Ngự Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thanh Thanh nhìn cách Thất Ngọc niệm chú thì đã thuộc. Giờ đây chỉ cần dùng nó rồi đạp lên cây kiếm cùn kia là xong. Nhưng như thế thì quá khoa trương, tình thế hiện giờ thì càng bình thường càng tốt. Nàng nhìn cây kiếm dưới chân, hai tay chắp lại như đang niệm chú nhưng lại chỉ đọc lảm nhảm trong miệng. Sau đó thì chỉ thẳng xuống thanh kiếm. Vì cố tình đọc sai nên dĩ nhiên sẽ chả có tác dụng. Để càng giống hơn, nàng còn cố ý tỏ ra tức giận mà đạp thanh kiếm vài cái.
Lý Thanh Thanh nhìn qua phía Trầm Linh Luân, nàng ta thật sự đang rất cố gắng. Cùng với cả Ích Hương, cả hai chăm chú đọc phép. Nhưng cuối cùng vẫn không được. Ích Hương mệt mỏi, đầu chảy đầy mồ hôi. Trầm Linh Luân vẫn đứng vững mà niệm chú, cố niệm đi niệm lại nhưng vẫn không được. Thanh kiếm vẫn nằm ì trên mặt đất.
Rất hiếm khi Lý Thanh Thanh thấy nàng cố gắng tới như vậy, thường thường thì sẽ tức giận bỏ đi.
Trong nhóm có mấy người đã có thể niệm đúng mà đứng vững trên thân kiếm. Họ nhìn những người phía dưới một cách kiêu ngạo cùng ánh mắt khinh bỉ.
Cả một ngày trời từ sáng tới chiều, ai ai cũng cố gắng luyện tập, trừ Lý Thanh Thanh. Hơn phân nửa đệ tử đã có thể đọc được phép mà nâng kiếm. Riêng Ích Hương và Trầm Linh Luân thì vẫn không tài nào nhất nỗi kiếm.
"Muội vất vả rồi." Lý Thanh Thanh bước qua xoa đầu nàng, sẵn tiện đưa luôn cốc nước. Trầm Linh Luân nhận lấy, một hơi uống sạch.
"Đệ cũng vậy." Thất Ngọc bước tới cười cười với bọn họ. Vẫn như trước, nàng mà chạm mắt với Lý Thanh Thanh thì lại đỏ mặt. Ích Hương nhận biết được gì dó nên khẽ cười trộm, nháy nháy mắt với Trầm Linh Luân. Trầm Linh Luân ngược lại thì thấy tội nghiệp cho họ, tỷ tỷ đúng là đẹp trai chết người mà. Nhóm bốn người cười cười nói nói thì có một kẻ xông vào.
"Lý đại ca!" Lâm Thành lớn họng kêu lên, chen ngay giữa nàng với Thất Ngọc. Lúc nãy hắn thấy Thất Ngọc tỷ tỷ tiến về phía Lý Thanh Thanh thì cũng đã đoán được rồi. Cái gì mà đã vất vả rồi chứ? Lần trước hắn xém nữa bị công lực của Lý Thanh Thanh đánh chết, có mà hắn giấu chiêu thì có!
"Lâm Thành, hôm nay đệ ngự kiếm rất giỏi đấy!" Thất Ngọc cười mà khen ngợi. Lâm Thành nghe thấy thế thì cả người như tan chảy, ngượng ngùng gãi đầu mà cười lại. Trầm Linh Luân kéo góc áo Ích Hương mà liếc bọn họ, trên miệng thì lộ nụ cười gian. Ích Hương nhìn thì quả nhiên đoán ra. Chỉ là nàng không hiểu tại sao nàng ta lại không ủng hộ cho ca ca mình.
"Đã muộn rồi, về trước đi. Ngày mai hết nửa ngày là phải qua Văn Các mà học đấy!" Thất Ngọc vui vẻ ra lệnh. Mọi người ai về phòng đó, Trầm Linh Luân ôm Lý Thanh Thanh rồi rời đi.
————————
"Luân Luân, trời đã tối rồi. Ngươi đừng luyện nữa, vào nghỉ ngơi đi!" Ích Hương đi ra khu vườn trúc nhỏ mà khuyên bảo nàng. Từ chiều tới giờ Trầm Linh Luân cứ mãi miết luyện cách niệm chú mà không hề nghỉ. Mặt trăng cũng đã lên rồi mà nàng vẫn ở nơi đây luyện tập.
"Một chút nữa thôi." Trầm Linh Luân đáp lại. Nàng nhất định phải ngự được kiếm! Nếu không thì làm sao có thể làm đồ đệ của chưởng môn!
"Ngươi nói câu đó 7 lần rồi!" Ích Hương thở dài. Nàng cũng không hiểu rõ tại sao Trầm Linh Luân lại cố gắng tới thế.
"Nha đầu kia nói đúng đấy, ngươi tập nữa thì sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết đó." Vọng nói vang lên từ không trung. Tiểu Bạch bay xuống rồi hạ cánh bên nàng.
"Bạch ca ca!" Trầm Linh Luân mừng rỡ ôm lấy nó. Ích Hương mém tí thì sợ tới ngất xỉu, nhìn con đại điểu trắng xoá như tuyết kia.
"Huynh dọa người ta rồi!" Trầm Linh Luân nói nhỏ. Tiểu Bạch lập tức biến nhỏ, đậu trên vai nàng.
"Huynh ấy là Tiểu Bạch, sủng vật của ca ca ta." Trầm Linh Luân chỉ nó mà giới thiệu.
"B-Bạch ca...ca?" Ích Hương rung rẩy nhìn nó. Tiểu Bạch gật gật đầu coi như chào đón. Nàng sợ hãi chạm vào đôi cánh của nó. Rất mượt và mát nha! Ích Hương thích thú mà nhìn nó chằm chằm.
"Sao huynh lại ở đây?" Trầm Linh Luân hỏi.
"Ta nào rảnh tới thăm ngươi. Chỉ là chủ nhân sai ta tới đây nên ta đành khổ cực nghe lệnh thôi." Tiểu Bạch thở dài mà đáp.
Thì ra tỷ tỷ lo cho nàng tới thế! Trầm Linh Luân không khỏi vui vẻ trong lòng. Sau này có Bạch ca ca bên cạnh thì nàng có thể hỏi hắn về những chuyện nàng không hiểu rồi!
"Chỉ là," đáy mắt Tiểu Bạch sáng lên nhìn nàng, "một lần nữa làm chuyện không hỏi ý ta thì ngươi chuẩn bị vào nồi đi!" Mắt phải của nó còn nhức đây này!
Trầm Linh Luân lè lưỡi, cười hì hì. Ích Hương vẫn thích thú mà chạm vào bộ lông sáng mượt của nó. Hai người một thú trong đêm tối đứng dưới ánh trăng mà trò chuyện.
Phía xa xa có người nhìn chằm chằm bọn họ, mặt không biểu cảm. Hắn nhìn Trầm Linh Luân cười nói vui vẻ mà cũng an lòng. Thật ra hắn cũng có chút ngạc nhiên trước sự cố gắng đó. Tất cả chỉ vì làm đồ đệ hắn thôi sao?
Trong màn đêm dày đặc, Thiên Từ Thanh ngắm nhìn những khuôn mặt tươi cười của chúng tân đệ tử. Hắn trước giờ chỉ mong luôn nhìn được bọn họ sống theo chính đạo, bảo vệ thiên hạ bình yên. Nào ngờ được có người sẽ vì hắn mà làm gì đó.
—————————
"Lý đại ca, huynh tại sao lại giấu đi năng lực của mình như thế chứ?" Lâm Thành lải nhải bên tai nàng. Từ lúc về phòng, hắn cứ hỏi đi hỏi lại đúng có một câu.
"Không cần thể hiện." Lý Thanh Thanh đơn giản đáp. Nàng ngồi ngay ngắn trên giường lau chùi cây sáo Hồng Ngọc của mình. Thân sáo sáng lấp lánh, ngọc ngà và trơn mượt. Phía đầu được khắc một chữ Thanh, vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Toàn thân nó đỏ rực như lửa. Lâm Thành nhìn cây sáo không chớp mắt, tới gần muốn chạm vào nó. Chưa kịp đụng tới thì đã bị Lý Thanh Thanh đánh mạnh vào tay. Lâm Thành tủi thân, rút tay lại mà thổi.
"Sao huynh có thể nói như thế được, nếu không thể hiện tài năng thì sau này làm sao mà lọt vào mắt của Tứ Tôn!" Lý Thanh Thanh vẫn không ngước lên nhìn hắn, chỉ lăn lăn cây sáo trong tay. Thật ra nàng vốn không muốn bái sư học đạo gì cho cam. Chỉ là Trầm Linh Luân giờ đây đòi phải làm đệ tử của Thiên Từ Thanh cho bằng được, còn nàng thì có ai mà chọn chứ? Trước kia nàng chưa từng cúi đầu trước người nào, giờ đây lại kêu nàng đi theo kẻ tu tiên nào đó mà học đạo thì làm sao mà không cảm thấy phiền phức! Trước hết thì trong mắt nàng tất cả bọn thượng tiên Nguyệt Lai gì gì đó rất chướng mắt, nhất là tên Thiên Tôn.
"Tiểu tử ngươi, nếu yêu thì nhanh chóng hành động đi. Rụt rè mãi rồi sau này người ta bị cướp mất thì đổ lỗi cho người khác." Lý Thanh Thanh lườm hắn. Ý định trong câu nói quá rõ ràng, Lâm Thành nhìn xuống mặt đất mà chọc. Cái gì chứ? Hắn là đang hành động đấy thôi.
"À mà cây sáo của huynh đẹp thật đấy." Hắn nhìn nàng mà đổi chủ đề. Trước giờ Lâm Thành chưa từng thấy cây sáo nào đỏ rực như lửa như thế.
"Ừ." Lý Thanh Thanh trả lời, vuốt về thân sáo. Nó quả thật rất đẹp, đẹp tới mức làm nàng khó chịu.
"Hai tháng sau là kỳ thi khảo nghiệm rồi! Huynh và ta cùng cố gắng nhá!" Thấy được vẻ bực bội trên khuôn mặt Lý Thanh Thanh, Lâm Thành chảy mồ hôi ướt cả áo. Người này tốt nhất là không nên chọc giận, nếu không thì chết cũng không biết vì sao mình chết!
"Tối rồi, ngủ đi." Lâm Thành thở phào, từ từ trốn khỏi.
Trong màn đêm tối mù mịt, Lý Thanh Thanh ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm được thấp sáng bằng những ngôi sao lắp lánh. Ánh trăng đơn côi chiếu xuống, như an ủi nàng vì chung số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro