả." Lý Thanh Thanh quay mặt rời đi. Nàng thôi thì giờ đây giải thích luôn một lần. Lâm Thành nghe thế thì vui mừng không siết, chạy tới phía sau ôm nàng thật chặt. "Đa tạ huynh, Lý đại ca!"
Lý Thanh Thanh mặt mũi sám sịt, cái dáng trẻ con này sao quen thế nhỉ?
——————————-
Trầm Linh Luần hắt xì liên tục, ai đang nói về nàng thế nhỉ? Dù sao giờ đây không thể sống cùng tỷ tỷ nữa, tuy có chút buồn nhưng nàng sẽ có thể làm quen với người khác. Phòng đã được sắp xếp, nàng đã định là sẽ ở cùng người này một thời gian.
"Trầm Linh Luân?" Giọng nói phát ra từ phía sau. Trầm Linh Luân quay lại thì đã thấy một cô bé cỡ tuổi mình. Tóc được thắt bính ra phía sau rất tỉ mỉ, đôi mắt sáng ngời, hai má ửng hồng vì ngại ngùng. Nàng mặc sẵn y phục của đệ tử Nguyệt Lai.
"Ngươi là?" Trầm Linh Luân chớp mắt mà hỏi. Cô bé kia thật sự rất đáng yêu.
"Ta tên là Ích Hương, sau này chúng ta sẽ sống chung phòng! Xin hãy chiếu cố!" Nàng xấu hổ cúi đầu. Trầm Linh Luân thấy thế thì vội vàng đỡ nàng dậy.
"Ta là Trầm Linh Luân! Sau này chúng ta là bạn nhé!" Ích Hương nghe thấy thế thì rất vui, gật đầu đồng ý. Thật ra lúc đầu nàng e sợ sẽ gặp người không thích nàng.
"Ta sau này có thể gọi ngươi là Luân Luân không?" Ích Hương rụt rè hỏi.
"Dĩ nhiên!" Trầm Linh Luân cười cười. Nàng cuối cùng cũng có bạn rồi! Cả hai cùng nhau cười nói trò chuyện, mặt trời trên cao cũng mệt mỏi mà lặng xuống.
—————————-
"Luân Luân dậy mau! Sắp trễ rồi!" Trầm Linh Luân đang ngủ say thì bị Ích Hương lắc qua lắc lại mà tỉnh.
"Gì thế Ích Hương?" Nàng ngáp một cái mà hỏi.
"Hôm nay là ngày đầu tiên tập luyện, tới trễ sẽ bị phạt đó!" Mắt nàng đột nhiên sáng quắt. Nhảy ra khỏi giường, nàng chạy ra ngoài cửa sổ mà nhìn. Mặt trời đã lên cao rồi!
Hối hả chạy đi mặc y phục rồi rửa mặt, nàng cùng Ích Hương chạy một mạch ra sân.
"Tất cả điểm danh!" Trầm Linh Luân cùng Ích Hương thở hồng hộc. Cuối cùng cũng đến! Hên là không trễ. Đi được mấy bước thì Trầm Linh Luân thấy được mái tóc bạc quen thuộc.
"T-Ca ca!" Nàng reo lên. Lý Thanh Thanh thấy nàng thì liền bước tới xoa đầu.
"Thế nào, tối ngủ không khóc nhè đấy chứ?" Nàng nhìn Trầm Linh Luân mà đùa giỡn. Trầm Linh Luân chu mỏ nhìn nàng. "Muội rất ngoan đó nha! À mà tỷ tỷ, đây là bạn muội, Ích Hương."
Ích Hương gặp được mỹ nam trước mắt thì liền ngượng ngùng cúi đầu. Lý Thanh Thanh nhìn mà phì cười. Xem ra nàng không phải lo bạn cùng phòng ăn hiếp muội muội nàng rồi.
"Điểm danh xong, tất cả mau ra Linh Sơn tập luyện!" Trước mắt mọi người đều cùng nhau đi tới ngọn núi xa xa. Tới nơi thì mỗi người được phát ra thanh kiếm gỗ.
"Thì ra là luyện-KIẾM!" Vừa cầm kiếm trong tay thì Trầm Linh Luân không tài nào nhất nỗi nó lên. Không chỉ mình nàng mà hầu như ai ai cũng thế.
"Đây là kiếm làm từ gỗ Thạch Liêm, nặng hơn cả sắt, cứng hơn cả thép. Giờ đây ta chỉ các đệ, các muội cách niệm phép để Ngự Kiếm." Thất Ngọc giải thích. Ai ai cũng nhìn nàng như đang nói đùa, cây kiếm nặng trịch thế này thì bay kiểu gì?!
Thất Ngọc bước lên phía trước, niệm câu thần chú trong miệng rồi chỉ về thanh kiếm. Thân kiếm từ từ nhất bổng khỏi mặt đất, nàng bước lên rồi ngự kiếm lên cao. Mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ.
"Nào, luyện tập thôi!" Nàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro