Lớp chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàn thành kì thi tốt nghiệp"

Không phải là hoàn thành bài thi trong đợt thi mà là hoàn thành tất cả các bài thi trong khoảng thời gian trong đợt ôn và thi. Nghĩ đến đây, Thảo Ngọc Tuyết không khỏi rùng mình. Thời hạn đến kì thi thực sự là 6 ngày nữa nhưng thời gian kì thi diễn ra lẫn thời gian chờ tốt nghiệp là bao nhiêu lâu thì hiện giờ vẫn chẳng ai rõ. Bất quá Thảo Ngọc Tuyết cũng không cảm thấy vấn đề gì lớn, dù sao với lượng thông tin thu thập được từ thư viện thì những bài kiểm tra sắp tới hẳn chắc chắn không làm khó được cậu.

Chủ nhiệm Hoa đưa nhóm học sinh đi qua từng phòng học. Lượng học sinh đi theo ả cũng tăng dần lên, mỗi lớp tầm 1, 2 người. Mỗi lớp đi qua đều là khung cảnh giống hệt như những gì đã xảy ra với lớp cậu ban nãy - máu me, im ắng, căng thẳng. Lướt sơ qua khung cảnh từng lớp dường như không có nhiều sự khác biệt nhưng chú ý kĩ thì lượng học sinh không qua khỏi lẫn lượng học sinh được chọn đi lại tuân theo một trật tự vô cùng rõ ràng từ đầu đến cuối. Thảo Ngọc Tuyết thầm sắp xếp lại những số liệu vụn vặt vừa quan sát được rồi liếc xuống nhóm học sinh một lượt. Hơn 20 học sinh tất cả nhưng ngoài cậu ra cũng chỉ có 1 người duy nhất trong số đấy là người chơi - Vũ Tố Phụng, người phụ nữ cậu gặp tại thư viện hôm trước. Ấn tượng ban đầu của Thảo Ngọc Tuyết về Vũ Tố Phụng tương đối tốt, có thể là do khí tức mà cô đem lại nên nó khiến cậu dường như chắc chắn về việc cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công nhất.

Sau khi đã đi qua hết tất cả các lớp, lượng học sinh đi theo chủ nhiệm Hoa đạt tròn 30 người và đồng thời cả nhóm cũn bắt đầu được đưa đến một khu hành lang riêng. Xung quanh dãy hành lang là vô số những cánh cửa giống y hệt nhau và những ngõ ngách ở khắp nơi - một mê cung.

Thảo Ngọc Tuyết nhớ lại những lần ảo mộng xuất hiện rồi chầm chậm nhắm mắt lại. Điều kiện để ảo mộng xuất hiện đến hiện tại vẫn không rõ ràng nhưng so với việc bị động để nó làm nhiễu loạn tâm trí thì ưu tiên hiện giờ vẫn là cảm nhận phân bố không gian nơi này lại trong đầu. Khác với bề ngoài nhỏ hẹp của mình thì khu hành lang này đích xác là một mê cung thực sự. Không rõ qua bao nhiêu lần rẽ hay sơ đồ khu vực trong đầu cậu đã được xây dựng lên bao nhiêu lần thì cả nhóm cũng dừng lại sau gần 30 phút vòng vo. Phía trước mắt cậu là một cánh cửa vô cùng lớn.

Ngay sau khi chủ nhiệm Hoa dẫn cả nhóm vào bên trong thì cả ả cùng những cánh cửa khác đồng thời biến mất, căn phòng ngay lập tức trở thành một không gian khép kín. Từng cái bàn học, bục giảng, máy chiếu, bảng viết hiện ra rồi cuối cùng là 35 vị giáo viên. Nếu nói đúng hơn thì là những bộ bàn thí nghiệm cá nhân và 35 vị giáo sư hoặc nhà khoa học. Việc này hiển nhiên không thích hợp chút nào với tình hình hiện tại của trường học nhưng đấy không phải đều cậu bận tâm đến. Thứ khiến căn phòng này có sức hấp dẫn với cậu là họa tiết xung quanh phòng - con rắn trắng xuất hiện tại phòng tắm của cậu.

"Bạch- !?" giọng nói bất ngờ của Vũ Tố Phụng vang lên tuy nhỏ nhưng đã đủ thu hút sự chú ý của cậu. Bạch ?

Không đợi để Thảo Ngọc Tuyết phản ứng lại, 1 trong 35 vị giáo sư đã bắt đầu lên tiếng: " Mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí đã viết tên mình, tôi sẽ bắt đầu phổ biến sau khi trật tự chỗ ngồi. "

Thảo Ngọc Tuyết liếc quanh căn phòng một lượt rồi lên tiếng: " Thưa giáo sư, ban nãy trước khi đến cửa lớp một chút hình như em bị đánh rơi tập viết bên ngoài, có thể cho em ra ngoài lấy được không ạ ? "

Yêu cầu dường như bình thường này của cậu vang lên lại làm không khí trong phòng nặng nề một cách kì lạ. Những người ở đây đều không tự chủ đảo mắt qua con rắn uốn lượn quanh tường trong tích tắc. Tất cả những cánh cửa đều đồng loạt xuất hiện trở lại. Vẻ mặt của mọi người hầu hết đều không giấu nổi sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh vị giáo sư ban nãy đã hoàn hồn lên tiếng: " Vậy em đi nhanh lên. "

Thảo Ngọc Tuyết không lý giải được tâm trạng ban nãy của những người trong phòng là thế nào, nó dường như đều có liên quan đến họa tiết con rắn trên tường nhưng cậu vẫn phải bỏ qua vấn đề đấy một bên. Thảo Ngọc Tuyết đi dọc xuống cuối phòng rồi ra khỏi từ cửa sau. Không lâu sau, cánh cửa đã lại được cậu mở ra. Ngay sau khi Thảo Ngọc Tuyết quay trở lại, tất cả những lối ra trong phòng lại biến mất mà với việc này lại không ai bày ra bất kì cảm xúc dư thừa nào.

Sau khi nhóm học sinh đã ổn định vị trí, vị giáo sư ban nãy bắt đầu lên tiếng: " Tôi tên là Lục Hạ, giáo sư hướng dẫn chung của lớp này. Qua bài kiểm tra ban nãy thì 30 người các em là 30 người có số điểm cao nhất cả khối nên được đưa đến đây để ôn tập riêng. Ngoài tôi ra thì mỗi em học sinh sẽ có một giáo viên hướng dẫn riêng và 4 vị giáo sư còn lại cùng tôi sẽ là người giám sát và ghi chép lại quá trình học tập của các em trong khoảng thời gian này. Kể từ giờ đến kì thi, những học sinh nào trụ được trên 4 ngày tại lớp này sẽ được miễn thi tốt nghiệp. Tôi mong các em sẽ cố gắng hết mình còn giờ chúng ta bắt đầu tiết học.

30 trong số 35 vị giáo sư nhanh chóng đi xuống từng bàn học. Vị trí của Thảo Ngọc Tuyết ở ngay trước mặt giáo sư Lục - là bàn đánh số 1. Sau khi sắp xếp lại một số thông tin cần thiết từ giáo sư Lục, Thảo Ngọc Tuyết nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi lướt qua một lượt những đồ xuất hiện trên mặt bàn: 1 bộ giao phẫu thuật, 1 bộ găng, kính bảo hộ, 1 chiếc áo choàng bác sĩ trắng, 2 tập giấy, 1 chồng sách và vài món đồ lặt vặt khác.

Sau khi đã định hình lại xong tình hình hiện tại, vị giáo sư bên cạnh cậu bất ngờ lên tiếng: " Tôi là Lục Hoa, giáo viên riêng của em. Những công việc và lịch trình cần thiết cho em đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn để trên bàn, em cứ theo đó mà hoàn thành. Nếu có gì không hiểu em có thể hỏi tôi, lớp trưởng Tuyết. "

Thảo Ngọc Tuyết khẽ liếc qua vị giáo sư bên cạnh mình - 1 người phụ nữ trẻ hơi có nét giống giáo sư Lục Hạ, có lẽ là cha con. Cậu khẽ đáp lại rồi nhanh chóng rời sự chú ý trở về với 2 tập giấy trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro