Phòng ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn.

Thảo Ngọc Tuyết nhanh chóng đi đến quầy đồ ăn chọn một vài món ăn nhẹ để chuẩn bị cho buổi chiều.

" Xim chào, tôi có làm phiền cậu không ? ": một giọng nói quen thuộc vang lên, là Trần Tùng và một số người bạn của anh ta.

Thảo Ngọc Tuyết nhìn lướt qua nhóm học sinh một lượt, trong lòng không rõ nổi lên tư vị gì nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: " Bạn học Trần, không biết tôi có thể giúp gì cho cậu ? "

Cậu cùng nhóm người chọn một bàn ăn trong góc phòng mà ngồi xuống. Nhóm người kia gồm 5 người, 3 trai và 2 gái, độ tuổi vô cùng đa dạng. Hẳn đây là người chơi trong lời anh ta nói ? Nếu cậu cũng giống họ vậy hẳn họ cũng đang phải thực hiện cái nhiệm vụ được nêu ra lúc ban đầu ? Thảo Ngọc Tuyết âm thầm đánh giá một lượt rồi vui vẻ mở lời: " Bạn học Trần, trong lớp khi nãy cậu có điều gì thắc mắc sao ? "

Trần Tùng cùng 4 người kia hơi ngẩn người ra trong chốc lát. Từ khi anh ta gây sự với Thảo Ngọc Tuyết, những người chơi trong lớp học đã bắt đầu để ý đến cậu - một chàng trai dáng người mảnh mai cùng làn da trắng tuyết và ngũ quan phi thường xuất sắc. Dù mới gặp lần đầu nhưng ngay lập tức mang lại cho người khác cảm giác muốn được nâng niu, bảo bọc tỉ mỉ trong lòng. Cùng hành động nhắc nhở an toàn của cậu, họ căn bản coi cậu là một NPC dẫn đường trong phó bản với trị số nhan sắc cao.

Hoa Mục Quỳnh - một người phụ nữ năng động tầm 20 tuổi không nhịn được lên tiếng hỏi: " Lớp trưởng, bài tập khó như vậy, cậu có cách nào giúp mọi người... nâng cao trình độ không ? "
Nhiệm vụ chính của phó bản này là hoàn thành kì thi nhưng nếu nội dung tương tự như tờ phiếu bài tập sáng nay thì họ hoàn toàn không có khả năng hoàn thành. Kiến thức không hỏi về những môn tự nhiên hay xã hội mà lại tập trung chủ yếu vào bộ môn nghiên cứu giải phẫu và lịch sử trường Vũ Hòe - một ngôi trường mà họ căn bản không rõ đã thành lập từ khi nào.

Thảo Ngọc Tuyết nghĩ thầm trong đầu, quả thực nội dung bài tập ở nơi này quá mức kì quái. Không rõ bởi lý do gì nhưng dường như những đáp án trong câu hỏi đều vô thức xuất hiện trong đầu cậu nhưng nếu với những người chơi khác hẳn là không suôn sẻ như vậy. Cậu ngẫm ngợi một chút rồi lên tiếng: " Mọi người không cần quá lo lắng. Dù sao cũng chỉ cần qua 20 điểm là có thể tốt nghiệp. Chỉ mong mọi người lưu ý hơn đến nội quy và lời giáo viên nói. "

Nhắc đến đây, nhóm 5 người không kiềm được mà lạnh sống lưng. Ban nãy khi họ bắt đầu trao đổi nội dung phó bản với nhau thì đã được cậu nhắc nhở yên lặng nhưng hoàn toàn không để vào tai. Mãi đến khi Trần Tùng đi lại gây sự với cậu và dường như bị NPC giáo viên giết chết thì họ mới nhớ lại được nội quy không được gây mất trật tự trong lớp. Ngẫm nghĩ một hồi, nhóm người lại càng chắc chắn Thảo Ngọc Tuyết chính là một NPC hướng dẫn rơi ngẫu nhiên vào phó bản.

Ngược lại với tâm trạng mông lung suy nghĩ của họ, Thảo Ngọc Tuyết càng chú tâm đến không gian phòng ăn xung quanh hơn. Ngoại trừ nhóm 5 người này thì vẫn còn một số người có hành động khác thường, một số kín kẽ hơn nhưng dường như vẫn không nhịn được mà liếc nhìn qua phía cậu.

Thảo Ngọc Tuyết thầm thở dài rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình mà rời đi. Dựa vào phản ứng của những người này thì xem ra cậu cũng là một người chơi, chỉ là cậu có chút —mơ hồ ? Không rõ vì lý do gì nhưng kí ức từ trước khi nhiệm vụ bắt đầu của cậu hoàn toàn trống rỗng và bằng cách nào mà cậu lại xuất hiện với tư cách là người chơi ở nơi này ?

Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, Thảo Ngọc Tuyết đã đặt chân tới trước cửa thư viện. Nơi này là một phòng sách vô cùng lớn cùng với lượng sách đồ sộ, mới cũ lẫn lộn.

Thảo Ngọc Tuyết đi đến trước quầy kiểm sách điểm danh rồi đi vào bên trong. Cậu lướt qua cả thư viện một vòng rồi quay lại một khu vực khuất tầm nhìn tại đây. Phía trên giá sách để tiêu đề 'Lịch sử trường' đỏ thẫm quỷ dị. Cậu sờ qua tấm gỗ rồi nhanh chóng đi vào chọn một chồng sách cao rồi đi ra ngồi tại một cái bàn gần đấy.

Khớp tay thon dài liên tục lật từng trang sách đi tựa như chủ nhân của nó đang chơi trò chơi đếm trang sách chứ không hề đọc thông tin bên trong. Không quá 5 phút, một lượng thông tin khá hữu ích từ chồng sách đã được cậu ghi nhớ hết. Đến lần thứ hai đi lấy sách, trong thư viện đã bắt đầu có một số người đi vào - một người phụ nữ mang đậm khí phách cùng một người đàn ông đã đứng tuổi. Thảo Ngọc Tuyết nhẩm nghĩ lại số lần bản thân đã gặp họ từ lúc đến đây - không quá nhiều, chỉ vỏn vẹn 1 lần trong phòng ăn và lúc này. Nếu loại bỏ đi ánh mắt thi thoảng lướt qua trên người cậu thì 2 người này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của một học sinh nơi đây mà không phải là người chơi.

Thảo Ngọc Tuyết suy nghĩ trong phút chốc rồi vẫn chọn quay đi lấy thêm một vài chồng sách nữa để lên xe đẩy trở lại bàn. So với việc tìm hiểu về tổng quan trò chơi này thì hiện giờ cậu vẫn phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ hơn. Dù sao hậu quả nếu không hoàn thành nhiệm vụ hẳn không thua kém gì việc bị một cái thước sắc lẹm bổ vào đầu là bao nhiêu.

Vũ Tố Phụng - người phụ nữ khí phách kể trên nhìn về phía cậu một lúc rồi cũng bắt đầu quay đi chọn sách. Cô là một người chơi lâu năm, hiểu rõ quy tắc của trò chơi này. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Tuyết tại phòng ăn, cô dường như không nhịn được mà muốn tiến lại gần hơi. Cậu hẳn là một tân thủ ? So với đa số người chơi tại đây, cô hiểu rõ tính tàn khốc của trò chơi này mang lại. Việc xuất hiện một NPC với trị số nhan sắc đáng kinh ngạc cùng lòng thiện chí như vậy là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Nếu là một người chơi, với nhan sắc nổi bật như vậy không cần quá 3 phó bản thì độ nổi tiếng cũng không cách nào che giấu được - hiển nhiên chỉ có thể là một tân thủ.

Vũ Tố Phụng thầm thở dài. Việc một tân thủ mới tham gia trò chơi đã lựa chọn phó bản cấp 3 là một điều vô cùng ngu ngốc. Đối với Thảo Ngọc Tuyết cô lại không cho là vậy. Mặc dù ngoại hình mảnh mai cùng dáng vẻ nhẹ nhàng kia khiến cô khó lòng nhịn không bảo bọc, che chắn cho cậu nhưng từ cậu vẫn toát lên một vẻ đáng tin tưởng đến kì lạ mà cô không tài nào lý giải được. Sau thoáng thất thần, Vũ Tố Phụng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô hiển nhiên không cho rằng mình là một người sống dựa theo linh tính nhưng đối với Thảo Ngọc Tuyết, mọi nhận xét dành cho cậu dường như đều xuất phát từ cảm nhận trong thoát chạm mặt mà ra. Rũ bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu, Vũ Tố Phụng nhanh chóng tiến lại giá sách mà bắt đầu công việc của mình. Hiển nhiên so với việc nghĩ lung tung thì vượt qua phó bản vẫn là việc ưu tiên hàng đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro