Ảo giác phòng thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược lại với trạng thái thong thả trong nguy hiểm của cậu, gần 30 học sinh trong lớp lại đang trong tình trạng căng thẳng, lo âu tại thư viện.

Tiết tự học đã bắt đầu được 5 phút, sĩ số lớp học hiện tại mới chỉ đạt 27 học sinh không kể cậu. Chủ nhiệm Hoa vẫn liên tục điểm danh 4 người học sinh đã thiếu từ sáng. Gương mặt càng ngày càng vặn vẹo, khó coi. Đôi mắt của ả long lên sòng sọc, máu chảy xuống không ngừng.

Ít phút sau, 2 trong 4 người học sinh vắng mặt hoảng hốt chạy đến mang theo biểu cảm vô cùng sợ hãi, chống cự. Giọng nói lạnh lẹo của chủ nhiệm Hoa vang lên: " Vi phạm nội quy —không lên lớp đúng giờ, ...Gây mất trật tự !!! "

Chất giọng điên cuồng giận dữ của ả thét lên, một dòng máu tươi bắn lên không trung. Đầu của 1 trong 2 cậu học sinh kia bị cây thước sắt của ả chém đứt xuống, tất cả học sinh trong thư viện lúc bấy giờ dường như đều bị dọa hoảng sợ. Ngay khi bắt đầu có những tiếng khóc nấc lên, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên.

" Chủ nhiệm Hoa, tôi đến điểm danh. Xin lỗi đã chậm trễ. ": giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc của cậu chấn an một số người lại nhưng ngay sau đấy họ chợt trở nên hoảng sợ hơn - Thảo Ngọc Tuyết đến muộn.

Thảo Ngọc Tuyết nhanh chóng đi đến trước mặt chủ nhiệm Hoa, đưa ra tờ danh sách lớp: " Chủ nhiệm Hoa, mọi người đã chọn xong sách của mình, có thể về vị trí để đọc được rồi chứ ạ ? "

Đến đây, không ít người trong thư viện bị dọa cho căng thẳng. Ai cũng thấy lớp cậu vừa mới tới đây được mấy phút, chưa hề đi chọn sách. Hơn hết, việc cậu xen vào che chắn cho học sinh ngay trước mặt NPC sẽ khiến bọn chúng trở nên căm thù hơn bao giờ hết. Chủ nhiệm Hoa vặn vẹo đôi mắt trên bản danh sách một hồi rồi lại nhìn chằm chằm vào cậu, cuối cùng vẫn phải thả mọi người vào thư viện.

Hẳn đến khi ả đi khuất khỏi tầm mắt, một số người mới yên tâm thở phào. Trần Tùng cùng 4 người bạn của anh ta cũng chạy lại gần chỗ cậu: " Lớp trưởng, cậu không sao chứ ? Làm sao đến muộn như vậy lại không bị chủ nhiệm Hoa làm gì ? "

" Phải đấy, hơn nữa danh sách mà cậu đưa cho chủ nhiệm rốt cuộc là như thế nào !? ": Hoa Mục Quỳnh ngạc nhiên hỏi.

Mặc dù đã từng đấy trường hợp Thảo Ngọc Tuyết chống đối lại NPC giải vây cho người chơi nhưng không ngờ còn có thể làm đến mức này !? Chẳng nhẽ NPC trợ giúp thực sự không cần tuân theo bất kỳ quy tắc gì ? Tùy tiện giúp người đều có thể !? Nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ không khỏi vui mừng.

Cố Diệp - một thiếu nữ tầm ngang tuổi cậu không nhịn được lên tiếng dò hỏi: " Cậu có thể tự do phá luật như vậy sao...? Chẳng nhẽ cán bộ lớp đều— "

Câu nói chưa dứt nhưng thái độ của một bộ phận không nhỏ học sinh trong thư viện đều trở nên âm trầm. Về vấn đề mình đương nhiên cậu không lo sẽ có ai cố hại mình. Dù mất đi kí ức nhưng có một số điều vẫn khắc sâu vào bản năng của cậu - chí ít Thảo Ngọc Tuyết biết những người được coi là người chơi ở đây sẽ luôn vô thức bảo bọc cậu. Ngược lại với cậu, một số học sinh có chức cán bộ lớp khác bắt đầu cảm thấy bất an. Họ đương nhiên cảm thấy rõ được sát ý trong ánh mắt của những người bạn học kì lạ của mình.

Thảo Ngọc Tuyết im lặng tua lại nội dung nhiệm vụ trong đầu rồi khẽ thở dài. Có lẽ đêm nay sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Cậu khẽ thở dài rồi nhanh chóng cất giọng chấn an mọi người: " Trưa nay tôi đã đến thư viện trước tìm ra một số sách giúp mọi người trong kì thi. Chủ nhiệm Hoa cũng chỉ cần chúng ta đến mượn sách đúng thời gian nên tôi đương nhiên không có vi phạm nội quy. "

Nói rồi cậu để lại tờ danh sách lên bàn mà đi vào sâu trong những dãy sách. Đợi đến khi mọi người hoàn hồn nhận ra nguyên do thì đã không biết cậu đang ở chỗ nào. Thảo Ngọc Tuyết dựa theo trí nhớ của mình quay trở lại vị trí cánh cửa hồi trưa nay, tiếc rằng con ngách đã đấy giờ đã hoàn toàn biến mất. Mọi dấu vết cho thấy nơi này đã từng có một con ngách dẫn đến một cánh cửa hoàn toàn không tồn tại, hệt như ban nãy cậu chỉ vừa mới đi vào nó trong mơ. Thảo Ngọc Tuyết nghiêm túc sắp xếp lại những thông tin mình đọc được ở phòng hồ sơ, hoàn toàn không có khả năng cậu bị hoang tưởng. Sau khi xác nhận con ngách thực sự đã biến mất, cậu đành lặng lẽ quay lại tìm thêm sách để đọc. Với khả năng ghi nhớ của mình, Thảo Ngọc Tuyết không cần đến 30 phút để ghi nhớ toàn bộ nội dung của những phân mục có liên quan đến đề bài tập hồi sáng.

" Ah ! Tuyết... ": một gióng nói thì thâm quen thuộc vang lên. Lý Cố Thanh không rõ từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu. Khí tức trên người Lý Cố Thanh quả thực quá quỷ dị. Cô nàng đến gần như vậy rồi cậu mới có ý thức được.

" Cố Thanh ? ": Thảo Ngọc Tuyết đặt quyển sách xuống bàn rồi quay qua hỏi.

" Thật may quá ! Ban nãy đang nhờ cậu mở cửa mà lại bị lạc mất cậu. ": Lý Cố Thanh thở nhẹ ra một tiếng, điệu bộ cũng thả lỏng hẳn xuống.

Nhờ mở cửa ? Rõ ràng cậu với cô nàng đã đi vào và chạy đến tận sang khu giáo viên, tại sao đến lời của cô bạn học này lại chỉ đến lúc mở cửa ? Thảo Ngọc Tuyết hơi im lặng, không rõ biểu tình trong giây lát rồi vẫn mỉm cười đáp lại: " Để cậu lo lắng rồi. Lớp cậu cũng đan— "

" AHHHHH !!! "
Không biết bao nhiêu tiếng thét thất thanh vang lên trong thư viện. Khung cảnh yên lặng vừa mới nãy cũng dần sụp đổ, từng đám yêu ma quỷ quái không rõ từ nơi nào đổ ào vào thư viện, khắp nơi đều là máu me cùng xác chết.

Một vài con quái vật cũng bắt đầu gào thét, lao đến chỗ cậu nhưng dường như Thảo Ngọc Tuyết không quan tâm mấy đến chúng. Cậu nhanh chóng đảo mắt quan sát kĩ căn phòng một lượt rồi nhắm mắt lại. Không gian xung quanh bắt đầu trở nên yên lặng rồi không lâu sau thì căn phòng trong mắt cậu đã trở lại trạng thái ban đầu. Chỉ duy nhất một điều khác thường - một số học sinh đang lăn lộn gào thét dưới sàn nhà, khắp cơ thể là những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Không quá mấy giây sau thì tất cả những người đấy đồng loạt phát nổ, máu me bắn tung tóe khắp nơi. Những người còn lại trong phòng đều trở nên nặng nề, căng thẳng hơn, không một ai dám lên tiếng gì.

Thảo Ngọc Tuyết nhắm mắt lại yên lặng suy nghĩ. Quả nhiên căn phòng ban nãy chỉ là ảo giác của mọi người, chỉ là —ảo giác được kích hoạt khi nào và bằng cách nào ?

Vẫn quy tắc cũ: không gây mất trật tự trong giờ học.

Những người bị phát nổ ban nãy căn bản chưa xác định được là chết do đám quái vật trong ảo cảnh hay do vi phạm nội quy.

Chỉ mấy phút sau, từng nhóm lao công bắt đầu vào dọn dẹp những cái xác chết bị nổ tung như thể đây là một chuyện bình thường tại nơi này. Không khí trong phòng cũng vì vậy lại càng trùng xuống thêm một bậc, hầu hết mọi người đều đứng người tại chỗ, không ai dám động đậy. Đương nhiên vẫn có một vài người có vẻ là NPC hoặc người chơi lâu năm cũng bắt đầu hoạt động trở lại bình thường. Thảo Ngọc Tuyết nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh tượng căn phòng thư viện trong ảo mộng ban nãy rồi khẽ cười nhẹ. Thu hoạch từ sự cố lần này quả thực không tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro