Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một tháng đã trôi qua. Nguyệt Lai càng ngày càng náo nhộn, thường có tiếng cãi nhau ầm ĩ. Trầm Linh Luân chăm chỉ luyện tập, một khắc cũng không từ bỏ. Chỉ là dạo này nàng bị tỷ tỷ ép qua bên nam các tập đi trên dây thừng với Lâm Thành. Lần đầu thử nghiệm đã té thẳng xuống đất. Thế mà Lý Thanh Thanh vẫn không tha, ép nàng cùng Lâm Thành đi cho bằng được. Cả tháng trôi qua, giờ đây đừng nói là đi, muốn chạy hay nhảy trên cọng dây thừng đó đối với họ dễ như trở bàn tay.
"Tỷ tỷ, tại sao lại cứ ép ta học thứ này?" Trầm Linh Luân nhún trên sợi dây mà hỏi. Lâm Thành ở một bên cũng mong đợi câu trả lời.
"Muội đã nhất được kiếm chưa?" Lý Thanh Thanh dựa vào gốc cây nghỉ mát. Lâm Thành nhìn nàng mà chán nản, lại đánh trống lảng.
Công sức mỗi đêm tu luyện của Trầm Linh Luân không hề phí. Giờ đây nàng đã có thể niệm chú mà nhất kiếm.
"Thử xem." Lý Thanh Thanh mở một mắt nhìn nàng. Trầm Linh Luân khó hiểu, nhưng vẫn nhảy xuống mà làm. Trong miệng nàng đọc chú thuật, tay chỉ thẳng xuống kiếm. Thân kiếm nhất lên khỏi mặt đất. Trầm Linh Luân đắc ý ngước mặt.
"Bước lên." Lý Thanh Thanh nhìn nàng. Trầm Linh Luân lập tức đánh bay sự đắc ý trước kia. Nàng đứng còn chưa vững đó! Nhưng dù sao thì tỷ tỷ cũng rất đáng sợ, nàng thôi thì nghe lời tỷ ấy thì hơn. Vừa bước chân lên thì nàng cảm thấy khác thường. Nàng thế mà lại không ngã! Đã vậy còn có thể đứng vững. Thanh kiếm vừa cứng vừa thẳng nên rất dễ giữ thăng bằng, nếu so với cọng dây thừng kia thì dễ gấp mấy lần. Giờ đây nàng mới thật sự hiểu được ý của tỷ tỷ! Thì ra tỷ ấy muốn nàng phải học cách giữ thăng bằng trước nên mới ép nàng đu dây thừng!
Lâm Thành giờ đây cũng nhận ra, thì ra vị đại ca này lo cho mình như vậy. Hai đứa trẻ chạy lại cùng một lúc, muốn ôm chặt người kia. Nào ngờ vừa mới chạy được mấy bước thì đứng lại nhìn nhau.
Trầm Linh Luân chu mỏ, đây là ai đây? Cứ suốt ngày giành tỷ tỷ với nàng!
Lâm Thành cũng chả dễ chịu gì, hắn lúc nào cũng thấy đứa nha đầu này theo sau đít Lý Thanh Thanh. Rõ ràng là hắn nhận người ta làm đại ca rồi, đâu ra kẻ phá đám này đây?!
Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ưa gì đối phương.
"Ca ca/Lý đại ca là của ta!" Cả hai cùng lúc la lên. Bầu không khí trở nên xấu đi, Ích Hương đứng một góc ngăn cản.
"Ngươi ngự kiếm còn không được thì làm gì có tư cách!" Lâm Thành lên mặt chê bai.
"Ta vừa ngự được đấy chứ, còn ngươi thì tới cả lịch sử của Nguyệt Lai còn nhớ không nổi!" Trầm Linh Luân cãi lại.
Hai người lớn giọng la mắng đối phương, Ích Hương đứng nhìn mà thở dài. Làm sao để ngăn họ lại đây? Nghĩ một hồi thì trong đầu nàng liền có cách.
"Lâm Thành huynh, hình như lúc nảy Thất Ngọc tỷ tìm huynh có chuyện đấy." Lâm Thành lập tức dừng nhéo má Trầm Linh Luân, chạy đi tìm Thất Ngọc. Còn nàng ta thì thả tóc hắn ra, sờ lại hai má đỏ ửng của mình.
"Luân Luân, giờ đây ngươi ngự kiếm được rồi, tụi mình luyện tập thôi." Ích Hương nhào qua ôm lấy cổ nàng. Trầm Linh Luân vui vẻ gật đầu, tung tăng bước đi. Thế là sự yên lặng một lần nữa trở lại.
Lý Thanh Thanh vốn không quan tâm mấy quay đầu nhìn không gian yên tĩnh. Tiểu Bạch giờ đây bên cạnh Trầm Linh Luân nên nếu có chuyện gì thì cũng có nó bảo vệ. Tạm thời, nàng nghỉ ngơi một lát vậy. Chưa kịp chợp mắt thì một đám tân đệ tử khác chạy qua chạy lại. Nàng vốn ghét chốn đông người, nên lập tức đứng dậy rời khỏi. Nghe nói Linh Sơn tuy nguy hiểm nhưng rất tĩnh lặn, thích hợp cho tu luyện hoặc ngồi thiền. Nàng nào quan tâm ba cái đó, chỉ cần một chỗ ngủ thích hợp là được. Dù sao ngày mai là kinh nguyệt nàng bắt đầu rồi.
Đường lên núi quả thật có rất nhiều cản trở. Chưa gì mới lên đã chạm mặt heo rừng. Quả nhiên là Nguyệt Lai, tới cả heo rừng cũng khác. Đáng lẽ nàng nhớ là heo rừng cũng to bằng con cừu thôi, sao con này bự bằng con heo nái thế này? Răng nanh nó dài bằng răng hổ, lông thì vừa cứng vừa nhọn như lông nhím. Đáng lẽ nên để nó đi cho yên chuyện nhưng Lý Thanh Thanh chợt nhận ra mình sáng giờ chưa ăn gì, bụng cũng đã rống lên. Thôi thì lâu lâu ăn món lạ thử vậy, con này xem ra ăn được đi.
Trong đám cây rậm rạp thì một nam tử bước ra. Hắn là đang nghỉ trưa thì đâu ra tiếng la hét của lợn rừng thế này? Đi được mấy con đường, mò theo dấu chân thì thấy được thân hình quen nhưng không ưa mắt. Mái tóc bạc, kim nhãn....
Lý Thanh Thanh đang đốt củi thì quay đầu nhìn lại. Ánh mắt phượng nhíu mày, nam nhân lam phục đứng nhìn nàng. Thì ra là tên Thiên Tôn, nàng thầm nghĩ.
Hắn nhìn con heo rừng bị nàng trói chặt treo trên cây mà ngọ nguậy kia. Thấy thế thì cũng chút tội nghiệp vì từng chung hoàn cảnh. Thật ra thì hắn biết Lý Thanh Thanh không phải hạng tầm thường gì nhưng lại có thể tay không bắt Tinh Trư, một trong những linh thú dữ tợn nhất? Đã vậy còn định đem nó ra chế biến nữa chứ...
Cả hai quay mặt đi, Lý Thanh Thanh trở lại công việc nhóm lửa còn hắn thì đi hướng
khác. Không một câu nói nào cả, cứ như chưa từng thấy người nọ.
——————————
"Ích Hương ngươi xem! Ta có thể bay cao hơn rồi!" Trầm Linh Luân vui vẻ đứng trên thân kiếm cách đất trăm dặm.
"Tuyệt thật!" Ích Hương nhìn mà ngưỡng mộ, không ngờ nàng lại tiến bộ tới thế.
Mấy ngày đã trôi qua, Trầm Linh Luân tiến bộ không ít. Nàng giờ đây đã có thể ngự kiếm một cách chuẩn chạc rồi.
"Mà nè Lý đại ca sao dạo này đâu mất rồi?" Ích Hương hỏi.
Trầm Linh Luân đáp xuống bên cạnh nàng. Thật ra thì nàng biết hai hôm nay là đầu tháng, cũng chính là kinh nguyệt cuả tỷ ấy. Nhưng giờ đây dưới thân phận nam nhân thì nàng làm sao nói tỷ ấy có kinh đây?
"Thật ra... ca ca lên Linh Sơn tu luyện vài bữa ấy mà!" Nàng cười cưuời. Ích Hương cũng không hỏi nhiều, chỉ ồ một tiếng rồi quay lại tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro