Đấu Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua hai ngày liền, trận đấu vẫn chưa kết thúc.  Tuy màng đầu thì cả bốn người bọn họ đều thắng nhưng tới vòng hai thì Ích Hương lại thua. Còn Lâm Thành tuy đã hồi phục nhưng chưa nạp lại đủ linh khí nên cũng thua. Còn Lý Thanh Thanh thì hai vòng đầu đều thắng chỉ là tới vòng ba thì trượt chân ngã khỏi Cao Đài nên cũng loại. Cuối cùng thì chỉ còn mình Trầm Linh Luân là vào được vòng tiếp theo.
"Luân Luân cố lên! Ngày mai nhất định phải cẩn thận! Ngươi tuy đã hạ gục gần hết tất cả thí sinh nhưng vẫn phải đề phòng!" Ích Hương bôi thuốc cho đầu gối của nàng, sau đó đến chân rồi tay. Mọi người giờ đây đều ngưỡng mộ khen ngợi nàng ta nhưng nào biết được Trầm Linh Luân phải vất vả ra sao. Mỗi đêm đều thức khuya luyện kiếm, nổ lực đọc sách. Biết gao nhiêu vết chày xướt nàng đều mặc kệ. Hên là có Lý Thanh Thanh đưa thuốc, sẵn tiện dạy nàng một trận nên mới cầm cự nổi.
"Ừm!" Trầm Linh Luân gật đầu. Nàng nhất định phải đứng đầu bảng! Thế thì Chưởng Môn mới chịu nhận nàng!
—————————
"Vòng kết! Trầm Linh Luân và Lan Anh!"
Lan Anh hai ngày qua cũng nổi danh khắp Nguyệt Lai. Trong trận đấu thì từng chiêu từng trận đều có thể dùng một cách lưu thoát. Khác với Lan Hoả, Lan Anh sinh ra đã có thiên khí. Xương cốt dẻo dai, thông minh lanh lợi. Chỉ tiết là tính tình không khác Lan Hoả, ngạo mạn khinh người.
"Hừ, ngươi cũng có bản lĩnh, vào tới tận vòng kết. Chỉ tiết là đối thủ là ta. Ngươi và Lý Thanh Thanh gì đó đều đáng ghét!" Lan Anh nghiến răng trừng nàng.
"Ngươi không được nói huynh ấy như thế!" Trầm Linh Luân tức giận, cầm kiếm trong tay quẹt một đường dài. Mặt đài nứt ra, các trưởng lão trầm trồ quan sát. Mọi người ồ lên một tiếng, Lan Anh nhanh chân nhảy lên cao.
Trầm Linh Luân phi thân lên trước mặt nàng, đâm một kiếm. Nàng đáng lẽ quen với những lời chỉ trích nhưng lăng mạ nàng thế nào thì cũng không được động đến tỷ tỷ!
Lan Anh né kịp thời nhưng vì đường kiếm quá nhanh nên quẹt nhẹ qua mặt. Máu chảy dài xuống má phải, Lan Anh đụng vào rồi tức điên. Nàng quan tâm nhất là bề ngoài, giờ đây lại bị một nha đầu hủy hoại dung nhan.
Cả hai lửa giận cháy phừng phực, người bên dưới coi cũng đứng ngồi không yên. Tiếng đánh kiếm vang bên tai, trong không gian rộng lớn chỉ còn tiếng thở nặng nề của hai trẻ nhỏ.
"Yaaaaaaaa!" Lan Anh hét lên, nhào tới người Trầm Linh Luân. Trong một khắc ngắn ngủi, Trầm Linh Luân choáng voáng cả đầu. Tầm nhìn loạn xạ hết lên, đứng cũng không vững. Hai chân lui về sau, nhìn Lan Anh tới ngày một càng gần nàng bất chấp hết sức lực mà né. Tuy cố hết sức nhưng vẫn trúng đòn. Thân kiếm của Lan Anh cắm chặc vào eo, máu loan ra cả y phục. Trầm Linh Luân đau đớn, cắn răng chịu đựng. Đầu nàng như búa bổ, linh khí cùng sức lực đều tiêu tan. Lan Anh cười đắc ý, định rút kiếm ra thì bờ vai đau không siết. Nhìn lại thì Trầm Linh Luân cầm kiếm run rẩy trong tay, đâm thẳng vào vai nàng. Một hồi lâu trên đài không có chút động đậy.
Trầm Linh Luân đau tới mức cực điểm, cả người như đổ quỵ. Lan Anh đau đớn báu vai mình. Hai thanh kiếm rút ra cùng một lúc, máu chảy dài xuống nền đài. Tức giận cực độ, Lan Anh chưởng nàng một chưởng mạnh. Không còn chút linh khí trong người, Trầm Linh Luân liều mạng phóng về phía Lan Anh, không màng trúng chưởng.
"Chịu thua đi! Trầm Linh Luân!!"
Cả hai rơi xuống Cao Đài, Trầm Linh Luân ghì chặt Lan Anh. Tầm mắt mờ đi rồi chỉ còn một màu đen.
——————————
"Luân Luân! Tiểu Lân! Linh Luân!" Tiếng nói mơ hồ cứ thế vang bên tai. Trầm Linh Luân khẽ hé mắt. Trước mặt là Lâm Thành, Ích Hương cùng Lý Thanh Thanh.
"Tiểu gia hỏa nhà ngươi thế mà chưa chết." Tiểu Bạch hừ lạnh nhìn nàng.
"Ích Hương...." Nàng ho vài tiếng, trong họng có vị tanh ngọt.
"Ta đây! Luân Luân cố gắng nghỉ ngơi đi!" Ích Hương nắm chặt tay nàng, mắt ương ướt.
"Ngươi nên nghỉ đi, cô ta lo cho ngươi tới nổi khóc cả đêm ròng đấy!" Lâm Thành nói rồi cầm lên bó thuốc. Ích Hương chu mỏ, đá hắn một cái.
"Này ta nói đúng mà!" Lâm Thành la lên, cúi xuống ôm chân.
"Ta nào khóc tới cả đêm chứ!" Ích Hương cãi lại.
Hai người giằng có với nhau, quên mất cả người khác.
"Tỷ tỷ.... ai thắng?" Trầm Linh Luân thì thầm. Lý Thanh Thanh vuốt nhẹ đầu nàng, vén tóc mái của nàng ra sau tai.
"Muội đã làm rất tốt rồi." Lý Thanh Thanh thì thầm lại. Trầm Linh Luân nhắm mắt, quả nhiên Lan Anh đã thắng.
"Muội muốn nghỉ ngơi." Nàng đắp chăn, xoay mặt vào tường.
"Luân Luân..." Ích Hương nhìn nàng buồn bã. Lâm Thành cũng ngừng cãi cọ, lắc đầu mệt mỏi.
"Tiểu Bạch, lo cho nàng." Lý Thanh Thanh ra lệnh. Sau đó nàng chỉ vuốt mái tóc mượt mà của nàng rồi rời đi.
—————————
Trong buổi tối đó Thiên Phong Nguyệt cũng nhăn mặt một trận. Hắn rõ ràng thấy Trầm Linh Luân thể hiện rất tốt, tại sao lại thua?
"Không biết Thiên Tôn theo dõi muội muội ta là có việc gì cần dặn dò?" Lý Thanh Thanh sáp lại sau lưng hắn. Thiên Phong Nguyệt từ từ quay lại, mỉm cười. Hắn đã đoán được có người nhưng không ngờ người này lại nhanh tới thế.
"Rốt cuộc các ngươi là ai?" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt hoàng kim của nàng. Giống như mặt trời rộng lớn, đẹp nguy nga.
"Ta chỉ là một kẻ bình thường, có gì cho người quan tâm?" Lý Thanh Thanh cười quỷ dị.
"Ngươi có âm mưu gì? Tại sao lai tới Nguyệt Lai?!" Thiên Phong Nguyệt nhíu mày.
"Ta nào dám~" Nàng nhún vai. "Ta nói Thiên Tôn, người đường đường là một trong Tứ Tôn mà lại theo dõi một nữ đệ tử. Như thế mà truyền ra ngoài thì không hay cho lắm nhỉ?"
Trong không gian tĩnh lặng, bốn mắt nhìn nhau. Nàng vốn dĩ đã phát hiện hắn theo dõi Trầm Linh Luân từ lâu, chỉ là giờ đây mới hợp bắt gặp. Thiên Phong Nguyệt cười như không cười.
"Ngươi đang dọa ta?" Lý Thanh Thanh ngáp, giựt lấy cây quạt trong tay hắn.
"Ngươi không phải muốn điều tra ta? Ta cho người điều tra thoải mái, chỉ cần một điều kiện." Nàng phe phẩy cây quạt trong tay.
"Điều kiện?"
"Nhận ta làm đồ đệ tại lễ Bái Sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro