Một Ngày Thường Ở FBI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jodie vừa đến FBI, cô mở cửa phòng thường hay để bàn họp của tất cả FBI. Ban nãy vừa họp xong, cô quay lại lấy ít đồ để quên. Vừa mở cánh cửa cô đã thấy Akai đứng cạnh bàn, trên bàn là những xấp giấy tờ tài liệu trong cuộc họp. Akai thản nhiên chống tay trên bàn, tay còn lại cầm hộp cafe đưa lên môi húp từng ngụm. Thấy Jodie anh vẫn mặc cô, chỉ tập trung vào ly cafe trên tay.

Jodie thở dài, cô nhăn mặt đi đến phía Akai để cằn nhằn anh. Suốt ngày mãi cafe. Mỗi hôm một hộp không hôm nào cô không thấy anh không mang bên mình hộp cafe này cả.

" Nè, ngày nào anh cũng uống cái này, bộ anh không sợ sẽ tổn hại đến sức khỏe hả ? " Jodie nhíu mày khó chịu nói, gò má Akai chảy hạt mồ hôi khi phải nghe lời cằn nhằn từ cô

" Từ nay hãy ngừng uống mấy cái này đi. Còn uống nữa có khi anh lại không chịu ngủ đủ giấc đấy ! " Cô vừa cằn nhằn sẵn tịch thu cafe của anh khiến anh trố mắt nhìn cô

" Cô... " Akai bất lực

" Trong thời gian không có việc ở FBI, anh lo mà ngủ đủ giấc đi ! " Jodie chốt hạ câu cuối để anh chỉ có thể nhìn cô, anh thở dài cất giọng

" Nè, cô năm nay bao nhiêu tuổi vậy Jodie ? " Akai đặt câu hỏi cho cô khiến cô nhấc mày khó hiểu vẫn trả lời câu hỏi của anh

" Hai, hai mươi tám ! " Jodie chớp chớp mắt khó hiểu, vẻ mặt cô ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại hỏi câu này

" 28 ? Cô phải tám mươi hai tuổi mới phải. Bà cô hay cằn nhằn ! " Akai nói tiếp, anh chán nản khi mà phải hằng ngày nghe cô cằn nhằn mình

" Nè ? " Lại là cái giọng trêu chọc cô, Jodie chau mày phồng hai má khó chịu

" Bà cô bớt nói nhiều đi ha. Tôi sắp hư tai rồi. " Akai nói một lèo tiện lấy cafe từ tay cô lại

" Anh không nghiêm túc được à ? Anh cứng đầu thật đấy Shuu ! " Jodie lơ là để anh lấy lại hộp cafe về tay

" Miễn sao tôi còn nhẹ hơn cô là được. " Akai thản nhiên cười với chất giọng đùa giỡn cô

" Nè, ý anh nói tôi cứng đầu hết nói á ? " Jodie nghe Akai nói, cô nhăn mày khó chịu

" Ồ, cô nghĩ sao thì nghĩ. " Akai nhìn cô, anh vẫn mặc thản uống cafe

" Anh !? " Cô bất lực với Akai

Vừa lúc sếp James đi vào. James thấy cảnh hai người khá sát nhau, khiến ông khá bất ngờ nhưng cũng chỉ mỉm cười đi vào.

" Sếp về sao ? " Akai thấy James đi vào lấy túi đựng tài liệu bèn hỏi

" Ừm, xong việc rồi tôi về. Hai cô cậu ở đây cùng nhau đi ha. " James cầm túi lên tay, ông cũng khéo lời đùa cả hai

" Sếp ??? " Ngay cả James cũng muốn ghẹo cô sao

" Tôi đang muốn nhắc nhở Shuu thôi. Mà anh ấy còn gọi tôi là bà cô kìa. " Jodie chỉ ngón tay vào anh, ánh mắt đờ ra, hàng mày nhíu lại chỉ là đang nhắc nhở Akai không phải như James nói

" Thì giờ cô khác nào bà cô ? " Akai thuận miệng nói tiếp khi thấy cô nhăn mặt, càng khiến cô tức không thể nói được

" Haha... tôi hiểu rồi, tôi về trước đây ! " James bật cười, ông quay đi khỏi căn phòng

" Rốt cuộc sếp hiểu tôi không đấy ? " Jodie chán nản

" Hừm, thôi bà cô cũng nên về đi. Tan làm rồi đấy. Tạm biệt bà cô ha ? " Akai cười nhép môi, anh cầm áo khoác bước đi không quên để lại một câu chọc cô

" Đã nói tôi 28 tuổi mà ! " Jodie bất lực với tính thích làm người ta tức không thể làm gì của Akai

- Akai lái xe ra về, một lát cô cũng lái xe ra về.

" Hazz... " Về đến căn hộ, cô đậu xe rồi bước đi lên phòng 2104 của mình.

" Có cần phải chọc mình đến vậy không !? " Cô mở cửa đi vào trong

" Shuu thật là. Nói cái gì cũng không chịu nghe cả. " Cô để chìa khóa xe lên bàn, tiến đến sofa ngã lưng

Vừa nhắm mắt thì điện thoại cô reo lên một tiếng. Dường như là tin nhắn. Cô cầm lên mở lên xem.

- Ting !

" Gì vậy ? Tin nhắn sao ? " Jodie mở màn hình lại thấy tin nhắn từ Akai, cô nhấn vào xem

- " Nè bà cô, nhớ chiều nay đến FBI họp đấy. Nhiệm vụ lần này giao cho tôi và cô. Cô không đến sớm là hỏng hết việc đấy. "

" Lại thích ghẹo đến cùng sao ? " Cô đọc tin nhắn Akai gởi, cô không ngờ là anh lại chọc cô đến bất chấp vậy

- " Rồi, tôi nhớ mà. Tự nghe tự hiểu chứ đâu như anh. " Cô nhắn lại cho anh sẵn nhắc lại anh là kiểu người nói cách mấy đã đâu nghe

- Akai đọc tin nhắn cô gởi, khóe môi nhép cười. Anh thả icon của tin nhắn cô [ 😛 ] - nghĩa là anh đang đùa đấy

- Cô thở dài khi Akai lầy lội bất chấp khác khi anh ta lạnh lùng nghiêm túc.

Jodie tắt máy, cô vứt điện thoại lên bàn. Quay đi vào giường, cô mỏi mắt bắt đầu buồn ngủ. Jodie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[...]

Đến chiều, tầm khoảng 15 giờ, cô lái xe đến FBI. Cô mỉm cười đi vào. Lại đến phòng họp sáng nay để họp. Cô vặn khóa cửa ra đã thấy Akai ở đó. Anh chằm chằm vào điện thoại, ngước mắt thấy cô anh thản nhiên cười cất giọng.

" Bà cô 82 tuổi trí nhớ tốt đấy. Tôi còn tưởng đến khi tan họp cô mới đến đấy. "

" Nè Shuu, từ sáng giờ anh chọc tôi nhiều lắm đấy nhá. Anh có làm sao không ? " Jodie thấy anh hôm nay làm sao ấy, cứ nhắm vào cô để chọc hoài

" Tôi nói đều là sự thật mà... "

" Anh !? "

" Kìa, họ đến rồi. Cô bớt nhăn nhó để giống bà cô 82 tuổi đi. Vào họp thôi. " Akai thấy bóng nhân viên FBI đang đi đến phòng này

" Hiểu rồi. " Cô hít một hơi đẩy cục giận vào trong

[...]

Sáng hôm sau, Jodie bận diện cho mình bộ set váy chân váy kẻ màu nâu, trước cổ áo thắt cà vạt đen, buộc nhúm tóc nhỏ phía sau lên. Tô lên môi son tint màu đỏ cam. Cô lái xe đến trụ sở FBI. Đậu xe một chỗ, cô bước xuống xe đã thấy xe Akai ở đó. Cô đi vào phòng.

" Chào ! " Cô vui vẻ mở cánh cửa ra liền cất giọng

" Cô đến rồi... " James mỉm cười

" Chào em yêu ! " Akai thấy cô liền mở giọng. Nghe anh nói cô sượng lại vài giây

" Nè Shuu !? Có cần gọi sớm vậy không. Chưa đến lúc mà ? " Cô nhíu mày nói

" Gọi bây giờ để chuẩn bị trước... "

" Thôi nào, hai người mau đi đi. Còn ở đây cãi nhau lại lỡ việc mất. " James can vào

" Đi thôi... " Akai đi đến nắm lấy tay Jodie, cô khá ngạc nhiên nhưng cũng rời đi

" Tôi đi nha sếp ! " Cô nghoảnh mặt lại nói với James, ông gật đầu.

- Akai và Jodie ra khỏi trụ sở FBI.

" Này Shuu, anh khoan hãy diễn sớm vậy chứ ? " Jodie ngại ngùng khi Akai nắm tay mình

" Tôi phải làm vậy. Nếu không tôi lại nhầm cô là bà cô hay cằn nhằn mà lỡ việc mất. " Anh trả lời khiến cô không còn câu gì để trách cái người đùa quá mức này.

- Cả hai vào xe Akai.

Tiếp đó anh lái xe đến một quán nước. Đậu xe một chỗ cố định. Anh cùng cô xuống xe tiến vào trong.

Akai và Jodie bước đi khiến bao ánh mắt chú ý. Tất cả thấy cả hai sánh đôi nổi bật nhất nơi này.

" Em muốn uống nước gì ? " Akai kéo ghế cho Jodie ngồi, cả hai bước vào quán đã là trung tâm của bao ánh mắt.

" A...em uống trà đào. " Jodie chưa mấy quen khi Akai diễn làm người yêu cô. Anh còn chu đáo khi diễn nữa chứ

" Được, anh theo em. Phục vụ, cho tôi hai phần trà đào nha. " Akai cất giọng, anh quay vào ghế ngồi xuống đối diện Jodie

- Jodie ngại ngùng đến không thở nỗi.

" Jodie bình tĩnh đi. Kẻ ác ngay trước mắt đấy. " Akai nắm lấy tay cô để chấn an cô bình tĩnh diễn. Một phần là để tất cả thấy hai người rất tình cảm

" Dạ...dạ... " Cô lia mắt thấy nhiều ánh mắt cũng cố ổn định lại

" Quý khách, trà đào đây ạ... " Nhân viên mang nước đến bàn cả hai

" Cảm ơn. Tôi gởi tiền trước. " Akai đưa tiền cho nhân viên quán

" Em yêu, uống đi nào. Em thích loại nước mà ? " Akai đưa phần trà đào đến cho Jodie

" Em cảm ơn... " Cô nhận lấy, cô thật sự rất ngại, cô đang phải đóng giả làm người yêu của anh. Cũng do trong trụ sở FBI ngoài cô ra đâu còn bất kỳ cô gái nào nữa. Mà James lại chọn Akai đồng hành diễn cùng cô nữa chứ

" Coi kìa, em chảy mồ hôi kìa. " Akai lấy khăn tay đưa đến trán cô, lau những hạt mồ hôi do cô hồi họp quá mức mới chảy ra

" A...em cảm ơn. " Lúc này mặt cô đỏ ửng lên, để Akai lau những hạt mồ hôi trên trán mình

Phía sau bàn Akai, có nhóm người mang vest đen đang tụ nói chuyện. Thấy Akai và Jodie gây sự chú ý. Họ nhìn thoáng qua đoán mò cả hai người là FBI hay điệp viên nào để bắt giữ họ rồi.

- Akai cảm nhận có ánh mắt nhìn mình và Jodie. Anh nhanh trí diễn thêm với cô.

" Ngốc à, em lo uống không thèm nhìn lấy anh sao ? Bộ ly nước hơn cả anh sao ? " Akai tỏ thái độ không muốn điều đó, anh chau mày có vẻ ganh tỵ với cái ly nước của cô.

- Nghe Akai nói, cô biết là diễn nhưng xém thì phun nước uống trong miệng. Cô đành bất lực diễn cùng anh.

" Trời ơi, Shuu à ! Anh diễn hơi quá đấy. Có cần bày ra bộ mặt đấy không ? " Jodie suy nghĩ

" Không, không có đâu. Em khát nước thôi. Hay là uống nước xong chúng ta đi dạo nha. " Jodie ấp úng khó lắm mới nên câu

" Theo ý em hết... " Akai lấy giọng nuông chiều với Jodie. Cô chỉ có thể cười trừ

" Nè, trông hai người đó giống như cặp đôi yêu nhau thôi đâu giống FBI truy nã chúng ta ? "

" Đừng để đánh lừa. Hoặc hai người đó đang diễn đấy. Đừng ở lại đây lâu, chúng ta đi. "

- Nhóm người đó tính tiền rồi cùng nhau ra khỏi quán không quên lia mắt nhìn cặp đôi nổi bật đấy

" Phù ! " Cô thở dài từ nãy giờ cô gắng gượng giả vờ lắm đấy

" Chúng ta đi thôi Jodie ! " Akai nhìn đám người kia rời đi liền muốn đuổi theo

" Hả ? Shuu à, tôi và anh mà ra khỏi quán lúc này khác nào để lộ là đang theo dõi bọn chúng ? " Gò má Jodie chảy mồ hôi

" Để tôi nhắn hỏi sếp thử. Cô khát thì uống hết rồi cùng tôi đi. " Akai cầm điện thoại nhắn cho James. Jodie nghe anh nói mình thế muốn mắng anh một trận, chẳng phải đột ngột diễn cô mới nói thế chứ phải cô khát gì đâu

" Sếp nói là cỡ tầm 1 - 2 phút gì đó hẳn rời đi. Chúng ta tranh thủ chuẩn bị trước. " Akai thuật tin nhắn James gởi

" Làm gì bây giờ ? "

" Hay là tôi với cô ra khỏi quán, dạo mua gì đó tiện thể quan sát hành động của bọn chúng ! " Akai ra chủ ý

" Theo anh ! " Jodie thấy lời Akai nói cũng ổn áp nên sẽ phối hợp cùng anh

" Cô cũng nên tập trung uống hết đi. Mất công lại lỡ việc đấy. " Akai cười, anh chỉ chỉ tay vào ly nước của cô

" Shuu à ! " Cô bất lực với Akai

- Cả hai cùng nhau ra khỏi quán nước. Đúng như định, cả hai đã thấy nhóm người đó còn tụ một chỗ nói chuyện.

- Akai lập tức nắm lấy tay Jodie, ánh mắt chuyển sang trìu mến cùng giọng nói chứa chan tình yêu cho cô.

" Em muốn mua gì ? Anh đưa em đi mua nha. "

" Được... được... " Jodie thật sự rất ngại, cô không quen Akai này mấy. Anh diễn kịch còn giỏi hơn cô tưởng

- Akai cùng cô bước đi, nhóm người đó quan sát hành vi của cả hai từ khi bước ra khỏi quán. Hai người đó vẫn ân ái không thôi.

" Cái này hợp với em nè ! " Để kỹ càng, Akai vẫn diễn trước tất cả mọi người. Anh dừng lại trước một tiệm trưng bày các kẹp tóc, anh lựa lấy một kẹp đính hoa hồng bên trên đưa lên tóc cô cài vào mái tóc vàng ấy

" Dạ... " Gương mặt cô ửng phiếm hồng, nhìn Akai

" Em thích không ? " Akai cài xong mới hỏi cô

" Hả...em... " Jodie phân vân không biết trả lời như nào. Nên nói thích hay không ?

" Cái này cô cài lên rất đẹp. Bạn trai cô thật có mắt nhìn đồ. " Chủ tiệm cất giọng khen ngợi khiến cô giật mình bên trong cô lắc đầu lia lịa

" Vậy thì tôi lấy cái này. Gói lại giúp tôi. " Akai gỡ kẹp khỏi tóc coi đưa đến cho chủ tiệm gói lại

" Được đợi tôi chút !? " Chủ tiệm quay vào trong, anh bỏ tay vào túi quần nhìn chủ tiệm quay vào trong

" Shu...Shuu à ? " Jodie ngỡ ngàng khi Akai mua cái kẹp đó không để cô tính gì với anh

" Sao vậy ? Em mệt à ? " Akai đưa tay đặt lên đầu cô

" Không...không... " Jodie kinh ngạc hành động của Akai

" Vậy đợi gói đồ xong, anh đưa em đi dạo. " Akai mỉm cười xoa đầu Jodie. Bàn tay thon gọn ấm áp xoa xoa đầu cô

" Được... " Jodie thật sự ngạc nhiên khi anh diễn đến bất chấp làm thật

" Xong rôi ạ... " Chủ tiệm bước ra đưa cho Akai

" Cảm ơn, tiền đây. " Akai chìa đủ tiền. Chủ tiệm nhận lấy

" Mình đi thôi em ! " Akai nắm tay cô

" Dạ. "

" Em thấy hai người kia là người yêu ấy anh ! " Một tên trong nhóm nhìn biểu hiện của cả hai liền chắc nịnh là Akai và Jodie là người yêu

" Cứ quan sát ! Chúng ta đi, đừng để bọn người FBI bắt giam " Tên đại ca nhóm vẫn cảnh giác

" Dạ ! "

- Phía Akai và Jodie

" Bọn chúng dường như đã đoán ra chúng ta rồi. Đã rời đi rồi. " Akai cảm nhận ánh mắt quan sát ban nãy đã biến mất

" Vậy chúng ta làm sao đây ? " Jodie bày bộ mặt suy đoán

" Thì về báo cáo lại với sếp. Không lẽ cô định đuổi theo bọn chúng à ? " Akai cốc cốc vào đầu cô

[...]

- Akai lái xe đưa Jodie về trụ sở FBI. Cô tự do rồi không phải gắng gượng diễn kịch nữa. Jodie ngã lưng vào ghế thở dài.

" Hazz... " Đầu cô tựa vào thành ghế, cặp mắt nhắm lại, chán nản khi trải qua một pha ngại ngùng không nói nên câu

" Thở dài à, cũng phải ở cái tuổi 82 nên thở dài thường thấy. " Akai bước đến nhìn Jodie trong bộ dạng đấy anh mới chọc cô khiến cô cọc lên phồng hai má khi phải nghe cái giọng này của Akai

" Shuu !!! " Cô bấy giờ mới mắng anh

" Ô ! Tôi nghe đây. " Akai vẫn thản nhiên đáp lại.

" Anh không thể tìm cái khác nói sao ? Anh chọc tôi nhiều lắm đấy. Lúc như này anh nghiêm túc được như lúc diễn không ? " Jodie đứng phắt dậy

" Nghe đây ! Tôi hai mươi tám tuổi !!! " Jodie nói một tràn nhấn mạnh tuổi của cô cho anh nghe

" Rồi rồi... " Akai cầm gói hàng khi nãy áp vào trán cô, khóe miệng cười nhìn cô

" Hả ? Cái này... " Jodie ngạc nhiên khi Akai đưa cho mình

" Cô giữ lấy đi. Chẳng phải rất hợp với cô sao ? Cài lên cô trẻ hơn đấy. " Akai bỏ tay vào túi

"  Ý anh là sao hả ??? " Cô nhận ra anh vẫn có ý gì đó trêu chọc cô

" Tôi phải đi gặp sếp đây. Tạm biệt ! " Akai quay lưng đi khỏi phòng

" Nè nè, dù...dù sao cũng cảm ơn anh ! " Jodie cầm họp quà vẫy tay khi anh quay lưng đi

" Ờ, không có gì. Ích ra cô còn nói cảm ơn. Tôi còn tưởng cô cằn nhằn khó chịu đấy chứ !? " Akai vọng lại.

" Thiệt là... " Jodie thở dài, trong lòng cô rất vui khi Akai tặng cho mình dù vẫn khó chịu khi anh trêu cô không chịu thôi

- Fic truyện này tác giả chỉ vô tình nghĩ một ý nhỏ cho truyện rồi tự biên tự biện lập lên truyện.

- Dù sao bộ này không phải bộ lớn và là bộ truyện tác giả không mấy tâm đắc nhưng vẫn muốn hoàn.

- Chỉ là tác giả thấy cũng nên tạo không khí niềm vui hoặc bất ngờ, nên là bộ này tác giả sẽ tặng và gởi đến một bạn độc giả cũng đã ủng hộ tác giả những cuốn trước kia.

- Quan trọng một điều là tác giả không chắc fic này ngắn hay dài cả. Làm đến khi nào mà đủ ý hết ý thì ngưng thôi. Tình tiết truyện giống hay không giống phải phụ thuộc tình tiết truyện chứ không phải theo tên truyện đâu.

- Fic này tôi gởi đến : bobochengxiao

- bobochengxiao đọc truyện tôi ngược thì xoa dịu bằng fic này nha.

* Nếu mà sau này còn những cuốn khác tác giả sẽ tặng cho các độc giả, tặng đây là tặng chung ha. Không phải là trao cuốn truyện mình viết cho người khác mà là muốn làm nên một bộ gởi đến cho những bạn yêu thích để có một niềm vui nho nhỏ.

* MakiKobayashi_0 nếu bạn thấy fic này hãy đọc. Fic trước tặng bạn có vẻ bất ngờ với thể loại mới trong truyện nên bạn sẽ lấn cấn khó quen. Nên đọc fic này coi như bù lỗi cho sự thiếu sót của tác giả không nói cụ thể nội dung truyện. ><

- MakiKobayashi_0 tự nhiên nha bạn :) fic này ý chung của tác giả là gởi đến toàn con dân đẩy thuyền couple này. Bạn không ngoại lệ. Cứ thoải mái đọc đi nha, để bạn chịu fic kia ngược đắng rồi :))) bây giờ ăn cơm nhà ngọt >v<

* :)) hai bạn rảnh ghé chơi ha. Hai bạn độc giả :

- XunNhiNguyn01

- cherishatnn256

-> Tại Fic này tác giả nói thẳng tác giả là LGBT, các bạn chưa biết đọc phần giới thiệu trang tác giả. Tác giả dễ hòa đồng cũng dễ ghim. Chỉ là do tác giả mắc phải triệu chứng rối loạn cảm xúc [ rối loạn lưỡng cực ] - nên là tác giả hạn chế để bản thân làm quá mức sẽ thấy áy náy khó chịu những gì mình làm. Cho nên cách xưng hô giao tiếp của tác giả có vẻ hơi cứng một chút. Mấy bạn thông cảm.

Nhưng mà mấy bạn yên tâm đi, cộng đồng LGBT tốt tính lắm. Không khó gần họ rất dễ làm bạn. Tác giả cũng kiềm chế cơn rối loạn để giao tiếp cởi mở hơn với mấy độc giả ủng hộ truyện.

* Và hơn hết ở trong trang tác giả. Tác giả không phân biệt tuổi tác nên tác giả rất thoải mái nên mấy bạn dù nhỏ hay lớn hơn tác giả cứ tự nhiên nhen.

- Một ít tâm sự sự thật về tác giả ^^

* Các bạn đọc hãy nhớ ủng hộ, vote dấu sao và bình luận để vui vẻ tạo không khí cho truyện nha. Nếu được lan tỏa truyện này đến những người chèo thuyền couple này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro