Để Em Phải Hoảng Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Lại một ngày tiếp theo. Anh vẫn thực hiện phi vụ là vệ sĩ của cô hôm nay. Mang trên mình bộ quần áo lụa đen anh thường hay mặc. Akai đeo cái kính đen tiện mang cả chiếc khăn hôm qua cô tặng cho mình. Trước hết anh cũng phải đến FBI báo cáo lại chút việc và bàn họp mất khoảng đến tầm trưa.

- Xong việc, Akai liền nhanh chóng đến bên Jodie.

Vào xe, Akai cắm khóa vào ổ xe rồi đạp phanh lái xe đi. Anh lái đến căn hộ của Jodie.

- Akai vừa đến căn hộ của Jodie ở, lại hay xe cô lướt qua xe anh. Khiến anh trong xe ngỡ ngàng. Cô đi đâu vậy ? Lại còn lái xe ra ngoài vào giờ này.

" Jodie ? Cô ấy đi đâu vậy ? " Akai phanh xe lại, anh ngó đầu nhìn lại phía sau ngag hướng cô vừa lái xe khuất đi

" Không được. Mình phải đi theo cô ấy. Hôm nào cô ấy cũng ra ngoài cả. Mỗi ngày một địa điểm. " Lời nói anh thoáng kể lể về cô

- Akai lập tức quay xe lái đi tìm bóng dáng xe của cô.

- Còn Jodie, cô đến phòng khám cửa bác sĩ Araide. Dừng xe lại, cô bước xuống tiến vào trong.

" Chào !!! " Jodie vui vẻ chào Araide. Lâu rồi không gặp anh

" Cô Jodie ? " Araide ngồi bên bàn trong phòng thấy Jodie từ cửa đi vào khiến Araide ngạc nhiên

" Lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ !? " Jodie tiến đến bên bàn làm việc của Araide

" Tôi khỏe, cảm ơn cô. Hôm nay cô lại đến khám à ? " Araide mỉm cười, anh đứng dậy khỏi ghế

" Phải, xin lỗi anh mấy nay tôi không đến khám nha ! " Jodie chau mày chắp tay trước ngực, gò má ửng phiếm hồng thành ý xin lỗi Araide. Mấy nay do mắc phải nhiệm vụ FBI mà cô đã gác việc khám sức khỏe cho bản thân lại

" Không sao, bệnh của cô mấy nay không tái phát lại phải không ? "

" Phải, tôi còn rất khỏe nữa. " Jodie ngồi xuống ghế đối diện ghế của Araide ngồi

" Nhưng mà cũng nên tái khám lại. Để xem bệnh cô đã dứt điểm chưa ! " Araide đeo ống nghe limttmann vào tai, cầm đầu nghe đặt ngay lòng ngực Jodie lắng nghe nhịp thở của cô rồi dời đến phía bên trên trái ngay vị trí tim của cô

" Sao hả ? " Mỗi lần khám vậy cô luôn hồi họp hoảng loạn trong mình

" Tốt, cô không làm sao cả. Nhưng nhớ phải biết giữ sức khỏe cho bản thân đấy.... " Araide bỏ đầu nghe xuống, lấy ống nghe khỏi tai

" Ok ! Tôi biết mà. Cảm ơn. " Jodie nhẹ nhõm đứng phắt dậy

" Nhiệm vụ của cô đến đâu rồi ? Trông cô rảnh rỗi lắm đấy !? " Araide nhắc đến công việc ở FBI của cô

" Không, tôi không cần phải điều tra nữa... " Jodie xua tay lời Araide nói

" Nói vậy chỉ để Akai Shuichi đấy làm thôi sao ? "

" Phải đấy ! "

" Nhưng sao cô lại không điều tra tiếp nhỉ ? Chẳng lẽ FBI có hoạch gì sao !? "

" Tôi cũng không biết, chỉ nghe anh ấy nói là tôi không cần phải điều tra nữa, sếp James cũng nói vậy. "

" Nếu nói vậy, chắc là họ đã tra ra gì rồi. Không là có kế hoạch gì khác. Vậy thì cô cũng càng có thời gian rảnh rồi. "

" Biết chứ, mà tôi không hiểu tại sao. Nếu có kế hoạch gì tại sao không nói với tôi chứ ? " Jodie để ngón tay ở cầm suy nghĩ, cô nhìn Araide

" Hazz, thôi cảm ơn anh nha. Tôi về đây !? " Jodie gạt bỏ suy nghĩ đó tươi cười lên

" Cô đi dạo à ? Đi dạo cũng tốt đấy sẽ giúp đầu óc tâm trạng tốt hơn. Cô cứ phát huy ! " Araide cười, anh thấy việc này của cô cũng sẽ giúp ích cho cô

" Anh quả là bác sĩ tâm lý đấy. Đúng vậy đi dạo luôn có nhiều cái vui. " Jodie giơ ngón cái của mình lên tỏ ý tán thành lời Araide

" Ừm. Vậy cô đi đi. Tạm biệt ! "

" Tạm biệt ! " Jodie quay đi khỏi phòng Araide cô vào trong xe đạp phanh đi

- Akai đang chú tâm tìm cô. Cô đã đi đâu không biết. Còn chạy xe nhanh nữa làm sao anh đuổi kịp ? Ánh mắt anh còn ngó nghiêng nhìn chỗ này chỗ nọ, lại chợt hay xe cô lại chayh ngang qua anh tức thì.

- Akai nhìn thấy, vội lái xe đuổi theo xe cô ở phía trước.

" Lại đi lung tung rồi. "

- Jodie dừng lại trước quầy bán trà đào, cô mua lấy một hộp rồi vào trong xe lái đi tiếp.

" Hmm...thật thoải mái khi tận hưởng những gì mình thích mà ! " Cô bên trong xe rất thỏa mãn khi hút lấy ngụm trà đào, vị ngọt hương đào lan tràn khắp miệng, kích thích cô phấn khích hơn

- Akai vừa dừng xe đã thấy xe cô tiếp tục lái đi. Anh thở dài vội đuổi theo. Có vẻ là một ngày khó khăn cho anh rồi, cô đi hết chỗ này chỗ nọ, đến quán này tiệm khác không để anh kịp dừng xe còn có lúc mất dấu nữa.

Cô dường như không biết mệt còn ham vui hơn. Phải mất đến chiều khoảng 5 giờ 50 phút. Jodie mới dừng xe yên vị. Nên anh cũng may đuổi theo.

Cô đang ở tại một công viên, không phải công viên giải trí gì. Là khu dành cho mọi người đi bộ đi dạo. Ở đây trồng những cây cỏ xanh mát tôn nên vẻ đẹp tự nhiên giữa thiên nhiên. Công viên này chẳng một quầy hàng, rất yên tĩnh. Ở đây rất ít người đến chỉ có dịp lễ thì họ mới tụ lại đông đúc.

Jodie ngồi xuống một ghế băng ngoài trời GB04. Cô phà hơi thở sau hơn ngày đi chơi không có điểm dừng.

Đúng lúc lại có vài tên trong nhóm bọn chúng ở đây. Không thể hay biết cô sẽ bị gì nữa. Bọn chúng đang cùng thi hành nhiệm vụ đại ca chúng giao cho, ba tên này rất khôn ngoan, làm được việc nhất. Tính khí dữ dằn hệt tên đại ca chúng.

Ngước nhìn xung quanh lại thấy Jodie cách không xa. Chúng nhìn nhau rồi quyết diệt trừ cô mang thân xác về cho đại ca hắn. Liền không nghĩ nhiều. Bọn chúng tính kế bắt đầu mỗi người mỗi chỗ để tấn công cô.

Jodie vẫn không hề hay biết chuyện. Cô vẫn thản nhiên thưởng thức cảnh tượng yên tĩnh này.

" Hazz, Shuu thật là. Anh ấy nhất quyết phải bám theo mình cả ngày vậy ? " Jodie đã thấy Akai từ lúc rời khỏi chỗ Araide khi lướt xe ngang qua xe anh

" Haizzz, bây giờ mình cũng nên về thôi !? " Jodie đứng phắt dậy

- Vừa hay Akai vừa tìm được xe cô, anh vội xuống xe tiến vào.

" Ngày mai mình sẽ đến FBI. " Jodie bước đi, cô cũng phải về thôi có dịp lại đến nơi này

" Hừm !? " Chưa để cô đi tiếp, ba tên đó đã tiến đến trước mắt cô, trên tay còn cầm mỗi người mỗi súng một dao

- Cô kinh ngạc trố mắt nhìn chúng. Chuyện gì vậy ? Bọn người này là ai ? Cô liền chợt nhớ ra thoang thoáng chúng là một trong những bọn kia. Chưa để cô ra tay thì một tên đã đưa tay nắm tóc của cô. Giật mạnh về sau.

- Mái tóc mềm mại vàng óng lại bị một bàn tay thô bạo nắm chặt không thương hại. Mạnh bạo nắm không hề quan tâm cô đau thế nào. Cảm giác đau không thốt thành tiếng, đồng tử trố to. Mà tên kia vẫn nhếch môi cười. Hắn độc ác đến nỗi ghì những ngón tay vào đầu cô khiến cô đau vô cùng, nước mắt nóng hừng không thể tuôn thành dòng.

- Cô đau đớn vô cùng, mái tóc cô sắp phải kéo khỏi đầu cô mất. Hai tay Jodie lúc lại nắm chặt lúc lại gồng co lại vì hứng chịu cơn đau.

- Jodie không thể thoát ra được. Hắn mạnh bạo đến vậy. Trước mắt còn hai tên đang cầm súng chỉa súng vào cô.

" Các...các ngươi... " Jodie không nói nên lời

" Hừm... " Tên giật tóc cô bỗng kề dao đến ngay cổ của cô, khiến Jodie trố mắt thêm. Lại chẳng may Akai tiến vào lúc này

- Từ xa có bóng dáng quen thuộc tiến vào. Jodie ào ào nước mắt chảy xuống má. Sao anh lại đến lúc này chứ ? Tại sao ? Chúng có súng. Cô sợ phải lặp lại lần hay tin anh bị bắn lần đó.

" Shuu ? "

" Anh mau về đi. Đừng đến đây. Mau về đi !!! "

- Trong lòng cô gào lên muốn anh hãy quay đi. Đừng đến đây, đừng để lặp lại cảnh tượng lần đó nữa mà...

" Shuu !!!!! "

- Jodie bất lực khóc, cô vừa đau vừa sợ những gì mình đang nghĩ. Anh thấy cô rồi. Thấy cô đang bị chúng bạo hành.

" Jodie ? " Akai sững sờ khi thấy trước mắt cô ở phía bên kia đang phải bị những gì, đau đớn vô cùng

- Akai siết chặt tay, anh chạy thật nhanh đến bên đó.

" Là chúng ! "

" Shuu à, anh đừng qua đây. "

" Làm ơn, em xin anh đó ! "

" Shuu à... "

- Jodie nhìn Akai chạy về phía này. Cô tuyệt vọng hơn bao giờ. Lúc này chỉ cần anh đừng đến đây.

" Jodie ! Tôi đã trễ rồi... " Akai nghiến răng chạy đến

" Shuu à, tôi cảm thấy mấy ngày nay anh đi cùng tôi trông anh không khác một người bảo hộ cho tôi vậy đấy. Anh đi cạnh tôi có thể tươi tỉnh hơn không. "

" Anh thật giống vệ sĩ rồi đó Shuu à... "

" Nếu vậy. Từ nay anh hãy là vệ sĩ cạnh tôi nhé ! "

- Akai nhớ lại những lời cô nói. Những gì anh thấy trước mất thật vô nghĩa mà. Anh đã để cô vào tay chúng rồi.

- Những lời hôm qua của Jodie đi bên anh. Vang bên tai anh không ngừng. Lúc này khóe mắt anh đỏ hoe, cổ họng uất nghẹn. Cảm giác đang để cô xa khỏi tay mình, anh không thể với đến.

Nếu vậy. Từ nay anh hãy là vệ sĩ cạnh tôi nhé ! "

- Akai nhớ đến nét mặt cô lúc nói câu đấy. Cô rất vui rất muốn điều đó. Anh lập tức nhanh đến phía cô.

" Shuu !!! "

- Nước mắt Jodie xối xả, cô tuyệt vọng lắm. Cô đang trơ mắt nhìn người mình yêu đến nơi chết chóc này.

" Jodie ! " Akai dừng lại, anh muốn lao vào nhưng ánh mắt cô ngăn anh lại

- Akai ngỡ ngàng khi nhìn cô trong bộ dạng này. Cô rất đau, cô đang khóc. Anh chỉ có thể nhìn vài giây nhanh chóng. Chưa để anh làm gì, tên giật tóc cô mạnh bạo kéo tóc cô lui lại phía sau với hắn

" Jod..die... " Đồng tử Akai trố to

- Jodie lắc đầu. Cô không muốn anh mất mạng.

" Hừm ? Đến cứu người yêu mày à ? Hai bọn mày tình cảm đến vậy sao ? " Tên chủ kế nhếch môi cười khinh bỉ

" Nhưng mà chỉ tiếc cho mày. Đến tận đây rồi chết cùng người yêu của mày đi !? " Tên kia chỉa súng vào Akai

- Jodie nghe còn chứng kiến vậy. Cô chết lặng. Cảm giác mất anh lần nữa lại lặp lại.

- Tên bên cạnh cũng chỉa thẳng súng vào Akai. Lần hai khẩu súng nhắm vào anh. Cô làm gì được. Bản thân không thể thoát khỏi tên này, lại phải thấy anh như thế.

- Akai hẫng lòng, anh nhìn cô trước mắt. Anh thật vô dụng. Anh đang để cô bị tra tấn đau đớn. Nếu không phải con dao kề ngay cổ của cô, anh đã xông thẳng không sợ mấy cái súng này đâu.

- Bùng !!!

- Hai viên đạn lần lượt bắn ra khỏi súng, thẳng đến phía anh. Hai viên đạn hòa đều nổ cùng lúc tạo thành tiếng nghe chói tai. Akai chưa kịp tránh. Jodie đã liều mình thoát khỏi tên đó mặc kệ đau cỡ nào. Cô không thể trơ mắt thấy anh chết dưới súng được. Đó mới là cái cô đau nhất.

" Shuu !!! " Jodie lao đến anh thật nhanh. Đẩy anh ngã xuống mặt đất. Cô lao đến trong hàng nước mắt tuôn xối xả.

- Hai tay ôm trọn lấy anh, để anh tránh khỏi hai phát đạn tử thần đó.

" Jodie ! " Akai kinh ngạc

- Jodie đã phải hứng chịu hai phát đạn xẹt qua bắp tay mình, rỉ máu không ngừng. Khóe mắt cô đỏ ngầu, một giác rát nóng cắt da thịt mình đau tận tâm can không thốt thành lời.

- Rầm !

- Tiếng ngã xuống mặt đất. Jodie trọn vẹn trên người anh. Akai ngỡ ngàng khi thấy bắp tay cô rỉ máu không ngừng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm anh không thể làm gì được.

" Jodie ? "

" Hừm ? "

- Bọn chúng còn cười được, Akai tức giận, nghiến chặt răng tay trái anh đặt trên cô, giữ cô không ngã. Anh mạnh chân đá vào chân một tên khiến hắn rơi súng trên tay xuống.

" Mày ! " Hắn nghiến răng tức tối

- Súng lại rơi vào tay Akai, tay còn lại của anh với lấy, liền bắn hai phát chuẩn xác vào vai mỗi tên.

" Hự, mày ! " Hai tên đó bị anh bắn, bả vai chảy máu cảm giác đau đớn khiến bọn chúng nhắm chặt mắt

- Tên cầm súng còn lại vươn vào Jodie lẫn anh. Chỉ cần hắn bắn thì phát đạn này sẽ xuyên vào cô lẫn anh.

- Còn chưa kịp nổ súng, Akai đã bắn vào tay hắn, súng vì vậy cũng rơi khỏi tay hắn. Lúc này Akai không thương tiếc bắn vào mỗi tên thêm mỗi phát cả tên vừa nãy giật tóc cô.

- Phát đạn của Akai xuyên qua vai chúng nhanh chóng. Tên khi nãy giật tóc cô, Akai lạnh lùng tặng hắn hai phát liên tục vào vai. Bọn chúng không trụ được cũng ngã phịch xuống mặt đất, ôm lấy vai đau đớn.

- Sắc mặt Akai lạnh băng, chỉa súng vào những tên đó. Anh muốn chúng phải nếm mùi khi làm cô ra như vậy. Akai vừa đặt ngón tay ở kèo súng. Thì bàn yếu ớt run rẫy giữ chặt tay anh.

" Shuu ! " Jodie cạn sức lắc đầu, cô không muốn anh giết người. Anh không sao là tốt rồi

- Akai nhìn cô đã cạn sức, bộ dạng khổ sở khiến anh xót xa. Anh hạ súng xuống. Vứt sang bên, lấy trong túi chiếc khăn của cô tặng băng bó chỗ rỉ máu đó lại để cầm máu cho cô.

- Hai tay vòng vào tấm lưng và chân cô. Bế cô trong tay trọn trong lòng mình, anh đứng dậy, nhìn những tên kia, ánh mắt anh trừng lên vốn sát khí anh đã lạnh lùng lần này anh còn hậm hực hơn khiến ba người nằm dưới mặt đất khiếp sợ. Cố lếch đi khỏi đây không cần đến mấy cái vũ khí đấy nữa.

" Shuu ! " Jodie cố gượng nụ cười, hai mày chau lại giọng nói yếu ớt gọi tên anh

" Jodie ! " Anh lo lắng, cô đang đau đớn vô tận bên trong lẫn ngoài

- Jodie nâng tay còn rỉ ít máu ở bắp vai. Đặt lên má anh. Lòng nhẹ nhõm vui mừng, cô giữ tay ở mặt anh, nụ cười mãn nguyện những gì mình làm và anh vẫn còn sống.

" Shuu ! May quá anh không sao. "

" Em mừng lắm. Anh có làm sao chắc em không sống nỗi đâu... " Trong cơn đau vô thức cô đã nói ra để anh nghe, nghe cô nói anh quặn lòng nặng trĩu

" Jodie... " Jodie ngước nhìn anh, gắng nụ cười ổn trên môi rồi ngất đi trong lòng anh khiến anh kinh ngạc

" Đã để em hoảng rồi Jodie. "

" Là tôi không tốt mới để em thành ra như vậy. Tôi thật ngu ngốc mà... "

" Cả em tôi không bảo vệ được. Tôi còn ý nghĩa với em sao ? "

" Jodie, hãy để tôi bù lỗi cho em tất cả. Sẽ không để em lặp lại lần này nữa... "

- Akai cất bước đi, anh có lẽ đã mở lòng với cô từ lâu. Chỉ do anh không biết làm thế nào để nói ra những lời như vậy với cô. Anh chỉ có thể nói trong tâm trong lòng và cả trong tim anh thôi.

Dưới buổi chiều hoàng hôn chói mắt. Có một bóng người bế tất cả trong trọn lòng bước đi...
______________________________

- Lúc Jodie ôm lấy anh để tránh khỏi đạn. Viết đoạn đó mà cảm xúc dâng trào muốn khóc thật sự.

- Tối 9 giờ tác giả không ra chap, mỗi ngày một chap vừa đủ rồi. Đọc vui vẻ

- Comment × vote tạo không khí cho truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro