Là Vệ Sĩ Một Mình Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhạc Cùng Truyện ^^

https://www.youtube.com/watch?v=1s5CdcBPJok


[...]

Akai đã biết chúng bắt đầu theo dõi đ tiếp cận cô, anh phải túc trực bên cô nhiều hơn. Phải đưa cô về tận căn hộ mới yên tâm.

Hôm nay anh lại dậy sớm, mặc áo sơ mi trắng phối quần đen ống suông. Đeo kính đen như thường. Nhanh chóng lái xe đến căn hộ cô ở.

Bên này, Jodie cũng vừa thay đồ xong. Cô xuống tầng trệt rồi tiến ra phía chỗ đậu xe ngoài căn hộ. Vừa ra khỏi cửa chính của tầng trệt căn hộ cô đã thấy Akai vừa đến. Cô khó hiểu tròn xoe mắt tiến đến phía anh.

" Shuu ? " Jodie bất ngờ khi anh ở đây

" Chào ! Buổi sáng vui vẻ !! " Akai mỉm cười đi đến, may ra cô chưa đi đâu cả

" Sao anh đến đây ? Sếp giao nhiệm vụ gì cho tôi sao ? " Jodie thắc mắc, anh tìm cô có việc gì sao hay FBI có việc

" Nhất thiết có việc mới đến à ? " Akai bỏ tay vào túi quần, nét mặt anh vẫn vui vẻ khi nhìn cô

" Không không. Nhưng mà anh đến đây làm gì ? " Nếu không có việc thì anh đến đây làm gì

" Đến gặp cô ! " Akai nhìn cô, anh nói ra một câu khiến cô chợt đỏ mặt thoáng rồi dập tắt

" Gặp tôi làm gì ? " Cô nhìn anh, mấy nay luôn bên cô mỗi lúc đấy chứ

"  Muốn gặp cô thôi. Tiện thể muốn biết cô đang đi đâu ! "

" Anh đang theo dõi tôi à ? " Jodie ửng phiếm hồng, cô đi đâu anh biết làm gì ? Còn hay theo cô mấy nay

" Tôi không có ý đó, mà cô đang đi đâu vậy ? " Akai xua tay không có ý cô vừa nói

" Tôi sắp đi ăn. " Jodie vẫn trả lời, cô mau quên những ý nghĩ ban nãy

" Vậy à, hay cô đưa tôi đi cùng đi. Từ sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì hết. " Akai đặt tay ở bụng, anh chưa hề ăn gì còn chưa uống một ngụm cafe hay hút thuốc

" Anh thật là. Đến gặp tôi chỉ muốn tôi đưa đi ăn sáng sao. Anh đừng có nói với tôi anh chẳng biết đến quán nào đấy nhé ? " Jodie chau mày, cô chán ngán con người lạnh lùng này

" Chắc là vậy. Phải nhờ cô rồi... " Akai vẫn bày cái giọng nhờ vả cô

" Hazz, thôi được. Vậy anh hãy theo tôi. Anh nhớ đừng có đi đâu khác đấy. " Cô bước đi, cô lại sợ anh mất nhã hứng lái sang nơi khác mất

" Rồi rồi. Đi thôi ! " Akai tiến đến xe, anh ngồi vào trong đợi cô lái trước anh theo sau

" Shuu thật là. Anh ấy chỉ biết đến cafe và hút thuốc chẳng biết gì ngoài kia hết...!? " Jodie lái xe bên trong cô thở dài chán nản

- Akai vẫn lái theo sau xe cô...

" Shuu à, hôm nay tôi muốn ăn món trứng benedict ở quán này. Anh cũng thử đi nha. " Jodie tiến vào quán

" Được thôi, tôi sẽ ăn theo hướng dẫn giới thiệu của cô. " Akai theo vào, anh chẳng bận tâm sẽ ăn gì, anh đang theo bảo vệ cô nên mấy cái ăn uống này chẳng quan trọng

" Cho tôi hai phần trứng benedict ! "

- Jodie đi đến bàn ngay cạnh cửa sổ, trong quán này thiết kế đơn giản, sử dụng loại gỗ nâu xây nên. Nội thất phiên về cổ một chút nhưng đây lại bán những món theo khẩu vị cho người nước ngoài chủ yếu.

" Có ngay !!! "

" Cha, cô biết nhiều nơi đấy chứ. " Akai đảo mắt một lượt, anh phục khả năng đi khắp nơi của cô biết nhiều đến vậy

" Chứ đâu như anh. Suốt ngày không chịu ăn uống đầy đủ. Lúc nào cũng dùng đến cafe hết. " Cô trách anh luôn thường xuyên làm những thói quen này sẽ khiến anh một ngày gầy đi mất

" Chẳng phải mấy nay tôi không uống cafe trừ hôm qua cô mua cho tôi nhưng nó khác nào sữa pha cafe ? "

" Món của quý khách đây. Quý khách ngon miệng ! " Nhân viên quán dọn hai phần trứng benedict bày trên bàn của Jodie

" Cảm ơn ! " Jodie mỉm cười

" Khoan đã, tôi trả tiền trước. " Akai đưa đến khoảng 1 triệu trước. Không cần thối ! " Akai hào phóng trả cho phần của cô

" Nè...Shuu ? "

" Không sao ? Tôi trả cho phần của cô. Để lần sau biết quán nào phải dẫn tôi đi với đấy. "

" Có cần điều kiện vậy không ? "

" Tất nhiên ! "

" Anh mau ăn đi không đồ ăn nguội. " Jodie ửng phiếm hồng, cô chẳng thể phán lại anh thêm câu nào

- Anh và cô dùng bữa sáng, buổi sáng cùng nhau của cả hai trôi nhanh chóng. Jodie ăn no nê thấy thỏa mãn cô vui vẻ bước ra khỏi quán.

" Thật tuyệt !? "

" Cô chọn món không tệ. Lần sau nhờ cả cô nha. " Vẫn bị lời anh ghẹo cô hậm hực không quát anh được

" Tôi đi mua ít đồ, anh về trước đi. Lớn như anh không lạc đường đâu. " Jodie nói việc tiếo theo của mình

" Đừng có nói với tôi cô đi bộ tiếp để xe lại đây à. Rốt cuộc cô là khách quen mấy chỗ vậy ? " Akai chán nản cô, cô nhiều khách quen hơn anh nghĩ đấy, giờ lại muốn đi bộ mua đồ

" Có sao đâu ? " Jodie bước đi

" Jodie, tôi đi cùng cô. Tiện thể biết thêm. Thời gian rảnh tôi cũng không biết đi đâu cả. " Akai đành vậy, mặc kệ anh không phải khách quen cứ để xe ở đó bây giờ chỉ để tâm đến cô thôi

" Được rồi, chúng ta đi. " Jodie quay lại nhìn anh, anh tiến đến bên cô cùng nhau đi

" Shuu à, tôi cảm thấy mấy ngày nay anh đi cùng tôi trông anh không khác một người bảo hộ cho tôi vậy đấy. Anh đi cạnh tôi có thể tươi tỉnh hơn không. " Jodie sang nói anh, mọi lần đi cùng cô là bao ánh mắt nhìn cô và anh

" Cũng vì tôi theo để bảo vệ cô mà. Tôi khác nào một vệ sĩ cho cô đâu. "

- Akai nhìn sang Jodie, anh thầm cười. Anh đã xem việc bảo vệ cô là một phi vụ cho anh rồi.

" Đến rồi, anh ở đây đợi tôi mua ít đồ. " Jodie cùng tiến vào cửa hàng, cô muốn lựa vài món đồ

[...] Jodie mua cho mình hai chiếc khăn tay. Cô mua cho anh một cái, để anh cần thiết thì dùng.

Cô vừa đến quầy tính tiền đưa món đồ mình mua cho nhân viên tính. Chưa để cô đưa tiền anh liền chìa tiền trả ngay trước mặt cô khiến cô ngạc nhiên.

" Shu.. ? " Cô trố mắt

" Anh làm gì vậy. Để tôi trả tiền. " Jodie lập tức muốn lấy lại số tiền anh đưa

" Để tôi trả cho cô. " Akai ngăn cô lại. Để nhân viên bán hàng bất lực với cả hai

" Nhưng... " Chưa để cô nói gì, anh đã cắt ngang khiến cô sượng lại

" Để anh trả cho. Em đừng quản lý tiền của anh vậy chứ vợ ? " Akai thốt ra một cáu khiến cô đơ mấy giây anh tiện đưa tiền cho nhân viên để đóng gói đồ

- Jodie vẫn còn sượng tại đó. Cô nghe cái gì vậy ? Vợ anh sao ? Quản lý tiền anh. Anh sao có thể nói dõng dạc đến vậy ?

" Xong rồi đây ạ. " Nhân viên đưa đến món đồ đã gói lại

" Cảm ơn. " Akai nhận lấy

" Chúc hai vợ chồng anh chị hạnh phúc. Cảm ơn đã ủng hộ chúng tôi ạ... " Thêm lời của nhân viên càng khiến cô không thể thoát dáng vẻ đơ này

" Về thôi... " Akai nắm lấy tay Jodie, cô lại thế rồi. Anh nói thế có đến nỗi không nói thành câu vậy không ?

- Akai nắm tay cô ra khỏi cửa tiệm. Cô lúc này mới ngộ lại. Cô ngại không thể nhìn lấy anh một cái.

" Jodie ? Mình đi đâu nữa !? " Akai cười thản nhiên hỏi cô

" A... anh !!!! " Cô ngộ lại mới giận dỗi sang trách anh

" Anh có biết là anh liều lắm không ? Tự nhận tôi là vợ anh luôn à. Anh nay làm sao vậy ? Anh có đau ở đâu không ? " Jodie nói một mạch trách anh khiến anh chói cả tai

" Có làm sao. Tôi trả cho cô thôi mà có phải to tác gì đâu ? " Jodie nói một tràn, cô cũng hết cáu giận anh, anh đã trả giúp cô rồi thì cũng nên đưa khăn mình mua cho anh

" Nè, tôi mua cho anh đấy. Cảm ơn anh đã trả tiền giúp tôi... " Cô đưa cho anh, vẫn không thèm nhìn anh một cái tại vì cô ngại

" Cảm ơn, cô cũng nghĩ đến tôi thì tiền tôi tiêu cũng không uổng phí... " Akai nhận lấy, anh cất vào túi áo cẩn thận

" Lần...lần sau anh mà có đi cùng tôi. Anh nhớ là cẩn trọng lời nói một chút. " Jodie lắp bắp nói

" Ờ tôi hiểu rồi... " Akai cười

" Anh thật giống vệ sĩ rồi đó Shuu à... " Jodie cũng nhận ra hành động Akai khác nào là không để cô động vào gì cả việc trả tiền

" Hừm, vậy cô thấy sao ? Tôi xứng đáng làm vệ sĩ cạnh cô chứ ? " Akai hỏi cô tiện để cô sẽ nghĩ anh theo cô mất, hỏi vậy để cô nghĩ anh đùa thôi

" Nếu vậy. Từ nay anh hãy là vệ sĩ cạnh tôi nhé ! " Jodie biết mình đang nói đùa nhưng cũng đang nói quá mức. Không biết anh có nghĩ gì không

" Được. Vậy tôi là vệ sĩ của cô ! " Akai trả lời khiến cô không thể hay anh là nói đùa hay thật nhưng cô cũng không nên kỳ vọng lời nói đùa đó

" Shuu à, anh có đau ở đâu không... " Cô quay sang đưa tay sờ trán anh khiến anh khá bất ngờ. Anh sao có thể nói mấy lời đó chứ cô thấy khó tin thật

" Hừm... " Akai thấy cô vẫn chưa tin lời mình, vậy anh phải chứng minh rồi.

" Vậy thì chúng ta về thôi thưa cô chủ của tôi... " Akai đưa tay nhấc bỗng cô lên trọn trong tay

- Jodie ửng đỏ mặt chưa kịp định hình được gì. Lòng cô hồi họp rối bời vô cùng

" Shuu ! Shuu ! "

" Từ nay tôi sẽ là vệ sĩ riêng một mình cho cô ! " Akai mỉm cười, anh hiền lành nuông chiều nhìn cô trong lòng trong tay, anh bước đi đưa cô về xe

[...]

.....

______________________

- Cái cách Akai ra dáng bảo vệ ai kia mặc cho Joo có khó hiểu ảnh chẳng muốn giải thích âm thầm bảo vệ cổ (:

- Tảng băng nhà ta nay biết bảo vệ vk ảnh rồi :)

....

- Cảm giác bản thân vô vọng thật. Chỉ vì muốn người khác vui mà chẳng thể hay là chỉ biện hộ để qua chuyện. Hôm nay tôi bắt gặp và nhận ra một điều là tôi ngốc các bác à. Chẳng ngờ chỉ là muốn dùng mấy lời để giục ra chap. Mà các bác đừng lo tôi không muốn nói ai cả. Chỉ là cảm giác bất chợt khi bị cơn rối loạn mà tôi lại nghĩ nhiều và nhận ra nhiều cái thôi.

* Các vị à, hôm nay phải là mấy nay bắt đầu tôi lại bị rối loạn lại nên là khả năng ra up truyện mỗi ngày là không thể.

- Chỉ là tôi còn tính off một tuần không ra chap. Mấy bác hiểu cho tôi nha. Nhưng mà hôm qua và hôm nay tôi nghĩ lại thì vẫn nên ra chap. Mặc kệ chút sẽ ổn.

- Cơn rối loạn lưỡng cực này thường gây ảnh hưởng đến truyện rất nhiều. Có khi tôi lại viết suy đến mức tuyệt vọng, viết ngọt đến mức ngọt quá sức tưởng.

- Giống như ShuuJoo, mấy nay may ra chap tôi vẫn giữ được cảm xúc. Nên vẫn ra chap.

* Chút tâm sự đấy thôi, nếu tôi đăng là tôi ổn. À mà khi viết tâm sự ra đây lúc này tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi ^^

- Chúc các vị đọc truyện vui vẻ, ngủ ngon mơ đẹp.

* Comment × vote tạo không khí cho truyện hay hơn nha các vị ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro