Dị Nghị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luân Luân! Nhanh lên! Hôm nay phải tới Văn Các đấy!" Ích Hương kéo tay nàng mà chạy. Trầm Linh Luân theo sau thở hồng hộc. Tối qua nàng tập khuya tới nửa đêm, cuối cùng sáng nay dậy trễ. Nghe nói Các lão này rất nghiêm khắc! Nếu tới trễ thì coi như tiêu!
Ba chân, bốn cẳng mà chạy, cuối cùng cũng đến Văn Các. Hầu hết mọi người đều đã tới, vừa bước vào thì lớp học đã bắt đầu. Vì tới sau nên nàng và Ích Hương phải ngồi cuối lớp, trùng hợp thay cả Lý Thanh Thanh và Lâm Thành cũng vậy.
Lâm Thành trong đầu bối rối như điên. Sáng nay hắn và Lý Thanh Thanh đã dậy rất sớm rồi, đáng lý ra sẽ có thể ngồi đầu lớp nghe giảng. Cuối cùng trời sai đất khiến thế nào mà Lý Thanh Thanh lại chả chịu đi. Cứ lôi hắn ra rồi bịt mắt, sau đó bảo hắn đi qua đi lại trên cọng dây thừng buộc giửa hai cây đại thụ lớn. Hại hắn té hết mấy lần, tay chân chảy máu! Tập đi tập lại tới cả canh giờ liền sau đó mới đi tới Văn Các. Dĩ nhiên hắn rất bực nhưng chỉ cần Lý Thanh Thanh lườm hắn một cái là hồn vía hắn nhảy dựng cả lên!
Lý Thanh Thanh ngồi mà ngáp tới mấy cái, nàng giờ đây thật sự rất muốn về phòng mà ngủ a.
Bên ngoài có tiếng bước chân, người bước vào khiến tất cả mới người đều yên lặng. Là Các lão!
"Nghênh đón Các lão." Mọi người đứng lên, đồng thanh cúi đầu. Người đàn ông trước mặt già tới nỗi râu đã bạc phơ, dài chạm cả đất. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn mọi người bên dưới. Các lão gật đầu, cho phép họ ngồi xuống.
"Bây giờ chúng ta sẽ học về lịch sử của tiên môn Nguyệt Lai." Trong lớp ai cũng lắng nghe từng chữ, chép xuống miếng giấy của mình. Ích Hương chăm chú lắng nghe, chép từng cữ một xuống. Lâm Thành cũng không khác gì, một chữ cũng không để lọt mất. Lý Thanh Thanh nào quan tâm, ngồi nghe lão già kia lảm nhảm nàng chỉ muốn đi lên nhổ sạch lông lão. Trầm Linh Luân cố gắng tỉnh táo mà chép, tối qua ngủ muộn khiến nàng khó mà tập trung.
"Lúc đó yêu ma lộng hành, Nguyệt Lai tập hợp các đại tiên phái tấn công....." Giọng nói giảng dạy dừng lại khi nghe thấy tiếng ngáy của nhân vật nào đó. Nhìn xuống tận cùng dưới lớp thì phát hiện nha đầu nào kia ngủ ngon lành. Các lão đầu nổi gân xanh, bước xuống đập vào góc bàn.
"Ngươi tên gì?" Trầm Linh Luân mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt. Thấy được khuôn mặt giận dữ kia thì nhảy dựng cả lên.
"T-Trầm Linh Luân." Nàng cúi đầu không dám nhìn.
"Xem ra ngươi đã biết rõ về lịch sử tiên môn Nguyệt Lai rồi nên mới không cần ta dạy?" Các lão lườm nàng chờ đợi câu trả lời. Trầm Linh Luân run rẩy.
"Lịch sử tiên môn Nguyệt Lai... bắt đầu từ khi yêu ma làm loạn tại nhân thế. Lúc đó ma khí ngút trời, yêu lực toán loạn. Sau đó, một đạo nhân vô danh gom tụ linh khí đất trời, kết hợp sức mạnh thần lực cùng thánh lực áp chế ma vương. Nghe nói sự kết giao đó có một cái giá phải trả rất đắc nhưng vì an nguy chúng sanh, đạo nhân ấy không màng tính mạng. Khi yêu ma bị áp chế, tất cả yêu khí cùng ma khí đều bị ông phong ấn ở đâu đó. Sau tất cả, ông thành lập tiên môn Nguyệt Lai, trở thành vị chưởng môn đầu tiên. Trăm năm sau ông thu nhập hai đệ tử chân chính tên Mạn La cùng Tạ Phong. Tạ Phong sau này đảm nhiệm vị trí chưởng môn tiếp theo, còn Mạn La thượng tiên thì mai danh ẩn tính. Vị chưởng môn đầu tiên đảm nhiệm bảo vệ Nguyệt Lai sơn hơn hai ngàn năm nhưng đồ đệ người lại chỉ đảm nhiệm được mấy trăm năm thì lại nhường lại ngôi vị. Chức chưởng môn cứ thế được chuyền từ đời này tới đời khác, tới giờ đã được 64 đời. Nguyệt Lai càng ngày càng vững mạnh, đứng đầu hết tất cả tiên phái khác. Cuộc chiến yêu ma năm đó cũng là do Nguyệt Lai sơn dẫn đầu các môn phái tiêu diệt yêu ma, trừ hại cho dân." Trầm Linh Luân lẩm bẩm, trong lòng thầm mừng vì nhớ rõ câu chuyện mà Tiểu Bạch kể cho nàng. Hên là đã học thuộc.
Các lão nhìn nàng mà kinh ngạc. Hắn còn chưa giảng hết mà nàng đã rõ như lòng bàn tay. Trong lớp học mọi người ồ lên một tiếng.
"Xem ra nhà ngươi biết không ít chuyện, lần này phạt ngươi nhẹ. Sau giờ học không được ăn cơm." Các lão ra sức vuốt râu. Cục giận này hắn nuốt không trôi, đi qua bàn Lý Thanh Thanh thấy một thân giấy trắng thì liền xả giận.
"Ngươi cũng vậy sao? Cho dù biết hay không biết thì cũng phải chép xuống giấy! Sau giờ học phạt ng-"
"Các lão à, ta chép đầy cả giấy rồi mà ông còn chê ít?" Lý Thanh Thanh trong chốc lát lật mặc giấy, trong trang viết đầy chữ. Các lão nhìn như qua mắt, cầm lên kiểm tra. Quả thật là tất cả những gì hắn vừa kể đều nằm trong đây! Nhưng tên này lúc nãy hắn có làm gì đâu?
Không hả được giận, ông chịu đựng giảng tiếp. Lý Thanh Thanh nhìn mà hừ lạnh. Nàng nào có rảnh hơi mà chép ba cái thứ vô dụng này. Tất cả đều là do nàng dùng vật liệu hiện đại của tiến sĩ X sáng nay rồi in sẵn bảng quyền. Sau đó kẹp vô trang giấy, chỉ cần lật ngược lại là có tất cả thông tin.
Học hết nửa ngày, mọi người chạy qua bên sân tập luyện học ngự kiếm. Lần này gần hết đám đệ tử là có thể bay được trên thân kiếm. Trầm Linh Luân và Ích Hương thì vẫn không mấy tiến triển.
"Kiếm ơi ngươi hợp tác một chút đi!" Ích Hương giận dỗi, tập trung niệm chú, cố hết sức chỉ vào cây kiếm. Thân kiếm bổng nâng lên. Ích Hương vui mừng bước lên nó, loạn quặng lắc lư, cố gắng giữ thăng bằng. Tuy chỉ cách mặt đất mấy thước nhưng lại có thể bay được.
"Luân Luân, ta bay được rồi!" Trầm Linh Luân vui vẻ nhìn nàng run rẩy đứng trên cây kiếm, khen ngợi hết lời.
Quay qua nhìn lại cây kiếm nằm ì trên mặt đất của mình thì thất vọng tràn trề. Không nản chí, nàng tiếp tục niệm chú.
"Vẫn không được sao?" Vài ba đệ tử tiến tới phía nàng mỉa mai. Trầm Linh Luân vẫn cười mà tiếp đón họ.
"Thật là, kém thế này mà có thể vào được Nguyệt Lai." Nhận thức được rằng họ không phải hạng gì tốt thì quay đi.
"Ta chắc là khi tới kỳ khảo nghiệm thì cô ta mới ngự được kiếm!"
"Lúc trong Văn Các thì có chút bản lĩnh, xem ra chỉ là con mọt sách."
Tiếng cười nhạo vang lên, Trầm Linh Luân không màng họ nữa quay lại luyện chú. Thấy nàng không phản bác thì có phần khó chịu, họ tiến về phía nàng. Lý Thanh Thanh không biết từ lúc nào chắn ở phía trước, cúi xuống nhìn những kẻ không biết phải trái. Bọn họ nhớ rằng nàng vẫn chưa từng nâng kiếm thì tính cười nhạo. Lý Thanh Thanh lấy thanh kiếm nặng trịch dưới chân một trong bọn chúng, nhẹ nhàng bẻ gãy. Bọn chúng nhìn mà đơ cả người. Thanh kiếm này nặng hơn cả sắt, cứng hơn cả thép đấy......
"Làm phiền người ta nữa, sau này sẽ là xương sườn nhà ngươi." Lý Thanh Thanh nhẹ giọng nhắc nhở.
"Đại ca tha mạng!" Bọn chúng chạy toán loạn. Vứt luôn cả kiếm mình một bên.
Lý Thanh Thanh quay lại nhìn thân hình bé nhỏ vẫn miệt mài niệm chú. Nàng ta vẫn không bỏ cuộc.
"Lý đại ca, bọn Lam Từ sao lại bỏ chạy rồi?" Lâm Thành chạy lại hỏi. Lúc đang luyện tập, không thấy người đâu thì liền đi tìm. Kết quả lúc nảy thấy bọn công tử Lam Từ bỏ chạy thục mạng.
"Hả?" Lý Thanh Thanh mãi nhìn Trầm Linh Luân, không nghe thấy hắn hỏi gì. Lâm Thành nhìn cây kiếm bị bẻ cong trong tay nàng thì cũng đoán được tám, chín phần. Lý Thanh Thanh vẫn cố tình che giấu thực lực, mà bọn con ông cháu cha kia thì thích bắt nạt kẻ yếu. Xem ra là bị quả báo rồi.
"Buổi tập kết thúc rồi, ta về thôi." Hắn cười cười.
"Chưa đâu, ngươi bịt mắt đu dây thừng đi." Nàng lôi hắn ra cây đại thụ. Lâm Thành khóc không ra nước mắt.
——————————
"Luân Luân, đã khuya lắm rồi vào ngủ đi." Ích Hương dụi dụi mắt.
"Ích Hương, ngươi ngủ trước đi." Trầm Linh Luân khuyên nhủ. Ích Hương cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sợ nàng thức giấc, Trầm Linh Luân ra ngoài thắp nến đọc sách.
"Ta nói nha đầu ngươi khổ như vậy làm gì?" Tiểu Bạch thở dài.
"Ta nhất định phải cố gắng! Khảo nghiệm chỉ còn hai tháng nữa là tới rồi!" Nói xong nàng tiếp tục đọc sách. Mặt trời mọc rồi lặn, đêm tới rồi thì đi. Trầm Linh Luân vẫn như thế, mỗi đêm đều luyện tập. Chỉ riêng ban ngày thì ngủ gục trong Văn Các...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro