Khảo Nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa gì thì kỳ thi khảo nghiệm đã tới, mọi người đều nôn nao chờ đợi. Nguyệt Lai vì là tiên phái hùng mạnh nhất nên hằng năm đều tổ chức rất hoành tráng. Mọi nơi được tu sửa lại, quét dọn kỹ càng. Hai bên Đại Điện treo lá cờ xanh dương cùng hình hoa sen trắng ngay giửa. Những tiên nhân đến từ phái khác cũng lần lượt kéo nhau tới chiêm ngưỡng, sẵn tiện kết giao.
Trầm Linh Luân hai tháng nay chưa lúc nào bỏ luyện, đến cả tối hôm qua cũng thao thức đọc sách. Ích Hương, Lâm Thành cùng những đệ tử khác cũng tập ngày tập đêm.
"Tất cả tập trung tại Đại Điện!" Thất Ngọc truyền thông báo tới cho toàn đệ tử.
Ích Hương lôi áo Trầm Linh Luân mà chạy, còn Lâm Thành thì hối Lý Thanh Thanh. Mọi người đều nhộn nhịp, chạy đến Đại Điện.
Đằng trước có người đợi sẵn họ. Người này khuôn mặt nghiêm khắc, có một vết sẹo lớn ngay má phải làm cho người khác càng khiếp sợ hơn. Khác với Thiên Tôn hay chưởng môn, ông ta nhìn lớn tuổi hơn nhiều. Trên trán có nhiều vết nhăn, xem ra cũng không dễ chịu gì. Tuy nói sao thì nói, thế đứng của ông ta lại rất nghiêm trang. Vận y phục màu xanh đậm, thần thái xuất chúng.
"Bái kiến Lâm Tôn!" Đám đệ tử cúi đầu hành lễ. Lâm Tôn nhìn rồi gật đầu, bước về phía trước.
"Khảo Nghiệm lần 1368 của Nguyệt Lai... BẮT ĐẦU!" Ông ta quát lớn.
Nguyệt Lai cứ tới 5 năm thì khảo nghiệm một lần. Trầm Linh Luân nghĩ thế thì liền cười rằng mình thật may mắn vì chưởng môn đã đem nàng tới. Nếu không thì lại phải đợi 5 năm! Tới lúc đó chắc tỷ tỷ sẽ đem nàng gả cho nhà nào rồi.
"Khảo Nghiệm gồm có 2 cuộc thi, trước thì xem hiểu biết còn sau thì coi thực lực. Bây giờ tất cả tân đệ tử qua Văn Các, lấy bài thì của mình!"
Những tân đệ tử lần lượt chạy vào Văn Các, lấy bài thi. Mỗi người ngồi cách nhau, Các Lão thì đi qua đi lại kiểm tra.
Thời đại phải thi, về đây không khác! Lý Thanh Thanh thở dài. Đã thế câu hỏi gì thế này?! Cái gì mà kiếm pháp rồi kinh sử? Lão già kia có giảng vụ này à! Hên là nàng đã từng học qua lúc trước, chứ nếu không thì cũng bí hết nửa ngày. Nhưng giờ đây thì chỉ cần được điểm bình thường là đủ, không nên quá nổi bật. Nếu như được lão già khó ưa Hý Lâm gì đó nhìn trúng thì toi luôn cuộc đời!
Thế là nàng mắt nhắm mắt mở làm bài, cố ý viết sai mấy câu. Trầm Linh Luân ngược lại thì cắm mặt vào đề mà viết. Những thứ này nàng đã học qua! Chỉ cần giải thích thì chắc chắn được điểm tốt! Lâm Thành thì khóc không ra nước mắt, ngồi đó mà vặn óc nhìn đề.
Hơn nửa ngày dùi mặt vào sách, cúi cùng đề thì cũng kết thúc.
"Tất cả về đi! Hôm sau sẽ có kết quả!" Lâm Tôn quát lớn. Mọi người ai về phòng đó.
"Thế nào? muội làm được chứ?" Lý Thanh Thanh vỗ đầu Trầm Linh Luân.
"Ừm! Muội làm tốt lắm!" Trầm Linh Luân nhìn lại cười hì hì. Quay mặt qua hỏi thăm Ích Hương.
"Ta thì cũng được thôi." Ích Hương gãi đầu cười e ngại. Mọi người vui vẻ chờ đợi kết quả, riêng Lâm Thành thì hồn bay đâu đó.
——————————
"A Luân Luân, nhìn xem! Người đậu đầu bảng kìa!" Ích Hương vui sướng chỉ lên đầu bảng. Trầm Linh Luân nhìn đi nhìn lại mấy lần liền thì mới tin nổi, vui mừng nhảy lên ôm nhào lấy nàng. Mọi người xung quanh cũng chạy tới chúc mừng, có mấy lão tiền bối nhìn nàng cũng khen ngợi.
"Hừ, ăn may thôi!" Lam Từ phía sau chán ghét. Hắn thế mà lại đứng hạng hai!
"Ngươi cũng làm rất tốt!" Trầm Linh Luân nhìn hắn cười híp mắt. Lam Từ còn tưởng nàng sẽ giận, ai ngờ lại cười với hắn như thế. Cuối cùng thì đành đỏ mặt quay đi hừ lạnh.
"Lý đại ca! Xem xem, ta đậu rồi!" Lâm Thành đứng một bên lắc lắc Lý Thanh Thanh. Còn nàng nhìn phía bảng rồi nhìn hắn, mặt mày tối sầm lại. Đứng hạn 879?! Tên này làm thế nào mà còn thua nàng, ý là nàng đã cố tình làm sai?
"Ừ." Nàng nhìn hắn, cạn lời.
"Mọi người làm tốt lắm!" Thất Ngọc vui vẻ bước qua, cười tươi nhìn nàng. Lâm Thành ngại đỏ cả mặt, trốn sau lưng Lý Thanh Thanh nói lắp bắp.
"Cũng trễ rồi, ta về thôi." Lý Thanh Thanh lôi cổ hắn về phòng. Ích Hương cùng Trầm Linh Luân cũng rời đi.
————————
"Luân Luân! Trời tối rồi, đừng luyện kiếm nữa!" Ích Hương dụi mắt mình, ngáp một cái.
"Chút nữa thôi!" Trầm Linh Luân người đầy mồ hôi, cầm kiếm trong tay đâm về phía trước.
"Ta nói nha đầu ngươi là đang đấu kiếm chứ không phải đi chọt lét người ta! Dùng sức cái coi!" Tiểu Bạch nhìn nàng hô to. Tay Trầm Linh Luân rung lẩy bẩy, nhưng rồi cầm chặt lấy kiếm quơ một đường dài.
"Thế còn được!" Tiểu Bạch gật gật đầu. Phía Nữ Các có phần nhộn nhịp, tiếng quơ kiếm trong gió, hơi thở nặng nề của Trầm Linh Luân, tiếng quát của Tiểu Bạch, tất cả đều được quang vi bởi người nào đó.
————————
"Lý đại ca! Huynh sao cứ giấu thực lực mình mãi thế?!" Lâm Thành ngồi trên giường ngoáy lổ tai.
"Thích." Lý Thanh Thanh trả lời. Lâm Thành đầu chảy đầy vạch đen nhìn nàng. Con người này đúng là không thể hiểu nỗi!
"Thế ngày mai huynh tính sao?"  Lâm Thành gãi đầu hỏi.
"Tuỳ." Nàng trả lời. Thật ra không thể thua nhưng cũng không thể đứng đầu bảng. Rốt cuộc nàng vẫn là nên bái tên khốn nào làm sư đây?! Tên Thiên Từ Thanh kia nhìn cũng đủ biết một là chỉ thu nhận một đệ tử hoặc là cả đời không nhận. Còn lão già Hý Lâm nàng vừa nhìn đã ghét, làm đồ đệ hắn nàng làm sao chịu nổi? Nhưng nếu như Trầm Linh Luân thực sự bái tên chưởng môn làm sư thì nàng cũng phải bái một trong Tứ Tôn làm sư để sau này dễ dàng trong coi. Nhưng rốt cuộc là chọn ai đây?! Chưởng môn không được, Lâm Tôn không được, tên mai danh ẩn tính gì đấy thì sống chết ra sao nàng không biết nên cũng éo được. Chẳng lẽ phải chọn tên Thiên Tôn...
Nghĩ tới đây nàng liền rùng mình. Bái tên đó.... nàng với hắn không tính là hạp nhau đi. Nhưng không phải hắn thì bái ai đây? Lý Thanh Thanh ngó nhìn ánh trăng, quay đầu chui vào giường ngủ. Thôi thì để xem thực hư sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro