Đừng Có Buồn Đừng Có Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, anh muốn giải thắc mắc bằng được tại sao Jodie lại như vậy. Anh đã dành nguyên một đêm để đặt rất nhiều câu hỏi.

Akai diện cho bản thân sơ mi đen tay dài, quần đen ống suông. Vào trong xe đạp phanh lái xe đi.

Hôm nay anh sẽ đến căn hộ đón cô đi chơi bất ngờ. Như vậy dễ dàng hỏi chuyện cô.

Akai lái xe đến trước căn hộ. Thấy xe Jodie vẫn còn yên đó, chắc là cô đang ở nhà nhàn rỗi lắm. Nhưng vừa vào căn hộ đã chạm mặt chủ căn hộ.

" Cậu đến tìm Jodie à ? Bạn gái của cậu vừa ra khỏi đây mua ít đồ rồi. " Thấy Akai chủ căn hộ liền nói, anh quả thật là nhớ bạn gái đến vậy sao

" Cô ấy đi ra ngoài rồi sao ? " Akai cảm ơn chủ căn hộ rồi vội ra khỏi căn hộ. Vừa tiến đến xe lại vừa lúc Jodie về đến nơi

" Shuu ? " Jodie khựng lại. Anh đến đây sao. Lại có chuyện gì nữa chứ, hôm qua cô không đối mặt với anh. Không lẽ anh lại muốn làm khó cô sao ?

" Jodie ? " Akai mở lời chào cô. Nét mặt anh niềm nỡ như mọi lần gặp cô

" Anh đến tìm tôi là có việc gì sao ? " Không được hèn nhát, chưa biết sẽ là chuyện gì. Cô sao phải lo ngại chứ

" Cũng không có gì. Chỉ đến đưa em đi chơi thôi. " Akai nói ra dự định. Jodie nghe vậy có chút bất ngờ

" Đi chơi ? " Jodie lặp lại điều cô vừa nghe

" Phải, em vào thay đồ đi. " Akai nhanh vậy sao ? Chưa để cô quyết hay không mà đã vậy rồi. Anh cứ nhìn cô chằm chằm vậy thật khó nói, đành đi vào thay đồ vậy

" Anh đợi ở đây một chút. " Jodie rời đi

- Akai nghe vậy nét mặt hớn hở thoáng qua trên mặt anh. Thật không hiểu bản thân đang bị gì. Nhưng anh lại vui khi cô dễ đồng ý vậy. Còn nghĩ cô sẽ từ chối nữa chứ.

Jodie bận diện set đồ đơn giản. Áo sơ mi tím phối quần da màu trắng kem. Tô lên môi màu son đỏ tint. Đeo theo túi xách bên vai. Cô nhanh tiến ra ngoài.

" Chúng ta đi thôi. " Akai mở cửa xe cho cô

" Hả ? " Jodie ngạc nhiên, đi xe anh sao ?

" Em sao vậy. Còn quên đồ à ? " Akai nhìn Jodie ngạc nhiên ra vậy tưởng cô nhớ ra gì đó

" Không, không. "

" Vậy vào xe thôi. " Jodie tiến đến ngồi vào trong xe. Anh đóng cửa xe phía cô mới quay lại vào trong xe

" Phù ! "

- Jodie thở dài, gò má cô chảy hạt mồ hôi. Thật hồi hộp khi gần anh mà

" Jodie. " Akai đang lái xe lại chợt gọi

" Có chuyện gì à Shuu ? " Jodie bình tĩnh sang trả lời

" Cũng gần giờ trưa rồi. Tôi đưa em đi chơi rồi đưa em đi ăn luôn nha. Em yên tâm tiền sẽ là tôi trả em chỉ chơi những gì em thích là được. " Akai giống hệt lên lịch trình quy tắc cho cô vậy. Jodie không vui còn thấy áp lực nữa

- Như vậy là anh đã đưa cô chơi vài chỗ. Tất nhiên là cô rất hứng thú ham muốn nhưng cũng không để anh thấy được dáng vẻ khi ấy.

- Đến giờ trưa thì anh lái xe đến nhà hàng. Cái này anh cũng phải tìm hiểu rất nhiều mới đến đây. Anh muốn cô cảm thấy ngon miệng chứ không phải khen lấy cho có. Nên là anh kỹ càng tìm đến đây có nhiều món hợp khẩu vị cô.

[...]

Cùng nhau hơn cả buổi. Thấy cô chưa thấm mệt hay chán nản. Lại đúng lúc chiều. Akai liền nghĩ đến một nơi. Lập tức lái xe đến đó.

- Dừng lại tại một khu. Gọi đại loại là công viên. Cả hai xuống xe cùng nhau dạo bộ với nhau.

" Shuu à, từ khi nào anh biết nhiều nơi vậy ? " Jodie đảo mắt, cô không khỏi trầm trồ trước quang cảnh ở đây. Lần đầu cô đến, không phải một mình. Còn có anh đi cùng nữa

" Là học hỏi từ em đấy. " Akai trả lời, anh phải am hiểu bởi cô mới đến đây chứ

" Học ở tôi thì được gì chứ ? " Jodie cười trừ

- Akai và Jodie đi tiếp. Và dừng lại ở ngay đài phun nước. Jodie tò mò chờ đợi gì đó ở đài phun nước. Còn Akai nhìn đài phun nước nhưng ánh mắt hay va nhìn xem biểu hiện của cô.

- Ngay đến điểm. Đài phun nước phun trào những tia nước xối xả. Vài hạt rơi trên gương mặt của cô. Akai ngay lúc này cũng nhận ra chủ đề chính. Cùng cô đi chơi quên mất phải nói với cô những gì.

" Jodie. " Ánh mắt Akai hướng nhìn đài phun nước, cất giọng

" Sao vậy ? " Jodie ngước sang nhìn anh

" Rốt cuộc là tại sao em từ chối tất cả, không để tôi lo cho em ? " Akai thẳng ra câu hỏi anh muốn hỏi. Mở lời cô từ chối. Vậy câu trả lời cho anh là vì sao ?

- Jodie sững sờ. Anh hỏi cô câu này thật sao ? Anh thật sự nghiêm túc. Jodie dời mắt lại đài phun nước. Lần nữa đài lại phun nước xối xả. Jodie cúi sầm mặt lại. Anh đã hỏi thì cô cũng nên trả lời, cũng để trải hết tâm tình ra với anh vậy.

" .... " Im lặng một lúc Jodie cũng mở lời

" Em đủ sức để lo cho mình được mà. " Akai khá bất ngờ khi cô chịu trả lời, anh còn tưởng cả hai sẽ mặc nhau mà im lặng

" Với lại anh không cần phải lo cho em vậy đâu. Em thấy ngại lắm. " Đến mức này thì cô cũng không cần xưng hô chừng mực với anh nữa

" Tại sao em phải ngại ? Giữa tôi và em đã là đồng nghiệp thân thiết. Thì cần gì ngại ? " Akai vẫn hướng mắt lên đài nước, có lẽ như vậy sẽ tiện nói hơn nhìn thẳng vào mắt của nhau

" Đồng nghiệp !? "

- Jodie nghe vậy lại để tâm. Anh nói nghe thì dễ vậy. Nhưng có khi nào nghĩ kỹ như cô. Việc đồng ý để anh lo cho cô thật buồn cười. Lại từ miệng anh, để cô mở lời đồng ý thật khiếm nhã mà.

" Vậy anh có bao giờ nghĩ là. Đồng nghiệp với nhau lại thân thiết ? Lại lo cho em tư cách đồng nghiệp. "

" Nếu là tư cách bạn thì hay biết mấy. Cùng là đồng nghiệp với nhau thì phải bảo vệ lẫn nhau. Em không muốn trở nên yếu đuối gây thêm rắc rối cho anh. "

" Mà... "

" Từ lúc nào trong mắt anh. Em cần phải để anh lo vậy ? Anh nói em làm rất tốt. Nhưng sao muốn lo cho em ? "

" Shuu ? Hãy cho em biết đi... "

" Em yếu đuối lắm sao ? Hay em vô dụng vậy. Anh giấu em đến khi nào ? "

- Ánh mắt cô lia sang nhìn anh. Những suy nghĩ hiện lên rất nhiều. Theo đó là những nước mắt rưng rưng trong cặp mắt buồn bã hơn bao giờ.

- Akai mãi thấy cô im lặng. Anh quay sang thấy cô chứa chan nước mắt khiến anh kinh ngạc. Tại sao cô lại khóc chứ ? Anh nói sai ở đâu sao ?

" Jodie ? " Akai nghẹn ngay cổ, lòng hẫng đến lạ khi nhìn người con gái trước mắt đang khóc khóe mắt đỏ hoe

- Akai vội đưa tay để lau nước mắt sắp tuôn ngay khóe mắt. Vừa đưa đến gần Jodie lại tránh đi lùi lại.

" Em không sao hết. Xin lỗi, em lại như vậy rồi. " Jodie tự đưa tay lau đi nước mắt, cố gắng gượng nụ cười không có cảm xúc nào. Để Akai nhìn lại không vui chút nào, tại sao cô lại cố vậy chứ. Khóc hãy khóc. Cười không nổi còn gượng lên

" Em đừng cười vậy. Không giúp ích được gì. Khóc hãy khóc sao phải vậy ? Với cả nụ cười đó thật sự không đẹp. " Akai nhìn cô, lúc này cô ngưng lại nhìn anh vì những lời anh vừa nói

" Hừm... " Akai bỏ tay vào túi quần quay lên nhìn đài phun nước. Đài phun nước phun xối xả, thật đẹp nhưng cạnh anh lại đang có người ướt đẫm mi thì còn nhã hứng gì ở đây

- Jodie nhìn anh, cô cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi anh...

" Shuu ? " Jodie lấy hết can đảm để nói ra những gì cô sắp muốn hỏi

- Akai lắng nghe cô nói.

" Em có phiền không ? " Jodie lại nói một câu khiến anh thoáng sự ngỡ ngàng

" Em phiền lắm phải không ? " Jodie nhắc lại

" Jodie... " Akai sang nhìn cô. Rốt cuộc cô đang nghĩ gì vậy ?

- Gương mặt chờ đợi câu trả lời từ anh. Chẳng thể không đáp lại. Anh biết nói sao đây ? Cô lại nghĩ ngợi gì rồi.

" .... " Akai nhìn cô rồi anh cất giọng

" Không, em không phiền. Là do tôi muốn lo cho em. Đừng nghĩ lung tung nữa. " Akai cũng hiểu ra là cô nghĩ anh lo cho cô vì cô không tự vệ nên sẽ phiền anh

" Đúng là... phải hiểu ý của cô ấy. Quay đi quoẳn lại từ nãy giờ đều nghĩ bản thân mang phiền phức nên mới từ chối như vậy ! "

- Jodie nhìn anh, lời anh là an ủi cô hay trả lời cô vậy ? Đôi mắt cô ngã buồn, trong lòng nặng nề khi nhìn anh.

" Em không phải nghĩ nhiều. Tôi sẽ lo cho em, chỉ là lo cho đồng nghiệp lẫn nhau. Em đừng đâm ra nhiều áp đặt. Giống như em sẽ lo cho tôi như một cách đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau đấy thôi !? " Akai nói một tràn để cô hiểu, anh chưa thể thừa nhận đã có với cô điều gì lúc này, quá sớm không nên vội để từ từ rồi hẳn nhận định

- Cô nghe vậy lại tròn xoe mắt nhìn anh thoang thoáng vẻ ngỡ ngàng.

" Lo cho anh còn hơn là tình đồng nghiệp đó Shuu à... "

- Chắc anh chẳng nhận ra điều đó cả. Thôi thì cô cũng không muốn nói rõ cho anh biết.

" Nên là bây giờ hãy để tôi lo cho em, không cần lý do hay điều gì. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì, Jodie à ! " Akai thành thật trong lòng với cô

" Không... " Jodie dứt khoát một từ với anh

" Cô đừng lo lắng như vậy !? "

" Một khi tôi còn ở đây sẽ không để cô rơi vào tình huống đó đâu ! "

" Sẽ không bao giờ. "

- Những câu nói đó khắc lại trong đầu cô. Anh muốn nói câu này đến khi nào. Nói vui vậy đủ rồi. Đừng cho cô thêm bất cứ hy vọng nào nữa rồi lại thả cô xuống vực sâu tuyệt vọng.

" Jodie ? " Akai đến tận giờ vẫn khó hiểu khi cô từ chối anh sao lại phải khóc như vậy ?

" Shuu à, quan tâm nhau là đủ rồi. Cần thiết lo làm gì. Em không cần. " Cô không thể nói cho anh được rằng mình gặp khó như nào để chấp nhận ngay lập tức được

" Jodie... " Akai lại muốn nói gì đó nhưng không thể mở lời được

" Mà công nhận ở đây đẹp thật đó. " Jodie đánh lãng, cô lại bày ra dáng vẻ vô tư xoay lưng đi tự lau những giọt nước mắt chảy xối xả khi đã nói dối một câu không hề thật lòng

" Vậy lý do vì sao em không đồng ý ? " Akai trầm ngâm nhìn cô gái đang cố giả vờ tránh né anh. Cô từ chối thì anh cần câu trả lời

- Jodie khựng lại, nụ cười vụt đi. Anh cố chấp đến thế sao ? Cô trầm lặng một lâu trong khoảng suy nghĩ rồi nhanh cất giọng.

" Đơn giản là vì em không thích. Em không thích phải để anh lo cho mình như vậy. Tự lo cho mình được hơn là đợi phải để anh ! " Jodie nói, giống như đang trách anh lại xem thường mình rồi. Nhưng thật ra đều là ý trong lòng cô nghĩ

Tự lo cho mình hơn là đợi phải để cho Akai lo cho cô. Đợi anh lo cho cô ? Cô lại kỳ vọng quá nhiều, lại tin vào những lời nói từ người mình yêu nhất rồi không được gì. Vậy nên từ chối anh bằng cách mình đủ lo cho bản thân được.

- Akai nghe vậy, nét mặt vẫn trầm ngâm. Anh nhép cười bên khóe môi lại cất giọng.

" Nhưng đó cũng chưa phải hoàn toàn là sự thật mà em muốn nói. " Akai nhận ra cô biện cớ nhưng lại nửa là điều muốn nói

- Anh tiến đến dáng người không quay mặt nhìn anh một cái. Cô buồn rầu, có nói thế nào anh càng làm khó cô.

" Vậy điều khiến em từ chối tôi là gì ? Hãy nói thật ra đi. Không sao hết... " Akai dừng chân khi đến cạnh cô, anh muốn nghe là lý do gì đây

- Jodie tối sầm mặt. Cô nên nói ra thật rồi. Anh nói không sao mà. Vậy là anh đã quên hết rồi. Cô còn đắn đo làm gì nữa.

" Vậy thì anh còn có nhớ những lời anh vừa nói ra đã từng nói với em chưa ? " Anh bỏ quên mất thì cô nhắc lại chỉ để có lệ thôi cũng như nói ra từng lý do cho anh biết

- Akai bất ngờ, những lời từng nói với cô. Anh đang lặp lại sao ? Anh không hề nhận ra được.

- Jodie cười nhạt, quả là anh quên mất rồi. Cô thật ngốc khi nghĩ anh sẽ còn nhớ chứ.

- Akai vẫn chưa thể nhận ra điều đó, cho đến khi anh hé nhìn đôi mắt long lanh của Jodie. Anh chợt ngộ nhận ra.

....

" Jodie ! " Cô bên cạnh lắng nghe

" Vậy thì để tôi lần nữa thực hiện câu hứa đó với em ! " Akai buông một câu nói, khiến cho cô bên cạnh ngạc nhiên

- Không lẽ anh vẫn còn nhớ sao ? Sao có thể nói ra những lời đó được chứ.

" Sẽ lo cho em. Bắt đầu tất cả từ đây cùng với những lời hứa đó. "

- Jodie vừa nghe những lời anh nói. Cảm xúc rối bời. Cô quay sang nhìn anh, dáng vẻ của cô ngỡ ngàng lẫn ngơ ngác không thể nên lời.

- Akai lần nữa nói tiếp.

" Vậy để tôi khắc lại cho trọn nhỉ ? " Anh mỉm cười nhìn cô. Nói rồi anh lặp lại

" Em đừng lo lắng như vậy !? "

" Một khi tôi còn ở đây sẽ không để em rơi vào tình huống đó đâu ! "

" Sẽ không bao giờ ! "

- Jodie nghe tất cả. Từng câu từng chữ và cả nét mặt như lúc ấy. Chính lúc này cô không kìm được cảm xúc cô bật khóc.

" Đừng có buồn và đừng có khóc như vậy ? " Akai đưa tay đến gạt đi những giọt nước mắt chảy trên má cô, cô không tránh bé nữa cô không biết phải làm gì lúc này ngoài khóc

" Tôi phải hứa cho trọn vẹn những gì nói với em chứ. " Akai khẳng định sẽ làm trọn vẹn câu hứa với cô.

- Đối với cô, anh hứa rồi không thể nuốt lời như vậy.

- Đúng là anh đã quên mất điều đó. Nhưng trách nhiệm thì anh không quên.

Jodie hít những dòng nước mắt vào trong lại. Cô bất giác mỉm cười. Nụ cười thật sự có nguyên do và cảm xúc. Khiến cho Akai bật cười.

Anh nắm lấy tay cô cùng tiến đi. Cả hai trong lòng dễ chịu khi gỡ bỏ khuất mắt. Dù là còn chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn mặc cùng nhau nắm tay bước đi ra về.
__________________________

- Chuyên sâu vào chuyện tình của ShuuJo quả là suy thật.

- Hiểu thấu cho mỗi nỗi lòng chẳng phải đơn giản. Chẳng dễ để thật lòng với nhau.

- Tôi viết nội tâm của mỗi người như vậy không phải là làm quá hay cầu kỳ. Chỉ là dành ít cảm xúc bản thân đặt vào cho nhân vật.

- Nên là không thể dễ gì viết hoàn tất một chap. Viết cũng cần ngẫm cần nghĩ. Mới đăng tiếp nối liền nghĩa với chap trước được.

- Còn viết không " Cảm Xúc " thì truyện không có " Hồn " cả...

* Nhưng mà tôi cũng chưa thể hiểu về couple nhất được. Phải là tác giả Conan hiểu nhất. Tác giả đấy phải rành về nội tâm cho mỗi cả hai mới vẽ nhiều đoạn " Soft " đến vậy TvT...

* Comment × vote tạo không khí cho truyện nha mấy vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro