Em Là Trên Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng xe trước trụ sở FBI, Akai và cô xuống xe.

- Akai và Jodie đi vào phòng họp. Anh báo lại tắt cả những gì cả hai làm...

" Chúng tôi chưa thu thập được gì. Bọn chúng cảnh giác rất cao. " Akai nói với James

" Tôi hiểu rồi, cậu và Jodie cứ tiếp tục điều tra. Bây giờ hai người hãy nghỉ ngơi. "

" Vậy tôi về trước đây ! " Jodie vẫy tay quay ra khỏi phòng họp

- James nhìn Jodie rời đi, lại để ý ánh mắt và gương mặt của anh mang nỗi trầm ngâm hướng về Jodie.

" Cậu Akai ? Cậu làm sao vậy ? " Thấy lạ James bèn hỏi

- Akai sang nhìn James.

" Đã có chuyện gì sao ? Hay là cả hai không thu thập được gì ? Không sao lần khác hai người nỗ lực thêm. "

" Sếp à, không phải... " Akai nhớ lại tất cả ban nãy

" Ý cậu là sao ? " James luôn phải khó hiểu lời nói ẩn ý của Akai

" Tôi nghĩ là lần sau đừng để Jodie đi điều tra. "

" Jodie đã làm gì sao ? Cô ấy không làm tốt à ? " James chau mày

" Không, Jodie làm rất tốt. Chỉ có điều là do tôi... " Akai tự nhận tất cả về mình

" Là do tôi sai, tôi để cô ấy phải vướng vào tính mạng.... " Nghe Akai nói, James nhận ra có chuyện. Gò má ông chảy hạt mồ hôi lo lắng

" Rốt cuộc là có chuyện gì ? " Nghe tính mạng Jodie đang gặp nguy hiểm ông rất hoảng

" Lúc tôi và Jodie điều tra, bọn chúng đã để ý. Để có thể quan sát thêm tôi đã bày ý để tôi và cô ấy cùng nhau chạy đua. Cũng là để đánh lừa bọn chúng mất cảnh giác... " Akai thuật lại

- James lắng nghe nhưng vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra với Jodie.

" Hazz, tôi đúng là để đầu óc đi đâu. Để mạng sống cô ấy bị đe dọa mất... " Akai nhíu mày tự trách

" Cậu Akai ? Tôi vẫn không hiểu. Hai người làm vậy ổn mà sao cậu lại tự trách mình ? " Có lẽ James chưa nghĩ đến mối nguy hiểm to lớn mà ông không hề để ý

- Gương mặt Akai trầm lặng, anh biết James giống mình cũng không nhận ra sơ hở trong chuyện này. Để khi nhận thức ra thì mọi chuyện lại tồi tệ hơn.

" Sếp cũng biết đấy, ngay lần đầu truy bắt chúng ta sẽ bị bọn chúng để ý, có lẽ bọn chúng đã biết hai chúng tôi là FBI rồi... " James nghe Akai nói cũng ngợ ngờ ra điều gì đó

" Nhưng mà lần đó chúng ta cải trang hết rồi. Làm sao bọn chúng nhận ra ? Còn khẳng định cả hai là FBI một cách dễ dàng chứ ? " James lo sợ nhưng ông vẫn thắc mắc làm sao có thể nhận ra được chứ

" Dáng chạy của Jodie ! " Akai nói thẳng ra cho James hiểu và nhận ra mức nguy hiểm cỡ nào

- Đồng tử James trố to, ông kinh ngạc tột cùng. Một lời chỉ điểm sơ hở của Akai đủ khiến ông nhận ra tất cả vấn đề quan trọng.

" Tôi sơ ý rồi, không nghĩ đến việc trong FBI có mỗi cô ấy là nữ. Bọn chúng dễ dàng phát hiện là phải... " Akai ngã ánh mắt suy tư buồn rầu

- Anh lại lặp lại cảm giác kéo một người quan trọng vào đường chết. Anh không còn một tâm trạng nào, trong đầu óc anh bây giờ là Jodie, cũng phải thôi là do anh nên cô mới bị chúng nhắm đến. Sẽ lấy cô làm đe dọa cho FBI. Không nghĩ đến cô thì nghĩ gi nữa.

" Vậy bây giờ phải làm sao ? " James hỏi Akai, anh là người trong cuộc chuyện này nên sẽ có tính kế để giữ an nguy cho Jodie

" Tôi sẽ lo cho cô ấy, bảo vệ Jodie mọi lúc !? " Akai nhìn thẳng vào mắt James, anh kiên quyết ý mình

" Không để chúng tiếp cận được Jodie ! "

- James khá ngạc nhiên câu nói của Akai, anh đã quyết định vậy ông sẽ không ý kiến, ông ủng hộ bởi ông nhận ra điều gì đó rồi. James chỉ mỉm cười thoáng trên môi ông rồi cũng dập tắt.

" Vậy cậu lo cho Jodie. Cũng nhớ cẩn thận... " James nói Akai gật đầu rõ hiểu trách nhiệm của mình

" Thời gian đến tôi sẽ tự đi điều tra. Sếp đừng để Jodie dính líu vào nhiệm vụ lần này... " Akai nói với James

" Cái đó tôi biết, cậu yên tâm. Tôi sẽ cử một người cùng cậu. " James nói

" Cảm ơn sếp, nhưng mà tôi tự điều tra. Tùy sếp quyết. Tôi báo cáo xong rồi, tôi về đây. Tạm biệt ! " Akai quay ra cửa, vặn nắm khóa mở cửa bước đi khỏi phòng họp

- James nhìn Akai rời đi. Ông biết Akai chọn sẽ bảo vệ Jodie là vì câu chuyện trước kia lại tái diễn lại. Trước kia một người mà Akai yêu ra đi. Lúc đó người đó vì anh mà chấp nhận cùng phá hủy tổ chức và rời khỏi tổ chức để cùng anh. Là tại anh đã gián tiếp gây ra cái chết cho cô ấy. Điều này đã để khắc trong tim và lòng Akai vết thương mãi mãi không thể lành. Cho nên khi sự việc này lần nữa lặp lại tương tự với anh, còn là Jodie...

- Phía Akai, anh trên chiếc xe của mình. Vừa lái vừa suy nghĩ, gương mặt trầm lặng.

" Từ ngày mai, mình phải túc trực quan sát cô ấy, không để cô ấy đi một mình được. Ngăn cô ấy đến nơi vắng người. "

" Lại một lần nữa sự việc này xảy ra... "

" Akemi ! "

" Anh Dai à ! "

" Nếu như em có thể an toàn mà thoát khỏi tổ chức áo đen này... "

" Thì anh có thể nào trở thành bạn trai thực sự của em được không ? "

" Đừng có ngốc mà ! "

" Anh đừng có nói giỡn với em nữa ! "

" Tự nhiên khi không lại nghĩ ra một chuyện hoang đường như vậy nữa !? "

" Anh có biết rằng... "

" Từ đó đến nay em chưa từng nghi ngờ anh ! "

" Hazz... " Akai nặng lòng nhớ lại những lời cô gái kia nói, anh vẫn chưa thoát khỏi mình trong nỗi nhớ khi Akemi chết đi

" Lại một lần nữa, điều đó quay lại với anh. Không phải em, mà là Jodie ! "

" Anh đã kéo cô ấy vào đường chết. Anh lại tái phạm sai lầm này lần nữa... "

" Cho nên anh cần phải thay đổi chuyện này để không giống như lần đó ! "

" Akemi ! "

" Jodie giống như em vậy. Luôn muốn chiến thắng và tiêu diệt những con người độc ác đó... "

" Jodie không phải một cô gái hay khóc như em. Cô ấy luôn mạnh mẽ, không khóc, bản tính cô ấy luôn có ý chí trả thù và hận thù, mới khiến cô ấy trở nên là một Jodie không khóc không yếu đuối như trước kia ! "

" Còn em, lại tỏ ra mình ổn nhưng sau lưng anh lại khóc không để ai biết... "

" Cả em và Jodie đều rất hay khóc, đây cũng là lần đầu anh thấy cô ấy khóc ngay tận mắt anh. Khiến anh lại nhớ đến em... "

" Em và Jodie khác nhau về tính cách cả suy nghĩ. Nhưng lại cùng lúc do tôi mang đến cái chết cho cả hai... "

" Tôi thật sự ngu ngốc mà... "

- Akai trải lòng với một người không còn nữa, nhưng anh vẫn thấy khi buông hết những suy nghĩ ra lại nhẹ lòng.

" Điều quan trọng lúc này là tính mạng của Jodie. "

" Bây giờ Jodie là trên hết lúc này, anh cần bên cô ấy mọi lúc hơn... "

" Em biết không Akemi ? Ngay khi anh biết em là em họ anh. Anh đã không còn gì ngoài suy sụp... "

" Anh vẫn chưa thể tin điều đó. Người anh lợi dụng và muốn anh là bạn trai. Người do anh đưa vào chỗ chết lại là em họ của anh ? "

" Khi tổ chức áo đen đó đã bị tiêu diệt anh vẫn luôn thấy thiếu vắng gì đó. Chưa gì đã phải hay một sự thật em là em họ tôi... "

- Akai gác suy nghĩ về Akemi sang bên. Anh lại đau đầu chuyện của Jodie.

" Jodie, tôi không thể để cô phải vì tôi mà chịu bất cứ gì nữa... "

" Vì tôi cô khóc ? Lần này lại vì nhiệm vụ cùng tôi mà nguy hiểm tính mạng. "

" Nên hãy để lần này. Tôi sẽ không để cô phải vì kẻ ngu ngốc như tôi lần nào nữa !? "

- Bây giờ lại tái hiện lần nữa, lần này là Jodie, cũng đang cùng anh tiêu diệt và bắt giam băng nhóm đang nhắm đến tất cả mạng sống của FBI. Cùng anh dốc sức để hoàn thành nhiệm vụ lại phải bị bọn chúng để ý, nhắm đến mạng sống. Anh cảm thấy mình chính là kẻ đưa cô vào chỗ chết.

- Lần này nhận ra và phải đối diện chuyện lặp lại lần đó anh càng phải bảo vệ cô. Không thể để muộn màng nữa, anh phải xoay chuyển tất cả không tái diễn lại như lần đó.

* Viết chap này tác giả suy quá trời, các vị chịu một chút ngược nhẹ từ tác giả hay suyy này nha :)

* Phải kết hợp những ý để dẫn đến những chap khác. Nếu ngọt mãi sẽ sớm hết truyện. Cần có diễn biến để thêm kịch tính.

- Gởi lời xin lỗi các vị độc giả, đã để các bác chịu suy nữa rồi. Tôi sẽ cố gắng viết ra ý cho truyện nhiều mật ngọt thêm :))
__________________________

- Mấy vị độc giả à :) truyện này đăng mỗi ngày một chap, thế có vội quá không :)) cụ thể là tôi đăng vào sáng nhưng chưa hoàn nên dời sang trưa không là chiều và tối.

- Tôi còn phải viết cho mấy fic bản thảo của couple ShuuJoo nữa, mà có mỗi bộ " Nhiệm vụ tình yêu " tôi cảm thấy đủ để các vị thỏa mãn sự ngọt ngào giữa couple rồi :)

- Mấy fic bản thảo đang viết toàn giông ba bão táp là nhiều chủ yếu :)) nếu mà tôi lựa thời gian đăng để có qua có lại kết HE và SE [ BE ] cho trọn.

* Comment × vote tạo không khí cho truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro