Kiểm tra ôn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tự học tại thư viện cứ thế tiếp diễn mà không còn bất kỳ chuyện gì quái lạ xảy ra. Vừa lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì một nhóm giáo viên đi vào khóa trái hết các cánh cửa. Không khí lại một lần nữa trở nên âm trầm. Từng lớp một nhanh chóng được tập hợp lại tại các khu vực khác nhau trong thư viện.

Chủ nhiệm Hoa với khuôn mặt tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm vào cậu mà gắt lên: " Lớp trưởng ! Lên đây kiểm tra bài !!! "

Chất giongj của ả đặc biệt to và tràn ngập tức giận, hoàn toàn khác hẳn so với các giáo viên khác xung quanh. Hầu hết mọi người đều phải liếc mắt nhìn qua con người mảnh mai, yếu đuối vừa bị gọi tên kia mà lo lắng, bồn chồn. Việc ban chiều Thảo Ngọc Tuyết công khai giúp cả một lớp giải vây khiến NPC nảy sinh thù địch với cậu những người ở đây đều đã nhìn thấy. Ai cũng không khỏi cảm thấy hiện giờ cậu đã hết đường chạy rồi.

Ngược lại với tâm trạng bất an, lo lắng của mọi người thì Thảo Ngọc Tuyết lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, yên lặng tựa như chưa từng có việc gì xảy ra. Cậu đi lướt lần lượt qua từng học sinh trong lớp thì thầm nhỏ: " Câu hỏi cùng câu trả lời tẹo nữa tôi nói, mọi người cố gắng nhớ thật kĩ. "

" Nội quy học sinh thứ 8 bản sửa đổi lần thứ 5 là gì ? "

" Học sinh nam không được để tóc dài qua gáy, học sinh nữ không được cắt tóc ngắn hơn 10cm. "

" Từ khi thành lập đến nay, trường đã có bao nhiêu bản nội quy được sửa đổi ? "

" 17 bản không kể bản gốc. "

" Nội quy học sinh mới nhất gồm bao nhiều và điều quan trọng nhất là gì ? "

" 57 điều, điều 2 quan trọng nhất là không được gây mất trật tự trong giờ học. "

" Nêu nội quy thứ 50 bản mới nhất. "

" Không được ...đi vào những cánh cửa kì lạ. Mọi hành động của học sinh sau khi vào sẽ phải tự chịu trách nhiệm. "

" Có tổng bao nhiêu trên 57 điều là điều luật tự giác. "

" Tổng 18 điều. "

Chủ nhiệm Hoa im lặng hồi lâu rồi nghiến răng đánh giá: " Qua, đến phần kiểm tra về kiến thức chuyên sâu. Kĩ thuật tay không cầm máu cần lưu ý điều gì khi phải cầm máu ở vùng nội tạng. "

Thảo Ngọc Tuyết hơi bất ngờ trong phút chốc rồi lại nhẹ nhàng trả lời: " Cơ quan nội tạng là phần mềm nên cần ưu tiên tìm ra vị trí bị tổn thương lớn nhất và tránh việc cầm máu quá lâu nếu vết thương trên động mạch vì nó sẽ dẫn đến áp lực máu chèn ép vào động mạch gây tắc, vỡ mạch. "

" Tên người bác sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất về lĩnh vực giải phẫu cơ thể người. "

" Andreas Vesalius. "

Cứ vậy không quá 15 phút sau, hơn 50 câu hỏi đã được đặt ra. Đến lúc này, không chỉ riêng chủ nhiệm Hoa mà ngay cả những giáo viên khác cũng mang trên mình một khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo, miệng không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ không xác định nào đó. Chủ nhiệm Hoa nhìn chằm chằm thẳng cậu một hồi lâu rồi mới nghiến răng lên tiếng: " 10 điểm kiểm tra ôn tập, đứng ra sau tôi đợi những người khác kiểm tra. "

Thảo Ngọc Tuyết hơi liếc ra sau một lượt qua đám học sinh rồi đi về đứng sau lưng chủ nhiệm Hoa. Vốn dĩ cậu định trả lời càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng có khả năng những người sau sẽ trùng câu hỏi với cậu nhưng xem ra với tình hình hiện giờ thì 18 bản nội quy với mấy trăm điều như vậy dường như không thể trùng được rồi.

Chủ nhiệm Hoa liếc ra sau lườm cậu một lúc rồi quay lại gọi lớn: " Đỗ Tấn Phong lên kiểm tra ! "

Đỗ Tấn Phong - một cậu học sinh thuộc trong nhóm 5 người tiếp xúc với cậu hồi trưa. Cậu ta chỉ khoảng 18 tuổi, luôn mang trên mình không khí năng nổ, tràn đầy năng lượng nhưng giờ đây sự bất an, lo sợ lại lấn át đi tất cả những điều đấy.

" Khi phẫu thuật cơ thể người, cần lưu ý bộ phận nào nhất ? "

Câu hỏi được đặt ra khiến đám học sinh đều sững người lại, thậm chí cả cậu. Thảo Ngọc Tuyết thầm nhớ lại một quyển sách hồi chiều mình đọc rồi âm thầm đưa tay chỉ lên đầu. Đương nhiên trên thực tế đấy không phải bộ phận cần lưu ý nhất nhưng ngôi trường này căn bản không có bình thường, đáp án nghiễm nhiên cũng quái dị như vậy.

Đỗ Tấn Phong đang lo lắng nhưng sau khi nhìn thấy cử chỉ của cậu thì vui mừng trả lời: " Là đầu ! "

Thảo Ngọc Tuyết khẽ ngẩn người lại, đầu không phải đáp án sai nhưng đương nhiên cái cậu nói tới không phải là nó...

Chủ nhiệm Hoa nhíu chặt mày rồi lạnh lẽo phê bình: " Đáp án là hộp sọ hoặc não, câu trả lời của cậu quá chung chung, chỉ được coi là tạm chấp nhận. Cơ hội tiếp, nội quy thứ 3 trong trường là gì ? "

" L-là... ": Đỗ Tấn Phong ấp úng, cậu ta không có nhớ rõ nó là gì nữa. Thảo Ngọc Tuyết nghĩ lại nội dung phó bản rồi nhìn qua cậu ta khẽ thở dài. Con người này còn không nhớ nhiệm vụ phó bản sao ? Cậu thử mấp máy miệng "nhiệm vụ phó bản" mong rằng cậu ta sẽ nhớ ra.

Nhiệm vụ phó bản ? Đỗ Tấn Phong ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi ngập ngừng trả lời: " Hòa đồng với mọi người...? "

Chủ nhiệm Hoa khẽ tặc lưỡi rồi miễn cưỡng lên tiếng: " Cả 2 câu hỏi đều tạm chấp nhận được, miễn cưỡng cho qua. Đứng ra sau lớp trưởng. "

Thông báo đến đây, tất cả các người chơi đều vô cùng sửng sốt. Sự phân biệt giữa Thảo Ngọc Tuyết và những người khác là hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ, ai ai cũng đều nhận ra được sự thù địch mà đám NPC này đã dành cho cậu.

Ngược lại với mọi người, Thảo Ngọc Tuyết lại không để tâm cho lắm. Dù sao với tri nhớ của mình thì những gì từng liếc mắt qua đều không thể xóa khỏi kí ức của cậu. Như thế này ngược lại sẽ tiện để cậu giúp được nhiều người hơn. Dù sao thì khả năng cao ngoại trừ người chơi thực sự ra thì những học sinh khác cũng không cần đến cậu nhắc mà tạm thời hiện giờ lớp cậu cũng mới chỉ có 5 học sinh là người chơi.

Trừ một số học sinh cả 5 câu liên tiếp đều không thể trả lời hoặc không hiểu ý cậu muốn nhắc gì ra thì đa số mọi người đã qua bài trót lọt. Những lớp khác vì không có trường hợp giống như cậu nên đã xong từ sớm, số lượng học sinh bị giữ lại vì không thuộc bài cũng nhiều hơn hẳn. Đến lúc tất cả học sinh đã tập hợp lại trước cửa ra phòng thư viện, chủ quản thư viện mới cầm một tập danh sách lên tiếng: " Bắt đầu từ hôm nay cho đến hết năm học, kí túc xá của mọi người sẽ được phân chia dựa theo mức độ kiểm tra bài tốt hay kém. Thảo Ngọc Tuyết, vì em là trường hợp hoàn thành xuất sắc tất cả các câu hỏi nên sẽ được ưu tiên 1 phòng riêng. "

Đấy quả thực là một đãi ngộ tốt nếu căn phòng cậu được ở không nằm sát cạnh bên khu giáo viên. Vốn ai cũng tưởng cậu cuối cùng cũng nhận được sự công bằng nhưng khi nghe đến địa điểm phòng xong thì họ đều không khỏi liếc qua nhìn cậu một chút. Sống dưới sự giám sát của cả một bộ phận giáo viên như vậy thực sự không dễ dàng chút nào. Ngoài ra, những người không thể hoàn thành bài kiểm tra cũng được phân vào chung một phòng lớn ngay sát gần đấy, cực kì tiện lợi cho đám giáo viên có thể đặt họ dưới tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro