Nỗi Buồn Tâm Sự Của Em Cạnh Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jodie cũng nhanh chóng ra viện. Cô không hẳn phải ở viện. Đến chiều là cô được về sau khi bác sĩ khám không có gì và kê thuốc cho cô.

Người đưa cô về lại là anh. Cô không nói không nhìn lấy anh một cái. Trong xe tràn ngập bầu không khí im lặng, Akai tập trung lái xe. Cô hướng mắt ra cửa sổ ngắm nhìn những tòa nhà hay những căn nhà lướt qua trong mắt cô.

Đến căn hộ, Jodie mở cửa liền xuống xe, cô chẳng nói câu nào cả. Quay đi vào không ngoảnh nhìn anh, mà cô cũng đã để lại câu " cảm ơn " trước khi mở cửa xe rồi.

Jodie bước đi về phía căn hộ, dù cho phía sau là ánh mắt ai đó còn chưa rời đi. Akai vẫn vậy, muốn thấy cô đi vào trong an toàn anh mới yên tâm.

Cảm giác lạnh lùng của tấm lưng cô thật vô tình. Dứt quyết đi không còn như trước nữa. Akai đã đợi cô vào trong rồi, nhưng anh lại nặng trĩu lòng. Cảm giác hẫng lòng lạ thường. Anh đang đòi hỏi gì sao ? Sao mà cô vào trong an toàn vậy tại sao lòng anh dằn vặt khó chịu thật.

Jodie tiến vào phòng của mình, cô khóa chặt cửa. Jodie chẳng thua kém gì, cô buồn không ngẩng mặt lên nổi. Trong đầu cô ngập tràn những gì hôm nay và ánh mắt khi nãy của Akai.

Jodie trượt mình xuống cửa, thu mình lại. Cô bứt rứt khi nhớ lại lúc anh lo cho mình. Không giống anh tí nào, nhưng cô lại vô tình lạnh lùng với anh.

Cô cảm thấy mình tệ thật, không biết cách đối diện đã lỡ tránh xa anh mất. Không thể nói thật được những gì mình nghĩ được.

" Shuu à. Em không có ý muốn tránh xa anh gì cả. "

" Chỉ là... em hèn nhát. "

" Em xin lỗi, em thấy có lỗi với anh lắm. Shuu à... "

" Nếu lúc đó em can đảm hơn, không ngay phút anh trở lại là anh trước kia. Em phải thừa cơ cướp lại anh chứ ? "

" Nhưng tại sao em lại mặc kệ. Không cướp lấy. Lúc đó em thật ngu ngốc mà. "

" Em vô dụng thật. Cái gì cũng tệ cũng không nên chuyện. "

" Shuu à, em không thích ở trong thế khó này. Chuyện khác em chưa làm được còn phải để anh. "

" Bây giờ là chuyện với anh. Em chẳng biết làm thế nào. Sao phải dồn ép em vào cuộc chơi vậy... "

" Em chưa sẵn sàng... "

" Chưa thể chiếm lấy anh được. "

" Phải chi em cũng là em như trong em nghĩ. Nếu em mạnh mẽ dũng cảm hơn và can đảm đối diện thì có thể chiếm lấy anh khi anh đã quay lại là Shuu trước đây của em... "

- Jodie khó chịu khi phải chịu cảm giác muốn khóc cũng không được, khóe mắt đỏ hoe nhưng lệ không tuông một giọt. Muốn gượng cười khóe miệng lại cong xuống méo mó...

" Shuu à.... " Jodie úp mặt xuống đầu gối

- Đến chiều hôm sau, Jodie ra khỏi căn hộ lái xe đi. Ở trong này nguyên buổi sáng cô lại khó chịu bứt rứt, chỉ có thể ra ngoài giải tỏa tâm trạng.

- Akai hôm nay không đến, anh đến FBI. Vừa xong việc, anh lái xe ra về. Lại hay sẵn rảnh rỗi, anh lái xe dạo bộ, một phần vì anh muốn phần còn lại là nhớ đến những lời của cô gái đó...

[...]

- Jodie lái xe đến đâu cô càng buồn rầu đến đó. Những lời nói của anh lại vang trong đầu cô. Những gì cả hai cùng nhau những ngày trước đó hay cả trước kia còn là với nhau. Tất cả trải dài trong đầu cô không còn thứ gì chen vào được.

" Shuu à... "

- Jodie dừng xe lại ngay chỗ công viên lần trước. Cảm giác trước đó vẫn chưa vơi đi chút nào. Nhưng ở đây lại yên tĩnh khiến cho cô rất thích đến đây.

" Hazzz... " Jodie cố quên đi những hình ảnh khi đó, nhấc chân đi vào trong

- Jodie càng đi, tay của cô lại run rẫy. Lúc lại nắm chặt lại. Cô chưa thể mạnh dạng tiến thêm bước nữa. Jodie dừng chân lại, cô không thể đi tiếp. Đi thêm cô sẽ kích động hoảng sợ mất.

" Shuu... "

" Em ngốc quá. Đã sợ còn cố đến đây. "

" Bây giờ em chẳng thể rời đi được. Em rất sợ... "

- Cảm giác lại lặp lại. Mái tóc cứ như có người muốn giật lại sau. Cô không thể thôi những lần bị tra tấn lúc ấy.

Jodie đứng một mình tại đó, không ai không một ai đến đưa cô ra khỏi đây được.

Nhưng hay, có lẽ có một kỳ diệu. Từ đâu Akai bước đến, anh cũng đến đây. Anh cũng có nhã hứng hệt như cô vậy.

Anh bước vào lại thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt. Khóe môi anh cười rồi bước đến.

" Quả nhiên cô ấy ở đây. " Akai dừng xe lại, thấy xe của cô. Biết cô đã đến đây. Nên anh liền đi vào

" Shuu à... "

- Lúc này Jodie bất an, cô sợ.

" Jodie ? " Akai cất giọng, khiến cô bất ngờ sang nhìn anh

" Shuu !? " Jodie tròn mắt kinh ngạc khi anh ở đây

" Em đến đây dạo à ? "

" À, ừm. Phải. " Jodie cười trừ, anh vừa đến gần cơn sợ của cô cũng dập đi mất

- Akai nhìn cô, anh hướng mắt nhìn về phía bầu trời. Anh muốn yên lặng vậy. Không phải pha chuyện lại khiến cho cô khó xử. Nhưng anh có hay anh như thế chỉ khiến cho cô trách bản thân thêm buồn rầu nữa.

" Jodie !? "

" Chuyện gì vậy... "

" Tôi có gì em chưa vừa ý sao ? " Chợt Akai hỏi, làm cho cô kinh ngạc, đột nhiên anh hỏi câu đó chứ

- Akai cảm thấy Jodie có vẻ không gần gũi với mình như trước kia. Anh đã làm gì sao ? Cô lại luôn tránh né anh vậy ?

" A... " Jodie không biết trả lời sao cả. Là nên nói là cô chưa thể hiểu anh đang trở nên khác lạ hay là nói ra những gì trong lòng

- Thấy Jodie mãi im lặng không có câu trả lời lại cho mình. Akai cười nhạt, anh đã hỏi không đúng lúc rồi.

" Jodie à. "

" Hả ? "

" Từ nay em có gì cứ nói ra đi. Đừng im lặng vậy, tôi thấy khó hiểu lắm. Em như thế không giống em... " Akai muốn nói là cô không cho anh câu giải thích đã lạnh lùng vậy

" Shuu ? Hóa ra anh muốn em là Jodie trước kia sao ? "

" Hừm, em tưởng anh đã là anh rồi. Có nào ngờ, anh chỉ để tâm đến việc em thay đổi thôi sao ? "

" Nhưng mà... "

" Trước giờ em chưa hề thay đổi, em không biết đối diện mà thôi. "

- Lời của anh lại làm cho cô quặn lòng. Cô cứ tưởng anh quan tâm anh đã là Akai Shuichi trước kia của cô chứ ?

- Chẳng ngờ là cô tưởng tượng, anh chỉ hỏi đến Jodie đấy thôi. Cô vẫn là cô mà. Cô vẫn cười vẫn luôn tìm chuyện để được gần anh mà. Chỉ là cô không muốn phiền anh, không muốn để anh đưa tay giúp đỡ bất kể chuyện gì, cô đủ sức.

" Tôi vẫn bình thường. Tôi vẫn là tôi mà... " Anh cần câu trả lời thì cô nói cho anh hay

" Ừm. " Akai đột nhiên đưa tay xoa đầu cô. Anh chẳng thể hay mình bắt đầu như vậy lúc nào. Nhưng mọi lần làm vậy như một thói quen mất rồi

" !? " Jodie lại lần nữa ngỡ ngàng khi anh như vậy

" Bây giờ em chưa có chuyện gì để nói. Tôi lại có nhiều tâm sự muốn nói với em đấy. " Akai thành thật

" Anh có tâm sự ? "

" Ừm, tâm sự nhiều đến không thể đếm.... "

- Jodie im lặng nghe anh nói, anh có tâm sự ? Là chuyện gì...

" Jodie, tôi chẳng biết khi nào nhiệm vụ mới kết thúc nữa... " Anh bắt đầu bằng nhiệm vụ nhưng là nhiệm vụ là bảo vệ cho cô. Anh mong muốn điều gì đó chưa rõ bấy nay, anh muốn hơn là cái nhiệm vụ là vệ sĩ cho cô thì phải

" Chúng ta phải tìm ra chứng cứ chúng làm. Thì mới giải quyết được. " Tưởng anh nói gì hóa ra là công việc cô thấy thường mà chưa gì anh đã nản rồi sao

" À... " Akai khá bất lực khi cô nói vậy. Thôi cũng phải, cô đâu biết trách nhiệm quan trọng bây giờ của anh là gì đâu ?

" Shuu à... " Jodie chợt nói

" Sao vậy, em có chuyện gì à ? "

" Phải. Thật ra, bấy lâu nay tôi không làm tốt chuyện gì sao ? Anh không muốn nói hay trách tôi nữa sao ? Rốt cuộc tôi đã sai điều gì ? " Jodie thường hay bị anh nhắc việc này việc nọ lần này anh im lặng chẳng thèm nhắc nửa lời

" Lại nghĩ cái đó à. Đã nói rồi. Em làm rất tốt. Em đã đâu hỏng việc gì. Phải là tôi không làm tốt. " Jodie ngạc nhiên nghe anh nói vậy

" Jodie, tôi đã làm không tốt một việc. Một việc đơn giản nhưng thất bại rất nhiều. Nên tôi mới đáng là người làm không tốt. " Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Dù cho cô không hiểu anh nói gì cả. Anh hoàn hảo mọi việc mà.

" Cho nên Jodie. Tôi muốn một yêu cầu... !? " Lần đầu anh yêu cầu cô đó, cô không nghe nhầm chứ

" Tôi muốn được lo cho em ! " Akai nói thẳng ra một câu làm cho cô bất ngờ ngỡ ngàng lẫn lộn

" Shuu ? Shuu ? " Jodie kinh ngạc

" Một yêu cầu đó thôi. Hãy để tôi lo cho em !? " Akai muốn được bảo vệ cô một cách thoải mái không phải là lẻo đẻo làm cho cô không vui mấy

" .... " Jodie im lặng, cô chưa biết nói sao cả

" Em yên tâm. Tôi sẽ lo cho em không để em phải chịu bất kể gì. " Jodie thật lòng nhưng khi câu này nói ra khiến cho một tràn ký ức ùa về theo đó nước mắt rơi dài khi nghe hết câu của anh

" Cô đừng lo lắng như vậy !? "

" Một khi tôi còn ở đây sẽ không để cô rơi vào tình huống đó đâu ! "

" Sẽ không bao giờ. "

Akai kinh ngạc khi tận mắt thấy nước mắt cô rơi. Còn lại đang nhìn về anh.

" Jodie !? " Akai khó hiểu, cô sao lại khóc chứ ? Nhưng chắc có lẽ anh cũng quên mất những lời này trước kia đã từng nói rồi lại lặp lại với cô

" Không cần. Tôi tự biết lo cho mình được. Tôi không muốn phiền anh. " Jodie dứt khoát câu nói, cô nắm chặt tay ưuay đi

" Jodie ! " Akai nắm lấy cổ tay cô. Anh không hiểu ? Tại sao chứ, cô đã thay đổi rồi sao.

- Jodie gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình. Cô bước đi. Rời đi thật nhanh, những câu nói đó của anh lại vang trong đầu cô lặp lại anh trước kia đã nói vậy. Cô càng nhớ càng đau lòng. Giờ lại đối diện với câu nói đó của anh ? Cô không thể, cô thà trốn tránh hơn kể ra...

" Có lẽ anh đã quên rồi... "

" Quên những gì nói với em. Em không muốn phải đặt kì vọng vào những lời đang lặp lại đó nữa... "

- Nước mắt của cô chẳng thể ngừng rơi, cô vừa đi khỏi đó tự lau những hàng nước mắt ào ào chảy xuống. Chỉ để lại anh nhìn cô lần nữa bỏ đi, rời đi mỗi khi anh nhắc đến chuyện này. Không cho anh biết vì sao cả.

* Ý là mấy vị à, chap này đáng ra tâm sự dài lắm. Trải hết lòng á. Mà tại tôi gặp chút vướng víu nên không viết sâu ấy 🥲

Và tôi đã có cách giải :) là lời tâm sự sâu sắc đẩy chap sau, phải để mấy bác chịu suy rồi dù chap sau dự kiến ngọt mà thôi phải rõ tất tần tật mà.
________________________

- Để đợi mà còn chịu suy thì tôi thấy có lỗi ý (:

* Comment × vote truyện tạo không khí nha các vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro