Phó bản 1: Trường học thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phó bản mức độ 3: Trường học thân thiện
Vũ Hòe là một ngôi trường tư lập do một tập đoàn bí ẩn đứng sau thành lập với tiêu chí muốn những học sinh khó khăn miền núi hẻo lánh có thể cắp sách đến trường.
Còn 1 tuần nữa bắt đầu kì thi tốt nghiệp, chúc tất cả mọi người có thể hoàn thành tốt kì thi tốt nghiệp và ra trường
Nhiệm vụ chính: hoàn thành kì thi tốt nghiệp và ra trường
Nhiệm vụ phụ 1: hòa đồng với bạn học
Nhiệm vụ phụ 2: giúp đỡ bạn học hoàn thành kì thi tốt nghiệp
Nhiệm vụ ẩn: ... ]

Tiếng máy móc vang lên trong đầu Thảo Ngọc Tuyết. Khi mở mắt ra, không gian lớp học hiện lên ngay trước mắt cậu. Không khí trong lớp học yên ắng đến kì lạ, ánh trăng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ khiến căn phòng như bị phủ thêm một tầng mây.

Không lâu sau, một người phụ nữ trung niên với bộ đồng phục đen bước vào lớp. Một số bạn học trong lớp ngay lập tức không rõ nguyên nhân mà hít thở trở nên nặng nề hơn.

Thảo Ngọc Tuyết đảo mắt một lượt quanh lớp học. Tiếng thông báo nhiệm vụ ít phút trước như được tua lại một lần trong đầu cậu.
Nhiệm vụ chính là hoàn thành kì thi tốt nghiệp ? Vậy hẳn đây cũng là thời điểm sắp kết thúc năm học.

Nhìn xuống mặt bàn với những quyển sách, vở xếp ngổn ngang cùng với một quyển sổ điểm danh sĩ số trên bàn, cậu trầm ngâm trong giây lát rồi đứng lên hô lớn: " Cả lớp đứng ! "

Tất cả học sinh trong lớp vội vàng lục đục đứng nghiêm dậy chào vị giáo viên trước mặt. Không khí trong lớp cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Người phụ nữ quét mắt một lượt quanh lớp rồi dừng lại trên người cậu: " Lớp trưởng, báo cáo sĩ số. "

Thảo Ngọc Tuyết im lặng đảo mắt quanh lớp học thêm một lần rồi lên tiếng: " Lớp có 28 học sinh, thiếu 4 học sinh trong đó có 3 người không phép. "
Âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông kêu trong gió trong không khí quỷ dị này cũng giúp lớp học thêm phần dễ chịu.

Người phụ nữ kia chỉ lạnh lùng nhìn cậu một hồi rồi quay người ngồi vào ghế giáo viên: " Còn 1 tuần nữa là thi tốt nghiệp, tôi không muốn lớp mình gặp phải câu chuyện đáng tiếc như năm ngoái. "
Nói rồi, chủ nhiệm Hoa lấy ra một tập giấy yêu cầu học sinh phát đến từng bàn.
[ NỘI DUNG, HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ NỘI QUY KÌ THI ]
[ Nội dung và hướng dẫn ôn tập:
Nội dung ôn tập: tham khảo sách hướng dẫn tại thư viện và chương trình học khóa trước.
Hướng dẫn ôn tập:
Sáng: ôn luyện tại lớp
Chiều: tự học tại thư viện
Tối: kiểm tra kiến thức ]
[ Nội quy kì thi:
Một: không gây mất trật tự trong giờ học, giờ thi.
Hai: tuân thủ nghiêm túc thời khóa biểu.
Ba: không trao đổi, quay cóp, sử dụng tài liệu trong giờ thi. ]
[ Chúc các em hoàn thành kì thi tốt nghiệp một cách thuận lợi. ]

Rõ ràng tất cả nội dung trên tờ giấy đều vô cùng bình thường nhưng đọc chung hết lại tạo cho cảm giác bất an khó hiểu. Phòng học bỗng chốc lặng như tờ, một vài học sinh bắt đầu để lộ biểu cảm khó coi.

Chủ nhiệm Hoa đứng dậy, giọng nói khản đặc một lần nữa vang lên: " Đây là tiết tự học thứ nhất. Yêu cầu các em hoàn thành bài tập và nộp lại trước giờ ăn trưa. "
" Tôi xin lưu ý —không gây mất trật tự. ": nói rồi, chủ nhiệm Hoa nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng học.

Bài tập —hẳn là tờ bài dưới bàn này ? Cứ làm xong rồi tính tiếp vậy.

Phòng học nhanh chóng chỉ còn những tiếng bút viết lên giấy. Không khí lại lần nữa rơi vào trầm lắng.

Không lâu sau, cảm giác ngột ngạt lại bắt đầu dâng lên, những tiếng xì xào, thảo luận của một vài học sinh vang lên trong lớp.

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu cất lên: " Yêu cầu mọi người giữ trật tự làm bài. "

Lớp học im lặng trong giây lát rồi nhanh chóng bị những tiếng ồn lấn át. Một cậu học sinh tóc vàng lao tới túm lấy cổ áo cậu kéo lên: " Mày đừng tưởng mình là lớp trưởng mà muốn làm gì t- "

Đối phương sững người lại trong phút chốc. Khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cậu, một cảm giác nôn nao trong lòng anh ta bỗng dâng lên. Đôi mắt trong trẻo cùng khuôn mặt trắng mịn và hàng lông mi hơi run lên của cậu khiến anh ta không tự chủ mà dừng lại. Dường như chỉ cần hơi mạnh tay cũng có thể khiến cho cậu như một viên pha lên, vỡ tan thành từng mảnh: " Xin lỗi... "

Thảo Ngọc Tuyết hơi khép mắt lại, đôi mi khẽ run lên: " ... "

" Ai dám làm mất trật tự vậy hả...? ": giọng nói lạnh lẽo, nặng nề vang lên ngay sau lưng cậu học sinh kia. Khuôn mặt hời hợt lúc đầu của chủ nhiệm Hoa dần trở lên méo mó, đôi mắt long lên sòng sọc cùng dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Ả vung cây thước sắc lẹm của mình lên mà nhanh chóng bổ xuống đầu cậu học sinh kia.

" Thưa cô ! Cậu ấy do không làm được bài nên muốn hỏi em ạ. ": giọng nói của cậu vẫn mang theo điệu bộ chậm rãi, nhẹ nhàng, một bên tay lại nhanh chóng kéo cổ áo của cậu học sinh kia tránh ra.

Chủ nhiệm Hoa nhìn chằm chằm sang cậu một hồi lâu rồi đe dọa: " Không có lần sau đâu, kể cả khi em là lớp trưởng. "

" —vâng. "

Mãi một lúc sau khi ả rời đi, mọi người mới dần thả lỏng cơ thể. Ban nãy không ai rõ chủ nhiệm Hoa đã quay lại bằng cách nào cũng như ả đã đứng sau lưng cậu học sinh kia từ khi nào.

Cậu khẽ thở dài, xem ra một số người ở đây không hề chú ý đến quy định được đặt ra: " Tôi không mong có chuyện gì tồi tệ xảy ra, xin mọi người vui lòng giữ im lặng. "

Đến lúc này, một số người mới hoàn hồn.
[ Không gây mất trật tự trong giờ học, giờ thi. ]

Cậu học sinh kia giật mình nhận ra rồi nhanh chóng quay qua cậu ríu rít: " T-tôi là Trần Tùng, cậu cũng là người chơi !? "

Người chơi ? Quả nhiên cậu đang ở trong một trò chơi ? Thảo Ngọc Tuyết im lặng đảo mắt một lượt quanh lớp học. Một số học sinh sau khi nghe thấy câu hỏi kia thì liền mang một sắc mặt âm trầm, đáng sợ, số khác thì dường như không thể tin được những gì anh ta vừa nói.

Nội dung nhiệm vụ một lần nữa tua lại trong đầu cậu. " Bạn học Trần, ngày hôm nay cậu hãy cẩn trọng một chút. "

Trần Tùng hơi ngẩn người ra rồi lập tức đỏ bừng mặt gật đầu. Anh ta biết bản thân mình là một người thô lỗ nhưng không rõ vì lý do gì mà khi đối mặt với cậu lại không tự chủ được muốn nhẹ nhàng hơi một chút, muốn cậu để ý đến bản thân mình hơn một chút.

Mọi việc lại dần quay trở lại quỹ đạo, tất cả học sinh đều chăm chú hoàn thành phiếu bài tập của mình.

Thật kì lạ ? Những câu hỏi trong phiếu bài tập này hoàn toàn không giống một chương trình dành cho học sinh cấp ba —không giống một tờ đề làm con người có thể làm được...?

Ca học buổi sáng nhanh chóng kết thúc, mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng nhưng cậu bắt buộc phải nộp lại tờ phiếu lên bàn và nhanh chóng đi đến phòng ăn trưa đúng theo yêu cầu.

Trên hành lang, một số ánh mắt không kiểm soát được bản thân mà liếc theo cậu. Xem ra ở ngôi trường này không chỉ có mỗi —đồng loại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro