Chuyến Xe Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao !? Phải diễn tiếp ? " Jodie vừa lên trụ sở chiều nay lại nghe James nói phải giám sát tiếp bọn người hôm qua, còn phải cùng Akai tiếp tục vỡ kịch hôm qua.

" Ừm, cấp trên lệnh xuống dưới chúng ta phải tăng cường điều tra giám sát để thu thập thông tin bắt giữ bọn chúng có ý đồ bắt đầu muốn ám sát người trong FBI chúng ta. "

" Hả !? " Jodie nghe James nói khiến cô ngỡ ngàng

" Cô đấy, lo mà cẩn thận đi. Cô không phòng bị sẽ là mục tiêu của chúng đấy. " Akai sang nói Jodie

" Tôi biết rồi... " Jodie biết Akai lại chủ ý cô lơ là sẽ dễ bị nhắm đến

" Bây giờ cả hai mau chóng xuất phát đi. Thời gian này bọn chúng thường hay quanh quẩn xung quanh đây ! " James nói

" Được, vậy chúng tôi đi đây. " Akai nhìn James, anh nắm cổ tay Jodie kéo đi cùng

" Tôi mà không kéo cô như vậy. Có khi để cô sơ ý quên nhiệm vụ mất ! " Akai kéo cô cùng đi ra khỏi trụ sở sẵn nói với cô

" Làm ơn hãy nghiêm túc đi Shuu ! Tôi đâu phải trẻ con đâu ? " Jodie lườm mặt

" Vậy đi thôi. " Akai mở cửa xe cho cô

" Khoan đã, tôi phải về thay đồ đã. "

" Vậy tôi đưa cô về căn hộ, thay đồ xong hẳn đi nếu không lại nghi ngờ tôi không phải bạn trai cô mất. Đến cả bộ đồ cũng không mua cho bạn gái mình. " Akai lái xe đến căn hộ Jodie ở

" Anh làm như tôi sẽ khiển trách anh không vậy ? " Jodie nhíu mày thở dài

- Đến trước căn hộ, Akai dừng xe lại để cô đi vào trong.

" Anh ở đây đợi tôi một chút. " Jodie dứt câu quay vào trong

- Tầm 10 phút cô bước ra khỏi căn hộ, tiến đến bên xe Akai.

Jodie bận diện set áo sơ mi trắng kèm quần ống rộng màu đen, mang áo khoác mix mỏng. Cô vẫn buộc tóc lên tiện cài cả kẹp tóc Akai mua. Cô vẫn tô son tint bóng loại cam đỏ. Tháo bỏ cặp kính ấy khỏi trên gương mặt.

" Để anh đợi lâu rồi ! " Jodie đi đến mở cửa xe

" Không sao. " Akai chú ý đến cái kẹp tóc khi sáng mình mua, trông cô thật hợp với kiểu cách phối set đồ như này

" Đi thôi. " Jodie thắt dây an toàn xong quay sang anh

" Ừm... " Anh thoát khỏi ánh mắt để tâm đến cô, dời sang hướng tay lái

" Bây giờ là 4 giờ 45 phút. Sếp nói tầm 5 giờ sẽ thấy nhóm bọn chúng quanh quẩn đây. " Jodie mở màn hình điện thoại xem giờ

" Vậy tôi và cô sẽ đi bộ điều tra. Xe tôi sẽ đậu cách chỗ của bọn chúng. " Akai nói

" Ừm, anh nhớ khéo để bị bọn chúng để ý đến. " Jodie nhìn ra cửa xe hướng mắt nhìn cảnh phía ngoài

" Tôi hiểu rồi cô bạn gái à ! " Akai cười nói

" Nè, Shuu à ! Anh để ra khỏi xe hẳn diễn. Tôi chưa chuẩn bị gì anh đã diễn sớm rồi đấy !? " Jodie đỏ mặt, giọng Akai với cô khi nói câu đó giống như muốn thể hiện tình cảm vậy. Từ nãy giờ cô ngồi xe chung với Akai suốt lúc về biệt thự. Cô không thấy ngại còn đầy dũng khí. Nhưng khi thay đồ xong cô lại ngại ngùng vô cùng

" Cô sẽ nhanh quen thôi. Lỡ tôi và cô còn diễn thì tôi phải quen miệng mới diễn được chứ ? "

" Tôi nghĩ nhiệm vụ này sẽ sớm giải quyết nhanh thôi. Anh cũng không cần phải lo đến sau này phải diễn vậy đâu. " Jodie mỉm cười rồi nói

" Dễ giải quyết, nhưng mà cô cũng nên nhớ cái mạng của FBI chúng ta đang bị đe dọa. Phải hết sức cẩn thận không phải mất mạng. Nên cần diệt trừ bọn chúng. "

" Hazz, tổ chức áo đen đã tan tành. Giờ đây lại xuất hiện một băng nhóm nữa muốn nhắm đến FBI. "

" Đến rồi, tôi dừng xe ở đây. Chúng ta xuống thôi. " Akai dừng xe lại, rút khóa xe bỏ vào túi áo, mở cửa xe ra

" Đi !? " Jodie đợi Akai tiến đến phía mình rồi bắt đầu diễn

- Cả đi đến nơi bày các gian hàng, bây giờ mới 5 giờ mà đã đông người vậy rồi. Để tối chắc còn đông hơn nữa. Bây giờ chưa phải là đông quá mức chỉ trên khoảng 70 người thôi.

" Tại sao bọn chúng lại chọn chỗ này chứ ? " Jodie khó hiểu

" Càng đông người thì sẽ dễ không nhận ra. Tôi nghe sếp nói phía cảnh sát cũng đã bắt đầu điều tra bọn chúng. Nên chắc nơi nhiều đám đông là địa điểm thích hợp cho bọn chúng lẫn lộn. " Akai nói

" Chà, mà công nhận ở đây nhiều đồ đẹp thật. Nếu có lần sau hoàn thành xong nhiệm vụ tôi sẽ đến đây. " Jodie nhìn xung quanh hai phía bày đủ mọi gian hàng

" Để khi nào làm xong hãy nghĩ đến chơi. Còn bây giờ phải hoàn thành xong việc đã. " Akai nhắc cô

" Tôi biết rồi mà... "

" Quả nhiên tôi nói không sai, cô dễ bị thu hút mấy cái nơi này nên sẽ lơ là mất. Nên tôi phải canh chừng cô. " Akai nhìn Jodie, anh cười làm cô ngại hiện những phiếm hồng trên mặt, khóe môi phải phồng lại vì không nói lại anh được

" Jodie. Chúng ta đi đến dưới phía kia. Xem thử bọn chúng có ở đó không rồi tính kế. " Akai chỉ đường trước mắt

- Akai cùng Jodie đi tiếp con đường cả đang đi.

" Jodie ! Dường như ở đây. Chúng ta bắt đầu thôi !? " Akai đảo mắt xung quanh, anh đã cảm nhận bọn chúng sẽ ở đây

" Hả ? Làm...làm gì ? " Jodie giật mình, từ nãy giờ cô toàn lo nhìn xung quanh đã nghĩ đến chuẩn bị gì. Với cả đi bên Akai cô không thể nghĩ ra gì cả

" Cô thật là... " Akai bất lực thở dài

" Em phải để ý chứ !? " Akai đã thấy bóng dáng nhóm bọn chúng lấp ló không xa cùng ngữ khí này ngoài chúng thì không ai khác nữa.

" A..ưm.. " Akai đan vào tay Jodie, ánh mắt hiền lành nuông chiều chất giọng ngọt ngào ấm áp nói với cô, khiến cô chưa kịp nói gì chỉ ấp a ấp úng

" Thật là anh chịu em đấy, đi đâu không chịu lại đòi đi đến đây... " Akai tỏ dáng vẻ đã quá chiều cô

" Gì vậy ? Anh rõ ràng là người lái xe mà ? " Jodie suy nghĩ

" Em đấy, ham chơi mọi lúc. Hai ta đi hẹn hò mà em còn ham chơi hơn ham anh ? " Akai trách Jodie bỏ bê bạn trai

" Hồi ? Hồi nào chứ ? " Trong thâm tâm cô muốn mắng anh lại có ý chọc cô nữa rồi

" Giữa anh và mấy cái này ai hơn hả ? " Akai thấy bọn chúng đã phát hiện cả hai, có lẽ chúng nhận ra anh và cô là hai người trong quán nước rồi

" Cái...cái này... " Jodie đỏ mặt, Akai diễn cái kiểu gì vậy ? Làm nũng cô sao. Cô trả lời làm sao hay gạt đi câu hỏi đó

- Phía nhóm người đó

" Hửm ? Là hai người đó. " Tên trong nhóm đã nhận ra Jodie và Akai

" Hừm, coi bộ theo dõi đến tận đây. " Tên đại ca vẫn cảnh giác cao

" Em thấy chắc hai người đó mới yêu nên chắc đi khắp nơi. " Tên khác trong nhóm lại nghĩ đằng khác

" Mày cái gì cũng nghĩ nhiêu đó. Không nghĩ sâu xa trong rộng gì hết ! " Tên đại ca phiền bực tên đàn em này

" Em lại thấy đại ca làm quá ấy !? " Hắn chằm chằm nhìn cả hai

" Đi, cứ tránh hai đứa nó để bàn chuyện. Làm ăn chưa xong nhìn hai đứa nó yêu nhau làm gì ? " Tên đó quát cái nhóm vẫn chằm chằm vào hai người

- Phía Akai và Jodie

" Cái này... " Jodie vẫn chưa trả lời để Akai nhìn mình mãi mỉm cười chờ câu trả lời

- Akai tinh ý biết bọn chúng nghi hoặc anh và cô. Để chân thật anh phải làm tới cùng.

" Tôi... " Jodie quyết gạt câu đó, chưa kịp nói đã bị tay Akai đẩy vào lòng. Anh ôm tấm lưng cô còn cô trong lòng anh. Một cảm giác ấm áp bất chợt làm cô không thể định trước được

" Em đấy, cứ vậy chắc bỏ anh mất. Từ nay hãy tập ham mỗi anh. Ít ham chơi lại bỏ anh một mình. " Jodie nghe từng câu Akai nói cô sượng chết lặng kèm cơn ngại bối rối không thể làm gì được

" Shuu à... anh có sao không ? " Jodie lo lắng hỏi Akai

" Có, anh có chút buồn khi bị em bơ. " Akai trả lời càng khiến cô bất lực không thể cười nổi

" Không...ý tôi... " Jodie muốn giải thích ý cô là muốn hỏi anh ổn không làm sao diễn quá mức rồi

" Từ nay em phải túc trực bên anh mọi ngày để anh yên tâm là em vẫn còn yêu anh ! " Akai nói dõng dạc mục đích để chúng nghe thấy còn cô thì khựng đơ ngơ ngác

" Chết tiệt, chúng chắc chắn cố tình. Phải bình tĩnh không để bị đánh lừa. " Tên đại ca nghe thấy Akai nói thì nghiến răng, hắn đoán ngờ là anh cố tạo chú ý để nhóm hắn lộ sơ hở

" Nè nè Shuu. Anh !? Anh !? " Jodie ấp úng không nên câu khi Akai liều lời vậy

" Jodie. " Akai kéo sát cô áp vào lòng mình, kề mặt gần mặt cô nói đủ cô nghe nhưng vẫn tỏ vẫn tỏ ra yêu chiều cô

" Bọn chúng đã chú ý rồi. Chúng ta hành động thôi !? " Jodie ngỡ ngàng khi bị anh kéo sát gần, cô cũng nhanh rõ vấn đề anh nói

" Này ! Anh thôi cái kiểu bắt đền em đi. Đưa em đi chơi thì đưa em đi sao còn cằn nhằn em ? " Cô liền diễn cùng anh tiện thể mắng anh trong lời ẩn ý của cô, còn để anh nói cô sẽ ngượng chết mất

" Rồi rồi, em đừng giận nữa. " Akai hối lỗi với Jodie

" Đi !? " Jodie choàng tay mình vào cánh tay Akai, cô cũng nên tận hưởng chút phút bên Akai lâu như vậy. Đã bao lần cô muốn thân với anh nhưng cô luôn chừng mực khoảng cách giữa mình và anh

- Akai cùng Jodie bước đi, anh và cô đã thấy chúng nhìn hai người, nhưng hai người vẫn vờ là chỉ có hai người thôi.

" Chúng bây nhớ không được để lộ gì đấy. " Hắn cân dặn

" Jodie, bọn chúng bắt đầu cảnh giác. Cô cẩn thận. " Akai lia mắt để dễ tiếp thu hành động của bọn chúng

" Giờ phải làm sao đây ? Không lẽ chúng ta cứ đi vậy lỡ chúng đi lúc nào không hay thì sao ? " Jodie bèn hỏi Akai, cô nhìn thấy chúng đang lãng đi tránh cô và Akai

- Nghe Jodie nói anh vừa ngẫm nghĩ liền cất giọng.

" Nè, anh sẽ ra một trò chơi. Em hãy cùng anh đến phía xa đấy. Chúng ta thi nhau. " Akai muốn tiện thể nhìn rõ mặt bọn chúng

" Cũng được đó !? " Jodie cũng nhanh chóng hiểu ý Akai nên cùng anh làm trọn kịch bản

" Bắt đầu, em chạy trước đi. Anh nhường em ! "

" Đừng có mà coi thường em. " Dứt câu, Jodie buông cánh tay Akai ra và chạy đi

- Akai chạy phía sau, anh sẽ nhân lúc chạy để lượt rõ toàn bộ những gì khả thi từ chúng.

- Akai vẫn sẽ nhìn Jodie chạy, bây giờ anh và cô đang làm rất tốt chưa để lộ sơ hở gì cả.

" Đúng là mới yêu thì cái gì cũng vui hết !? " Tên khác nữa khó ưa khi nhìn hai người bày trò làm chướng mắt chúng

" Đại ca thấy chưa, nãy giờ có điểm nào là lũ FBI đâu ? " Tên kia lại càm ràm là hắn lo quá mức

" Hừ, tao không tin chúng không phải FBI ! " Hắn nhìn cả hai thi nhau chạy, nghiến răng.

" Khoan đã !? " Hắn sực nhớ ra gì đó

" Trong FBI đang truy bắt nhóm mình. Dường như chỉ có một cô gái ! " Hắn nhớ lại lần đầu chạm mặt FBI và cố chạy thoát FBI đã để ý là chỉ có duy nhất một người con gái

" Nói vậy... " Hắn ngước mắt nhìn Jodie, bắt đầu hồi tưởng lại hình dáng của cô. Lần đó FBI chắc chắn đã cải trang nhưng dựa vào trí nhớ của hắn thì dáng chạy này rất quen rất trùng khớp

" Con nhỏ đó là... " Hắn nhận ra Jodie là người hôm đó đang truy bắt đàn em và hắn, hắn nhớ rõ dáng chạy cô lần đó

" Bị lừa rồi. Chúng là FBI... " Hắn nhận ra cũng bắt đầu khó xử khi đang gần chỗ với FBI

" Đại ca làm sao vậy ? " Tên đàn em thấy hắn đổ mồ hôi liên tục

" Sao cái gì ? Bọn chúng là FBI. Tao nhận ra con nhỏ đấy rồi !? " Hắn quát tên đàn em không nhanh tiếp thu

" FBI, đại ca nói hai người họ ? " Tên đó nhìn sang cả hai vẫn không biếy cả hai giống FBI chỗ nào khiến đại ca khăng  khăng một mực là cả hai

" Chứ còn gì nữa ? Mày nhìn con nhỏ đó đi. Trong FBI có mỗi một đứa con gái. Nhìn kỹ nó mày sẽ nhận ra ! " Nghe tên đại ca nói ánh mắt tất cả dời hướng về Jodie, nhìn đi nhìn lại chúng cũng ngờ ngợ ra dáng chạy này rất quen mắt

" Đấy, hiểu vấn đề chưa. Chúng là FBI ! Là FBI đó !? " Hắn bực bội với mấy tên đàn em vô dụng

" Giờ làm sao đại ca ? FBI trước mắt. Chúng ta để lộ là bị bắt giam đấy. "

" Đâu có dễ vậy... " Hắn khó khăn suy nghĩ, chợt cười khẩy lên

" Bọn chúng đang cảnh giác cái mạng. Vậy thì lấy cái mạng con nhỏ đó. Sẵn tiện đe dọa FBI diệt trừ chúng !? " Tên đại ca tỏ vẻ mặt đắc ý, nhóm bọn chúng có cái mạnh mà

" Đại ca nói hay. Được ! " Mấy tên đàn em nghe ý kiến đều tán thành chúng suýt nữa quên là FBI đang bị đe dọa mạng sống

Akai vẫn chạy và lia mắt nhìn chúng. Chợt anh cảm nhận ánh mắt chúng đang nhìn phía Jodie rất lâu. Chúng phát hiện ra gì sao ? Chúng cứ dán mắt vào Jodie đang chạy phía trước.

" Jodie rốt cuộc để lộ điểm nào chứ ? Mình và cô ấy không để lộ gì mà ? " Akai vừa chạy vừa nhìn bóng dáng Jodie chạy trước mắt, anh nhìn cô ánh mắt chợt trố to, chân anh dừng lại nhìn cô

" Jodie... " Anh sốc và sững sờ khi đã để lộ một điểm quá sai sốt, anh đã không để ý sớm

" Dáng chạy của Jodie... " Akai không thể nói nên câu, cả người anh lúc này hoàn toàn chết lặng. Anh nhớ lại hôm đấy bọn chúng đã để ý hết tất cả FBI. Và rõ nhất là FBI có duy nhất một cô gái. Anh cũng không ngòe bọn chúng tinh ranh đến vậy, để ý từng chút nhỏ nhất

" Không được. Mình phải đưa Jodie về. Rồi tính với sếp. Không thể để cô ấy dễ dàng bị chúng hại được ! " Akai dứt suy nghĩ vội vàng chạy nhanh đến phía cô

" Hazz ! Hazz ! " Jodie dừng lại, cô chạy đến đây rồi tiếp theo làm sao nữa.

" Jodie !? " Akai dừng lại

" Shuu ? Sao rồi... " Nhìn Akai nỗ lực không hay biết là mình đã bị phát hiện, gương mặt anh trầm ngâm không biết nên nói với cô không nữa

" Jodie, chúng ta về thôi... " Anh chỉ đành chọn cách này, bây giờ mạng sống của cô trên hết

" Sao ? Từ nãy giờ chúng ta chưa thu thập được gì mà ? " Jodie nhấc mày khó hiểu

" Tôi quan sát rồi, chúng chưa để lộ bất cứ gì. Chúng ta đừng phí sức với chúng. " Akai choàng tay qua sau tấm lưng Jodie khiến cô ngạc nhiên.

" Về thôi... " Akai cùng cô bước đi, bây giờ anh phải thật gần cô để cô không lột vào tay chúng được

- Akai buông tay khi đưa cô vào xe an toàn. Anh bước vào xe cắm chìa khóa vào rồi lái xe đi.

" Shuu à, anh quan sát được gì anh nói với sếp đi. Tôi không thấy được gì hết. "

" Ừm... " Akai đã đâu thấy sơ hở của chúng đâu. Anh phải lánh tất cả để bảo vệ cô lúc này

- Chợt ánh nắng chói của màu cam vàng tỏa xuống chiếu vào trong xe. Khiến Jodie để ý.

- Trong xe lúc này ngập im lặng, cô lại chợt lặp lại nhớ lại lần đấy. Ngày mà cô và Akai trên một chiếc xe. Lúc đó cô lái anh ngồi ngay đây, và ánh nắng đấy bao phủ cả xe. Tại lúc đó anh đã nói chia tay với cô...

" Vì thế chúng ta phải dừng lại thôi ! "

" Anh nhất định phải tiêu diệt tổ chức đó, cho dù phải dùng em như vật hy sinh. "

" Nhưng yêu hai người phụ nữ cùng lúc.... !? "

" Anh không thể làm được điều đó ! "

Jodie hồi tưởng lại, cô uất nghẹn trong tâm can. Nhớ lại những lời Akai nói hôm đó cô lại nhói lòng.

" Tại sao ? Tại sao lại lặp lại những hình ảnh lời nói hôm đó vậy... " Jodie cúi sầm mặt xuống đùi, mắt cô ngấn lệ với khóe mắt ửng đỏ

" Em đang cố kéo anh lại với em sao ? Làm sao có thể. Chúng ta... chia tay lần đó mất rồi... " Jodie nực cười khi nghĩ lại những gì cùng Akai những ngày qua

" Hừm, đến bây giờ em vẫn muốn hỏi anh. Đã bao giờ chọn và nghĩ đến em... "

" Hay là do em đã đủ để tự lo cho mình nên không cần đến anh ? "

" Nhưng mà Shuu à. Em cũng là một cô gái !? "

" Em mạnh mẽ là bản tính em phải có để vượt qua nghàn nỗi đau em phải chịu. "

" Nhưng em cũng rất hèn nhát yếu đuối nhiều lúc. Không phải em luôn mạnh mẽ hết được... "

" Em muốn mình mạnh mẽ cũng vì để diệt mọi kẻ đã tàn ác với em. Và mạnh mẽ cũng chỉ để cùng anh... "

" Cùng là một cộng sự đáng tin cậy và mạnh mẽ để giúp ích cho anh... "

" Nếu em không phải cô gái mạnh mẽ mà là một cô gái hèn nhát. Anh có ghét em không ? Anh có coi em là cô gái cần được bảo vệ không ? "

" Hay là anh coi em là kẻ vô dụng ? Em phải phấn đấu trở nên mạnh mẽ để mới có thể xứng đáng cùng anh ? "

" Shuu à, em chưa bao giờ hết thứ tình cảm này với anh cả... " Nước mắt Jodie đã không kìm được mà lăn dài trên má liên tục khiến cô không kịp lau đi

- Akai lia mắt sang coi, thấy cô nhìn ra cửa xe, mặc nước mắt rơi cô lấy tay gạt đi. Akai khựng ánh mắt hé nhìn cô không rời.

" Cô ấy làm sao vậy... " Akai chợt lo cho biểu hiện lúc này của cô

" Cô ấy biết chúng phát hiện rồi sao ? " Akai vẫn chưa hề nghĩ đến chuyện trước kia làm Jodie khóc

- Ánh nắng cam lại lần nữa xõa vào xe, lại ập vào toàn thể Akai và cô. Jodie ứa lệ cố nhịn nước mắt. Akai chợt sực lại khỏanh khắc lần đấy. Lần mà anh nói lời chia tay với cô...

- Akai nhớ lại, trong lòng anh bây giờ hụt hẫng trống không. Anh không biết phải làm gì lúc này. Không đành nhìn cô khóc một mình nhưng anh không biết mở lời như nào.

- Nhiều lúc anh tận mắt thấy cô khóc, không phải anh lạnh lùng vô tâm phớt lờ mà là do anh khó mở lời, hơn nữa trong lòng anh mỗi lần muốn nói lời gì đó để an ủi cô thì như có sợi dây trói chặt lại anh. Khiến anh chẳng thể mở lòng hay mở câu gì với cô.

- Akai biết cô thường rất dễ khóc. Nhưng chính hận thù và quyết tâm trả thù đã làm cô trở nên không còn là một cô gái hay khóc như ngày nào. Mọi lần cô khóc đều có nguyên do, Jodie thường khóc sau lưng tất cả. Cô không để một ai thấy luôn cố tỏ ra mình ổn và hiếu động.

- Có lẽ anh cũng nên mở lời với cô. Dù sao hôm nay là lỗi của anh. Sau này anh phải bảo vệ cô từng chút để cô không rơi vào tay chúng. Lúc này Jodie khóc anh phải dỗ dành cô mới phải.

- Jodie chưa nguôi những giọt nước mắt. Chợt cô cảm nhận bàn tay ai kia xoa trên đầu mình. Cô ngỡ ngàng ngạc nhiên quay sang nhìn Akai. Nước mắt theo đó hít lại vào trong chỉ động lại bên khóe mắt hạt nước mắt.

" Đừng khóc nữa... " Akai xoa xoa đầu cô,  giọng nói dịu dàng quan tâm cô. Khiến đôi mắt cô tròn xoe miệng hé ngơ ngác khi Akai làm vậy.

" Cô đừng khóc nữa. Cô buồn chuyện gì hãy quên đi không hãy kể với tôi. Điều khiến cô khóc là lỗi của tôi thì tôi xin lỗi cô. Cô đừng khóc nữa... " Akai từ tốn nói, là lỗi do anh, anh nhận hết. Nhưng không thể nói là anh sai việc gì càng sẽ khiến cô khóc

- Jodie lúc này hồi họp hỗn loạn trong lòng mình. Bàn tay Akai rời khỏi đầu cô mỉm cười nhìn cô.

" Sắp về đến FBI rồi, cô để sếp thấy lại lo. Cô hãy cười lên đi. Để sếp và mọi người yên tâm... "

" Cả tôi thấy yên tâm cô không sao. " Akai nhìn cô, anh chỉ có thể an ủi cô như vậy.

- Nghe Akai nói nước mắt cô đã khô ráo. Còn sững người khi Akai đối xử vậy với mình.

" Cô muốn nói gì à ? " Thấy Jodie không rời mắt phía mình, Akai sẵn sàng nghe cô nói

" Không... không có gì cả... " Làm sao cô có thể nói là cô nhớ lần cả hai chia tay, nói những lời thắc mắc đấy cho anh nghe được

" Ừm, cô có gì cứ nói tôi... " Akai sẽ là người bầu bạn với cô sau này, anh đã để cô chịu thiệt đã để cô vướng vào đe dọa mạng sống

" Vậy Shuu à, tôi muốn nói... " Jodie tối sầm mặt, cô nghiêm túc nói khiến Akai để tâm

- Anh đang chờ lời của cô

" Mấy nay anh có làm sao không ? Anh có bị đau ở đâu không ? Sao tôi thấy anh nay khác lắm. Cả cách đối xử với tôi cũng vậy ! " Jodie nói một tràn ra, đầu cô khẽ nghiêng nhìn anh.

- Jodie nói một tràn câu nói ngoài suy nghĩ của anh. Khiến anh chán nản bất lực.

" Tôi không sao cả. Tôi bình thường thôi... " Akai nhíu mày, gò má anh chảy mồ hôi, gương mặt tỏ vẻ nửa bất lực nửa nuông chiều trả lời câu hỏi của cô

" Vậy à... " Cô mỉm cười, cô thấy nhẹ lòng hơn rồi. Ánh mắt cô hướng nhìn phía trước màn kính xe được bao phủ lớp nắng vàng chói ngã màu cam nhạt...

- Trong chiếc xe dưới ánh nắng cam vàng chói rọi. Chỉ có hai người trầm lặng trong xe. Mỗi người ai nấy có những suy nghĩ riêng có nụ cười thoáng trên môi riêng không để một ai biết.
_________________________

Comment × vote để làm nên không khí cho fic ngọt này nha mấy vị :))

- Review và giới thiệu truyện này để mấy vị độc giả khác ship ShuuJo thích ngọt soft giữa hai người họ ha.

- Mà nói chứ sự thật là FBI có Jodie và Akai diễn kịch giỏi nhất :)) viết đoạn này chợt để ý.

* Akai giả vờ đóng giả làm người cho tổ chức áo đen để rồi rời khỏi tổ chức mới lộ diện. Anh ta không để lộ sơ hở một tí nào khi làm trong tổ chức cả

* Còn Jodie thì diễn với Camel khi anh ta bị nghi ngờ là hung thủ :)) kể cả trước khi bị Conan và Haibara cả hai cô học trò biết được là FBI trong khi đang làm nghề giáo viên.

- Mấy vị chưa rõ đoạn nào trong truyện comment để tác giả giải thích. Nhiều khi ShuJo nói ẩn ý lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro