Em Đâu Phải Trẻ Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] Sáng hôm sau...

Akai vẫn dậy sớm, anh tính sẽ đến FBI rồi đến căn hộ của Jodie. Akai lái xe đến FBI, đậu xe cố định, anh bước xuống xe.

- Anh tiến vào phòng, vừa mở cửa ra đã thấy Jodie ở đây với James. Anh ngạc nhiên, sao cô đến đây ? Anh tính bàn với James vài điều về bọn chúng rồi đến căn hộ cô mà.

" Jodie ? "

" Shuu ! Chào anh. " Jodie thấy Akai khóe môi cô liền mở lời chào anh

" Ờ ừm, chào cô. Sếp ! " Akai nhìn sang James

" Sao vậy ? Hai người có chuyện gì à ? " Jodie ngơ ngác trước ánh mắt của cả hai

" À không. " James vội trả lời, ông cười trừ cho qua chuyện.

" Sếp ! " Akai nhìn Jmaes, ông hiểu liền đi lại phía Akai để cô đứng đó càng tò mò khó hiểu

" Nè nè... " Jodie cố tra ra chuyện. Cô không biết hai người họ làm gì mà bí mật vậy

" Sao Jodie lại ở đây ? " Akai hỏi James vừa đủ nghe, chẳng phải anh dặn James phải để cô ấy ở nhà rồi mà

" Là cô Jodie tự đến. Cô ấy đến hỏi tôi tại sao không để cô ấy tham gia điều tra cùng cậu ? " James thuật lại lời cô nói

" Sếp có nói gì không ? "

" Tất nhiên là không rồi, mà sao cậu lại kéo tôi vào vậy. Làm tôi không biết trả lời cô Jodie thế nào cả. " James nhắc Akai đã nói mình vào gì đấy

" A, tôi xin lỗi sếp nha. Lúc đó cô ấy một mực mình mắc lỗi tôi buộc quá nói vậy !? " Akai xua tay là mình khó khăn mới dùng đến sếp

" Cậu đấy, à mà bây giờ cậu sẽ đi điều tra chúng sao ? " James nhắc đến công việc sắp đến của Akai

" Phải, tôi phải điều tra lại khắp khu phố này, xem chúng bắt đầu làm gì. Ngoài việc chúng theo dõi Jodie có lẽ sẽ thực hiện mấy công việc trao đổi kéo thêm người khác vào gia nhập, có khi sẽ thiệt mạng không ít người. "

" Ừm, cậu đi điều tra nhớ cải trang. Lần này không có Jodie đi cùng. Chúng sẽ nữa nghi nữa ngờ là FBI chúng phát hiện ý định của chúng là nhắm Jodie, chúng sẽ tấn công bất cứ lúc nào. " James dặn dò Akai

" Tôi sẽ không để cô ấy dễ dàng rơi vào tay chúng đâu ! " Akai kiên quyết với lời bản thân nói

- Cả hai mãi nói thầm thì khiến một cô gái hiếu động như cô phải tò mò khó chịu.

" Nè hai người nói gì vậy ? " Jodie cất giọng, cô lại gần để nghe ngóng nhưng chẳng thể nghe gì cả

- Akai thấy cô muốn nghe cuộc nói chuyện giữa mình và sếp. Đằng nào anh dễ để cô nghe được lại không biếy bảo vệ bản thân. Akai đành quay lại nói

" Jodie ? " Akai quay lại khiến Jodie không kịp phản xạ suýt thì đã chạm gần mặt anh rồi, bây giờ cô và anh rất sát nhau đấy rồi

" Shuu ! Shuu ! " Jodie lắp bắp không nói nên lời, anh lại đờ hai mắt nhìn bộ dạng của cô

" Cô làm gì vậy ? Sếp và tôi chỉ đang bàn chút chuyện thôi mà. " Jodie bĩnh tĩnh lại đứng ổn định lại

" Hai người bàn chuyện gì ? Sao phải nói thầm với nhau. Tôi ở đây nữa mà... " Jodie muốn nói cả hai nói gì chẳng để cô biết. Dù sao cô cũng trong cuộc sao không bàn với cô

" Chỉ là bàn về nhiệm vụ mà lần trước tôi với cô điều tra thôi. " Akai vẫn nói là bàn nhiệm vụ nhưng không nói sẽ để cô cùng đi

" Sao ? Vậy là anh phải đi điều tra bây giờ sao ? "

" Phải !? " Akai nhìn sang cô, khóe môi anh thoáng mỉm cười

" Vậy hay tôi điều tra cùng anh ! "

- Akai biết cô sẽ muốn theo mà, cũng đừng có nghĩ anh đồng ý bởi ánh mắt kiên quyết từ cô.

" Không được !? " Akai thản nhiên từ chối

" Tại sao ? " Cô chau mày khó hiểu

" Tôi đi một mình đủ rồi ! "

" Nhưng mà... " Akai bất lực với cô, một mực muốn đi cùng. Thế thì anh phải tìm cách giữ cô ở yên FBI không rời nửa bước mới được

" Shuu à, hay anh để tôi đi cùng giúp anh được thêm. Tôi không yên tâm để anh đi một mình... " Jodie thật lòng với Akai

" Câu đó tôi nói cô mới phải đấy... "

- Gò má Akai chảy hạt mồ hôi, anh đang phải là người không yên tâm cô thì đúng hơn.

" Shuu, tôi chẳng có việc gì làm hết. Thời gian rảnh rỗi tôi chán lắm. FBI có nhiệm vụ giao cho mỗi anh thì bất công cho anh rồi... " Jodie nói một tràn để thuyết phục cái con người lạnh lùng này

" Thời gian cô nhiều như vậy, cô ở yên trong nhà là được việc cho FBI rồi đó Jodie ! "

- Akai vẫn không để cô đi, anh phải lựa lời giữ cô ở đây.

" Jodie, vậy cô giúp tôi một việc nhé. Tôi có một nhiệm vụ cho cô nè ! " Akai cười, anh nhìn cô

" Nhiệm vụ ? Nhiệm vụ gì ? " Cô tròn xoe mắt chờ đợi lời của anh, được việc giúp anh là tốt quá rồi

" Ừm, tôi có một nhiệm vụ giao cho cô đây.... " Akai nghiêm túc, có vẻ đây là một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm hay khó khăn nên Jodie cũng nghiêm túc theo, nhíu mày tỏ vẻ mong đợi.

" Là nhiệm vụ gì. " Giọng nói Jodie trầm đi, cô phải nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ

" Cô hãy ở đây xem đống giấy tờ này, phải xem từng cái ! " Akai thốt ra một câu khiến cô khựng lại, cô vừa nghe gì, anh giao nhiệm vụ rất khả thi cho cô đây sao ? Anh tiện chỉ luôn cho cô xấp giấy trên bàn

" Shuu ? " Cô kinh ngạc, anh muốn chọc cô sao ? Lại giao cô cái việc này.

" Sao hả, đừng có nói với tôi cả việc này cô không làm được nhé ? "

" Không phải, nhưng... "

" Vậy đi. Cô kiểm tra kỹ tất cả. Tôi đi đây. Tạm biệt ! " Anh phải rời đi nhanh nếu không lại chịu trận quát mắng của cô mất

" Shuu à !!! " Chưa để cô nói thêm đã bỏ đi rồi

- James đứng đó có vẻ bất lực với cả hai người. Jodie giận dỗi đi lại bàn, cô vẫn nghe lời đấy chứ. Cô ngồi vào bàn vừa xem những xấp giấy vừa càm ràm cái con người đó.

" Shuu thật là, anh ấy muốn giỡn mình sao ? Đây là nhiệm vụ anh ấy nói với vẻ mặt trầm trọng

- Nhưng mà cô ấy lại làm đấy chứ, Jodie ngồi vào bàn cầm từng tờ lên xem, cô xem một hồi lại bực bội Akai.

" Mấy cái giấy này có gì để kiểm tra chứ ? Tôi xem hết rồi mà. Mấy giấy tờ về bọn chúng trước đó tôi đã xem qua hết rồi... "

" Hazz... " Jodie chán nản, cô ngã lưng vào lưng ghế, cô thở dài không biết làm gì đây

- James nhìn Jodie như vậy. Ông bật cười. Cô đã không chịu rồi còn ngồi vào làm theo Akai nói. Cô thật nghe lời Akai mà. Nói gì cũng nghe. James hài lòng khi anh giữ được cô lại đây.

- Cứ như vậy, hết một ngày cô vẫn ở lại đó đến chiều mới về.

" Hazz... " Jodie vừa lái xe vừa thở dài

" Nguyên cả ngày ở FBI. Không đi nửa bước. Mình mệt rã rời... "

" Bây giờ về nhà mình phải ngủ một giấc mới được ! "

- Jodie lái xe phía trước, cô không hề để ý có một chiếc xe theo sau cô. Theo cô về đến tận căn hộ mới lái đi nơi khác tránh để cô phát hiện.

[...]

Sáng hôm sau, cô không đến FBI, cô sẽ đi công viên. Dù sao cô cũng có rất nhiều thời gian, để trôi nhanh lại phí phạm.

- Jodie lại thay cho mình chiếc đầm đỏ ngắn cô hay mặc khoác áo khoác màu trắng bên ngoài, tô thoải son 3CE Cloud Lip Tint lên môi. Cô không quên lời Akai dặn cải trang, cô tháo kính gài ngay cổ áo trước ngực.

- Cô ngay lái xe đến công viên, vừa xuống xe hai mắt cô sáng lên vì nhiều thứ hay. Jodie liền tiến vào trong để chơi từng khu chơi đó. Nhưng mà cô chẳng thể hay là phía bọn chúng đã bắt đầu điều người khác theo dõi cô. Nhóm bọn chúng cử hai tên bẻn lẻn khắp khu phố này để tìm ra cô. Cớ hay chúng cũng đang ở trong khu công viên này.

Phía Akai, anh đến trước căn hộ không thấy xe của cô. Anh thở dài cô lại ra ngoài tùy tiện rồi, có lẽ đã đến FBI. Anh liền lái xe đến FBI để an tâm và giữ yên cô lại đó.

- [...]

" Xe Jodie đâu rồi ? " Akai đảo mắt chẳng thấy xe của cô đâu cả. Vào trong hỏi sếp thử sẵn tiện đi vào làm một điếu thuốc

" Chào ! " Akai mở cửa ra, mở lời chào hai người phía trong là James và Camel. Anh ngạc nhiên khi không thấy Jodie ở đây

" Cậu Akai. " James mở lời chào lại

" Sếp ? Jodie đâu ? " Akai hỏi thẳng điều thắc mắc chỉ thấy James lắc đầu

" Cô ấy đâu có đến đây. " James trả lời Akai, từ sáng giờ James cũng đâu thấy cô

" Cả tôi cũng không... " Akai nhìn phía Camel, anh nhún vai không biết

" Vậy Jodie đã đi đâu ? " Akai lo lắng, anh lại bất an lần nữa anh sợ không nhanh biết cô ở đâu lại chậm trễ mất

" Có chuyện gì sao cậu Akai ? " James nhìn nét mặt Akai mang nét lo lắng điều gì đó

" Sếp à, tôi đến căn hộ không thấy xe cô ấy. Cả FBI cũng không có cô ấy... " Akai nói ra đủ để James hiểu anh lo cho Jodie lúc này

" Hazz. Chúng ta không nói cho Jodie, cô ấy không biết lại không thể tự vệ được bản thân. Nhưng nói ra cô ấy lại liều lĩnh... " James cảm thấy chuyện này thật rắc rối

" Bây giờ phải làm sao đây ? " Akai không biết cô ở đâu, anh lại lo cô gặp chuyện nữa

" Hay là anh gọi cho cô ấy đi. " Camel ra ý kiến, Akai nghe vậy như tìm được lời giải, lo cho cô quá nên chẳng thể nghĩ ra gì

" Được, để tôi gọi ! " Akai rút máy từ túi quần, anh nhấn vào số của cô, đợi cô bắt máy

" Aloo ! Tôi nghe nè Shuu ? " Phía kia giọng nói của Jodie rất phấn khích, cô còn ham vui mấy trò ở đây

" Cô đã đi đâu vậy ? " Akai hạ giọng hỏi cô, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng

" A...tôi đang ở công viên. " Jodie nói thẳng cho Akai biết

- Nghe cô nói ở công viên. Akai trố mắt to lại, vội rời đi. Anh liền tắt máy Akai không suy nghĩ nhiều ném lại điếu thuốc vào tay Camel rồi rời đi để cả hai người đó chưa hiểu gì.

- Akai lập tức lái xe đến công viên. Anh biết cô đến công viên nào. Nhanh chóng phải đến với cô.

Jodie lượt toàn khu trong công viên, cô thích khu này khu nọ chưa thể chơi hết được. Akai đã đến nơi, anh vội ra khỏi xe chạy vào trong.

Ánh mắt Akai lượt một lượt nhanh đã thấy cô ngay trước mắt phía tay trái. Anh liền chạy đến, lúc này anh đã thấy mặt hai tên trong nhóm bọn đó.

" Biết ngay mà. Bọn chúng bắt đầu rồi. "

- Akai chạy nhanh đến chỗ Jodie còn ngước nhìn khắp công viên. Akai chạy lướt qua hai con người đang truy tìm dáng của Jodie, lại thấy một cơn gió mạnh thỏi qua nhưng rất tê lạnh.

" Ê, hình như đó là người yêu của con nhỏ hôm đó phải không ? " Tên đó chỉ ngón tay vào người chạy lướt như gió đó

" Mày thôi đi. Người yêu cái gì mà yêu. Bọn chúng chỉ diễn thôi. Đi đại ca lệnh bám theo con nhỏ đó. " Tên còn lại cọc cằn

" Jodie ! " Akai dừng chân lại

" Shuu ? " Cô bất ngờ khi anh ở đây

" Sao anh ở đây vậy ? " Cô thắc mắc

- Akai thở mệt, nhưng anh vẫn cười khi cô không làm sao cả.

" Anh sao lại thở mạnh vậy. Anh mệt à, mệt ở đâu vậy ? " Jodie quan tâm hỏi

" Tôi à, không sao cả. Cô đã chơi bao nhiêu trò rồi. Bây giờ cô về à ? "

" Tôi sao, tổng cộng cũng 5 trò thôi à. Tôi chưa về đâu. Ở đây còn nhiều trò lắm, tôi không có việc nên ở đây chơi hết mấy trò ở đây. " Jodie vui vẻ trả lời, tâm trạng cô bây giờ rất vui nhưng Akai lại đằng khác, anh nghe đã nản rồi

Nhưng mà ép cô về cũng không được. Cô lại ham chơi nên anh chiều vậy. Có chúng đã sao ? Có anh cạnh cô rồi mà.

" Tôi đi chơi tiếp nha. " Jodie thích thú khu chơi trước mắt, cô vừa nhấc một chân lại đột nhiên bị một bàn tay bế lên khiến cô giật mình

" Shuu ? " Jodie trên trọn vẹn trong tay Akai, cô ngước nhìn anh, hai má ửng phiếm hồng

" Nếu cô muốn chơi. Tôi cũng muốn. Chúng ta cùng chơi đi. Cô muốn chơi trò nào ? " Akai bế cô trong tay, anh mỉm cười với cô

" Shuu, thả...thả tôi xuống đi. Anh làm gì vậy ? " Jodie chưa định hình lại được khi bị bế bồng lên

" Chẳng phải cô nói chơi mấy cái trò này sao. Cô muốn chỗ nào nói tôi đi đến. " Akai vẫn giữ cô trong tay

" Shuu !? "

- Chưa để cô nói gì, anh đi đến khu chơi tàu lượn siêu tốc, anh hạ cô xuống hàng ghế trong chiếc tàu, mình ngồi cạnh cô vẫn thản nhiên dù cho cô đã ngượng không nói nên câu.

- Hai tên kia vẫn bám theo quan sát cả hai nhưng chưa thể tiếp cận được. Akai lại kỹ lưỡng đến mức dù cô muốn chơi trò nào anh không để cô tự đi mà bế cô trong tay chạy khắp nơi tuy bị cô than trách.

- Cụ thể anh cùng cô chơi rất nhiều. Tuy chẳng có hứng gì mấy trò này nhưng anh vẫn cười một cách khó hiểu. Anh chơi cùng cô bao trò, những trò nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh. Jodie lại nhát gan không dám chơi nhưng đây là cách anh muốn chúng không lại gần được cô. Anh cũng không phải để cô hứng chịu cảm giác sợ, anh nắm lấy tay cô để chấn an cho cô mọi lúc.

Chuyến đi chơi khắp công viên kết thúc. Hai tên kia thì đuổi theo cả hai ngày trời đã thấm mệt cạn sức, đành bỏ về không được gì lại còn tốn nhiều tiền.

Anh dừng lại một chỗ, biết chúng đã đi, anh đã để cô đi mua ít đồ gần đây phiên mình đứng tại đó canh chừng cô.

Jodie đi đến, trên tay hai hộp cafe pha sẵn. Cô mỉm cười đến chỗ anh.

" Shuu ! " Akai nhìn cô

" Đây, phần thưởng cho anh. Cảm ơn đã đi chơi cùng tôi. " Jodie chìa tay đang cầm hộp cafe mình mua

" Cảm ơn. " Akai nhận lấy, anh không quên trả cho cô cái cười niềm nở, rồi đưa vào miệng một ngụm

" Hửm, cafe sữa sao ? " Akai chau mày, cô mua cafe sữa sao

" Phải sao vậy. Tôi thích vị này đấy. Anh chẳng phải thích cafe sao. Lâu lâu cho anh uống lại thôi đấy. " Jodie vẫn không hay biết anh chỉ toàn dùng cafe bỏ rất ít sữa chỉ để mất đi vị đắng thôi, đằng nay cô mua cho anh cafe sữa luôn rồi đấy

" Từ lúc nào việc tôi uống cafe cũng do cô quyết vậy ? "

- Akai bất lực, anh không nói là cô lại làm tới. Thôi đành uống hết nếu không cô hụt hẫng trách anh nữa. Cô ấy bỏ tiền ra mua anh cũng nên uống cho cô vui.

" Nè Shuu, tôi đâu phải trẻ con. " Jodie nhắc anh đã coi cô là trẻ con cả ngày rồi, giống như sợ lạc cô vậy, bế bồng cô suốt chẳng thả tay cô ra

- Tại công viên lúc này có hai người nhìn nhau, trên tay cầm hộp cafe cùng vị cùng một chỗ với nhau.

* Mấy bác à, tôi mà rep không kịp, hứa sáng mai rep mấy bác nhớ trả lời nhen. Mai sáng sớm cỡ 5 - 6 giờ tôi rep lại nha 🥹. Mấy bác đọc truyện vui vẻ ngủ ngon mơ đẹp.
__________________________

- Chap này có một sự nuông chiều vô đối :) thích cái cách anh giao cho cô nhiệm vụ khá khả thi nhưng rất vô tri :))

- Hời ơi :))) mấy bác có tưởng tượng ra mấy cảnh đó không vậy. Nghiện mất luôn ấy :) cảnh anh ta bế vợ ảnh đi chơi cute lắm luôn á :))

- Anh ta coi Jodie như trẻ em hoài ấy, riết ảnh bất lực để cô làm gì thì làm :)

- Từ một con người thích uống cafe không sữa nay lại uống vì ai đó :))

- Các vị có ai nghiện cái đoạn anh ta bế người ta không vạiii :)))

- Thích cái khúc anh nghe cô ở công viên, vứt điếu thuốc vội chạy xe đến với cổ :) hiệp sĩ này tuỵt vời :)))

* Mấy vị à, tôi tính review fic này lên tiktok á :)) mà chẳng biết cách đăng sao cho nhiều người hay đến fic này để các độc giả khác được chữa lành couple ShuuJoo.  Nên là nhờ vả mấy bác giới thiệu giúp tác giả nha. Nhưng chắc dồn xếp để sau, bây giờ phải chú tâm đăng cho các bác hay ủng hộ tôi là ưu tiên ^^

* Comment × vote × review truyện tạo không khí cho truyện nha các vị. Comment đi 🙃 trời ơi viết mà không được đọc comment chắc tôi bị rối loạn cảm xúc lại ấy.

- Mấy bác đọc cứ comment × vote nút dấu sao đi, tôi trả lời hết á không cần ngại đâu. Chỉ là tôi trả lời không sớm cũng không thể nhanh do gặp lỗi mạng nên các bác thông cảm.

- Cảm ơn mấy vị đã ủng hộ truyện này, tôi không tags tên sợ mấy vị khác ngại nên cảm ơn chung ở đây. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro