Buổi Đấu Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi khảo nghiệm diễn ra, Thiên Từ Thanh cũng có không ít việc. Tuy Nguyệt Lai có tới tận bốn thượng tiên nhưng cuối cùng chỉ có sư huynh hắn là giúp được việc. Dù gì cũng là chưởng môn, những việc này hắn ngày ngày đều có trách nhiệm.
Nguyệt Lai là chốn tiên cảnh rộng lớn, không những rộng hơn cả kinh thành mà còn có những ngọn linh sơn bay lơ lửng trên cao cùng những tiên điện hoành tráng. Linh sơn có ba ngọn núi chính chia làm Thanh Điện, Lâm Điện, cùng Nguyệt Điện. Mỗi Tứ Tôn ở điện khác nhau cùng đệ tử của họ. Sau cùng chỉ có Lâm Điện là đông người nhất.
Đang phê tấu chương trong Thanh Điện, Thiên Từ Thanh liền buông bút.
"Sư huynh vẫn nhạy bén như vậy." Thiên Tôn phì cười bước vào.
"Phong Nguyệt, đệ tới làm gì?" Thiên Từ Thanh hỏi, không buồn nhất đầu.
"Huynh..... ta nói là huynh cứ gọi ta là sư đệ là được." Hắn lầm bầm.
"Cha mẹ sinh ra, tên cũng do họ đặt, Thiên Phong Nguyệt là tên đệ. Tại sao lại không để người khác gọi?" Thiên Phong Nguyệt thở dài, bước tới bàn ngồi bên cạnh hắn.
"Huynh sẽ nhận nha đầu đó làm đồ đệ?" Thiên Từ Thanh im lặng hồi lâu, mặt vẫn không biểu cảm.
"Ta nói, huynh cũng là chưởng môn. Thế mà đồ đệ thì chưa có! Nguyệt Lai cũng cần người kế nhiệm!" Thiên Phong Nguyệt uống lấy ly trà, phe phẩy cây quạt trong tay.
"Nói ta, thế đồ đệ của đệ đâu?" Thiên Từ Thanh mở một mắt, ngước lên nhìn hắn. Đang uống thì trà trong miện Thiên Phong Nguyệt xém nữa phun ra. Sư huynh hắn lần này quả nhiên lại thắng, hắn cũng không có đồ đệ...
"Đệ đường đường là một Tứ Tôn, cũng nên chuyên tâm tu luyện, dạy bảo các tân đệ tử đi chứ." Thiên Phong Nguyệt gãi gãi đầu, đặt ly xuống.
"Trầm Linh Luân, huynh tính thế nào?" Hắn hỏi, chuyển chủ đề trước khi sư huynh giao cho hắn thêm nhiều việc nữa.
"Không cần đệ lo." Thiên Từ Thanh quay lại phê tấu chương. Thiên Phong Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
"Huynh có biết Lý Thanh Thanh?" Lần này hắn tới đây cũng là vì người này. Tuy sư huynh hắn mang Trầm Linh Luân về, nhưng Lý Thanh Thanh lâu sau mới tới. Rốt cuộc, họ là ai? Là người nào mà tới cả sư huynh mặt lạnh nhà hắn cũng phải quan tâm chú ý? Trầm Linh Luân chỉ là con bé mười một tuổi, đầu óc đơn giản không đáng màng tới. Nhưng nếu quả thật như vậy thì sư huynh hắn càng không nên quan tâm. Hơn hết, Lý Thanh Thanh ngược lại thần bí vô cùng, chiêu trò quái gở, càng phải chú ý.
"Là ai thế?" Thiên Từ Thanh hỏi lại. Hắn chưa từng gặp Lý Thanh Thanh gì đó, trước kia có nghe Trầm Linh Luân nói tỷ tỷ của nàng họ Lý, chẳng lẽ là cô ta?
"À, tân đệ tử ấy mà. Hắn hơi thú vị nên ta hỏi huynh chút thôi." Thiên Phong Nguyệt bước ra khỏi điện, ngự kiếm qua Đại Điện. Đến cả sư huynh hắn cũng không biết hắn lai lịch thế nào, quả nhiên không tầm thường. Còn có Trầm Linh Luân, nhất định phải điều tra!
————————————
"Đại hội đấu kiếm bắt đầu! Tất cả đệ tử sẽ đấu với nhau, một đấu một! Đối thủ của nhau đã được sắp xếp, người nào rơi khỏi Cao Đài coi như thua. Người thắng vòng đầu thì có thể tiếp tục vòng sau, cuối cùng người đứng hạng nhất có thể được Tứ Tôn nhận làm đệ tử! Nếu không thì các trưởng lão cũng có thể nhận các ngươi." Thất Ngọc đứng trước Cao Đài, lý giải quy định. "Khi trên Cao Đài, không được dùng ám khí hoặc độc dược! Người đấu có thể bỏ cuộc nhưng cũng sẽ bị loại."
Chúng tân đệ tử lắng nghe, trong lòng không khỏi bồn chồn. Trầm Linh Luân, Ích Hương, cùng Lâm Thành cũng lo lắng không ngớt. Riêng Lý Thanh Thanh thì chỉ ngáp mấy cái.
"Trận đầu tiên, Lý Thanh Thanh và Lan Hoả."
Lý Thanh Thanh lè lưỡi, quả là phiền không chịu nổi. Nàng nhảy lên Cao Đài, chờ đối thủ. Không lâu thì cô gái tên Lan Hoả cũng nhảy lên. Cả người vận y phục hồng nhạt, mái tóc cắt ngắn tới tận vai. Khuôn mặt trái xoan, bờ môi hồng hào, nói chung là khả ái dễ nhìn. Chỉ là nàng thuộc bọn con ông cháu cha, tính tình ngạo mạn.
"Ngươi bỏ cuộc còn kịp đấy!" Lan Hoả khoanh tay, đứng nhìn nàng.
Lý Thanh Thanh nhìn nàng ta, đôi mắt khẽ mở. Đánh lẹ thôi, nàng buồn ngủ lắm rồi.
"Ngươi, ngươi khinh ta?! Trước giờ chưa có nam nhân nào khinh ta! Ngươi chết đi!" Lan Hoả lao tới, đánh một chưởng về phía nàng. Lý Thanh Thanh cố tình đợi đòn đánh, sau đó mới nhẹ nhàng né đi. Sau một hồi lâu giả vờ đánh qua đánh lại, nàng nhảy tới bên góc Cao Đài. Lan Hoả thấy cơ hội, liền phóng tới muốn đẩy thì Lý Thanh Thanh né ra một bên. Vì phóng quá nhanh nên cũng không thể dừng lại, cuối cùng Lan Hoả rơi xuống đài la thất thanh.
Mọi người bàn tán trận đấu trên, nhóm Trầm Linh Luân thì vỗ tay khen hay. Các trường lão cũng chỉ ậm ừ rồi cho qua, dù sao cả hai chỉ đấu đá bình thường, không đặc biệt gì mấy. Lý Thanh Thanh bước xuống đài, lướt qua đám đông. Trong đó có người nhìn nàng căm ghét.
"Lý Thanh Thanh! Ngươi dám làm thương muội muội ta?! Còn không mau dập đầu xin lỗi!" Lan Anh, tỷ muội Lan Hoả, chắn trước mặt nàng. Lan Anh vốn là tỷ muội song sinh của Lan Hoả, cả hai giống nhau như đúc, chỉ là Lan Anh thì có nốt ruồi dưới mắt trái.
"Ngươi thấy không rõ? Nàng ta tự nhào khỏi Cao Đài, liên quan gì tới ta?" Lý Thanh Thanh thanh thản đi qua khỏi nàng, quay lại phòng mình.
Lan Anh giận đỏ cả mặt, tay nắm thành quyền. Thù này nàng nhất định phải báo!
"Kế tiếp, Lâm Thành và Lam Từ!"
Lâm Thành sững sốt hồi lâu, tới khi bị Ích Hương đẩy mạnh thì mới hoàn hồn.
"Cố lên!" Nàng nháy nháy mắt. Lâm Thành thở mạnh, gật đầu rồi bước lên Cao Đài.
"Hừ, lại là kẻ ngu dốt nhà ngươi." Lam Từ trợn mắt.
"Ông trời cũng thương ta, để ta đấu với công tử trói gà không chặt như nhà ngươi." Lâm Thành cười lạnh.
Bầu không khí quỷ dị được lập thành, cả hai cười lạnh nhìn nhau.
"Có thật không đây..." Ích Hương thở dài, nhìn đôi chân run lẩy bẩy của họ. Đúng là đánh chết không đổi nết mà.
"Đầu hàng đi!" Cả hai lao tới, cầm kiếm chỉa về đối thủ. Lâm Thành kịp thời né tránh, đá một quyền về phía Lam Từ. Hắn cũng nào chịu thua, bắt lấy chân hắn rồi quật ngã. Cả hai lộn qua lộn lại, đánh nhau loạn xạ. Cuối cùng, Lâm Thành bị đá tới góc Cao Đài. Hên là hắn có thể luyện giữ tốt thăng bằng của mình nên chưa rớt xuống.
"Ya!" Lam Từ nhào tới chưởng hắn một chưởng. Lâm Thành tránh không kịp, chỉ đành kéo lấy y phục người kia. Cả hai giằng có một hồi, ngã mạnh xuống đất.
Rầm!
Trầm Linh Luân cùng Ích Hương hoảng hốt, chạy tới đỡ cả hai người dậy. Lâm Thành bị dính chưởng nên miệng phun một bụm máu, được Ích Hương nhẹ nhàng dìu đi. Trần Linh Luân đỡ Lam Từ, xương sườn hắn xem ra gãy thiệt rồi. Trận đấu này không ngờ Lâm Thành lại thắng!
Tuy lo lắng nhưng hai người vẫn phải quay lại, dù sao thì họ cũng phải thi. Trận đấu cứ thế tiếp tục, người này đấu người kia, người kia đấu người nọ. Trầm Linh Luân đấu với một trong tân đệ tử mà từng chọc ghẹo nàng trong Văn Các còn Ích Hương thì đấu với tân đệ tử bình thường chưa từng gặp mặt. Dù sao đi nữa thì cả hai đều thắng trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro