Phòng lưu trữ hồ sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi trưa tìm hiểu, Thảo Ngọc Tuyết cuối cùng cũng miễn cưỡng hiểu đại khái về nhiệm vụ ở đây. Nội dung của nhiệm vụ chính khá rõ ràng, hoàn thành kì thi tốt nghiệp và ra trường nhưng còn về 2 nhiệm vụ phụ và cả nhiệm vụ ẩn không rõ thì nó dường như không chỉ đơn giản như trên mặt chữ. Ngoài ra cậu cũng phát hiện ra được một số vấn đề bất thường ở ngôi trường này.

" Bạn học, có thể cho mình hỏi... ": một giọng nói nho nhỏ, mang âm điệu hơi nhút nhát vang lên phía sau lưng cậu - một cô gái với hai bím tóc dày và cặp mắt kính che quá nửa mặt.

Thảo Ngọc Tuyết hơi dừng lại một chút rồi mỉm cười đáp lại: " Tôi có thể giúp gì được cho cậu. "

Nét mặt của cô gái trở nên vui mưng hẳn lên ngay khi nghe được cậu trả lời. Sau đấy, không để cậu kịp phản ứng thì đã nhanh chóng kéo cậu chạy đến trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Cánh cửa gỗ nhỏ nằm ở sâu trong một con ngách cạnh góc tường, bên trên nhớp nháp thứ chất keo dính đỏ lòm không xác định. Xung quanh cánh cửa cũng chi chít những vết xước trên tường, thoạt nhìn không hề tự nhiên một chút nào. Căn bản ai nhìn vào cũng không muốn biết rốt cuộc phía sau cánh cửa quái quỷ kia đang cất giấu thứ gì.

Cô học sinh kia sau khi thấy biểu tình hơi nghi ngờ của cậu thì bắt đầu trở nên bồn chồn một cách kì lạ: " B-bạn học, có thể dẫn tớ vào trong đấy được không ? Có thể không !? Có thể mà đúng không !? "

Đương nhiên chẳng ai lại chấp nhận cái lời nhờ vạ kì quái như vậy cả...

" Vậy đi thôi. ": giọng nói cậu vẫn nhè nhẹ vang lên, hoàn toàn mang lại cảm giác dễ chịu, ngọt ngào như rót mật vào tim người khác. Điều hiển nhiên rằng Thảo Ngọc Tuyết ưu tiên tìm hiểu sâu hơn về nơi này hơn việc luôn quanh quẩn ở trong vùng an toàn. Nói đi, nói lại thì cũng gần 1 tiếng nữa mới tới giờ tự học tại thư viện. Cậu không chút đắn đo nắm lấy tay người bạn học kia dẫn vào bên trong.

" Bạn học, cảm ơn cậu nhiều ! Mình tên là Lý Cố Thanh lớp 12A5, cậu tên là gì vậy ? ": cô bạn học sau khi thỏa mãn được nguyện vọng của mình thì lại trở nên vui vẻ lạ thường mà bắt đầu quay qua hỏi thăm cậu.

Thảo Ngọc Tuyết im lặng một chút rồi trả lời lại: " Gọi tôi là Tuyết được rồi.

Phía sau cánh cửa này quả thực không đáng tin một chút nào. La liệt những bộ xương, dao kéo và cả đồng phục nhuốm đầy máu khắp sàn. Đi đến đâu cũng có thể nghe thấy những tiếng ỉ ôi, rên rỉ vang vọng lại từ hai bên tường.

" Bạn học Tuyết, cứu... ": chất giọng của Lý Cố Thanh quỷ dị vang lên, một bàn tay nhớp nháp vươn ra muốn nắm lấy cổ tay cậu.

Bạn học nhút nhát của cậu xem ra có thân phận -không bình thường nhỉ ? Thảo Ngọc Tuyết nhanh chóng cắm mạnh cây bút giấu trong tay áo xuống cổ tay cô nàng rồi quay đầu chạy đi. Xung quanh, tiếng rên rỉ chuyển dần thành bao tiếng thét chói tai. Xui xẻo thay, những tiếng dẫm chân nặng nề vang lên ầm ĩ từ phía trước đang dần tiến dần về phía cậu. Ngay lập tức, Thảo Ngọc Tuyết quay ngược lại bế Lý Cố Thanh lên mà chạy ngược trở lại: " Cố Thanh, cổ tay cậu sao thế này !? Tại sao lại làm mình bị thương như thế này !? "

Thảo Ngọc Tuyết tròn xoe mắt ngây thơ "hỏi thăm" người bạn học nhút nhát của mình và việc đó thực sự hiệu quả khi nét mặt rợn người của cô nàng dần trở lại bình thường. Ngay sau khi lấy lại được nhận thức của mình, Lý Cố Thanh nhanh chóng bị dọa khiếp sợ bởi một đám yêu ma quỷ quái đuổi sát ngay sau lưng: " T-Tuyết !!! Chúng ta c-chạy tới khu giáo viên gọi các thầy cô trợ giúp đi !!! "

" Cậu chỉ đường giúp tôi với. Tôi cần để ý đến thứ sau lưng chúng ta hơn. ": ngược lại dáng vẻ nhanh chóng của mình thì giọng cậu vẫn vang lên nhàn nhạt, thong thả. Hiển nhiên cậu không có ý định muốn cầu cứu bất kỳ một giáo viên nào ở cái trường học này cả.

Khác với ngoại hình mảnh mai, yếu đuối của mình, Thảo Ngọc Tuyết có sức lực lớn đến ngạc nhiên. Không mất quá nhiều thời gian, cả hai đã cắt đuôi được đám yêu ma quỷ quái mà tiến gần đến khu vực giáo viên.

Ngay khi Lý Cố Thanh định chạy ra, cậu nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô bạn học kéo lại một góc: " Cố Thanh, giờ đang là tiết tự học của lớp tôi. Nếu tôi không có lý do chính đáng mà lại xuất hiện ở đây thì chắc chắn sẽ bị giáo viên kiểm trách đấy. "

Lý Cố Thanh ngay lập tức trắng bệch mặt lại, cả người không ngừng run rẩy hỏi lại: " V-vậy chúng ta phải l-làm như thế nào ? "

" Cậu đi tìm giáo viên đi, tôi sẽ tìm cách trốn đi, được chứ ? ": cậu nhẹ nhàng dỗ dành cô bạn học hoảng sợ của mình. Không mất quá nhiều công sức thì Lý Cố Thanh đã nhanh chóng đồng ý mà chạy ra ngoài. Đợi một lúc sau khi giáo viên bắt đầu đi về lớp với tiết học của mình, Thảo Ngọc Tuyết nhanh chóng rút ra một tập giấy mỏng mà hiên ngang bước ra đi trên hành lang.

Một bàn tay lạnh lẽo, nhớp nháp vươn ra đặt lên bả vai cậu, giọng nói rợn người vang lên: " Em học sinh này... Tại sao lại ở đây !? "

Khuôn mặt trắng bệch của chủ nhiệm Hoa dí sát lại về phía Thảo Ngọc Tuyết. Đôi mắt ả trợn tròn, lồi hẳn nửa tròng mắt ra ngoài. Âm thanh răng rắc của những khớp xương vang lên, cơ thể ả bắt đầu vặn vẹo một cách đáng ngờ. Thảo Ngọc Tuyết đưa xấp giấy đã chuẩn bị sẵn ra trước mặt, nhẹ nhàng nói: " Thưa cô. em vang danh sách đăng ký sách đi nộp ạ. "

Trước khi đến phòng ăn, Thảo Ngọc Tuyết đã tình cờ thấy được một người nhân viên trong trường mang một xấp giấy từ phòng thư viện đi về khu giáo viên, Ban nãy khi vào thư viện đăng ký, cậu đã tranh thủ lấy đi một vài tờ trong chồng danh sách phía cạnh quầy quản lý. Hiển nhiên bây giờ nó đã có tác dụng. Chủ nhiệm Hoa khựng lại, khuôn mặt mang đầy nét hung dữ nhìn chằm chằm cậu nhưng cuối cùng vẫn phải để cậu đi. Thấy kế hoạch của mình có kết quả, Thảo Ngọc Tuyết lại càng thong thả đi trên hành lang.

Hành lang khu giáo viên vắng lặng đến kì lạ. Càng đi sâu về phía trước, những gian phòng càng thưa thớt, cũ kĩ hơn. Thậm chí cậu còn nhìn thấy một số căn phòng vị niêm phong, khóa hẳn lại bằng những dây xích lớn.

Thảo Ngọc Tuyết đi một hồi rồi dừng lại trước một căn phòng bị niêm phong, giăng kín những dây xích lớn, phía trên cánh cửa phòng treo một tấm biển rỉ sét 'phòng lưu trữ hồ sơ'. Cậu thành thạo rút ra một chiếc kim băng chọc vào ổ khóa. Không quá mấy phút, từng chiếc khóa đã được mở ra. Thảo Ngọc Tuyết đảo mắt quanh hành lang một lượt, xác định không có bất kì ai thì nhanh chóng lách vào bên trong. Phía sau cánh cửa, từng giá sách lớn với những chồng giấy tờ mục nát, giăng kín bụi bặm.

Ngôi trường này quả nhiên không phải mới chỉ thành lập vài năm gần đây ? Từ những chồng sách cậu đọc được trong thư viện đến cả căn phòng này, niên đại không thể dưới hàng chục năm. Thảo Ngọc Tuyết không nghĩ nhiều, lập tức đi vào tìm kiếm những giấy tờ hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro