Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hoạt động tại kí túc xá bắt đầu từ 9 giờ tối đến hết 6 giờ sáng hôm sau. Trong thời gian đấy, học sinh không được phép đi ra khỏi phòng và chỉ có nhân viên dọn vệ sinh và giáo viên trực đêm mới có quyền đi lại tự do trên hành lang các dãy nhà.

Sau khi cậu dùng xong bữa tối và về phòng, đồng hồ trên tường đã chỉ 8 giờ 30 phút. Mọi đồ dùng cá nhân đều đã được chuẩn bị đầy đủ trong phòng kí túc xá. Thảo Ngọc Tuyết theo thói quen đảo mắt quan sát khắp phòng một lượt rồi cầm đồ vào tắm. Họ vẫn phải -mặc đồng phục cả khi đến giờ ngủ ?

Có thể là do đãi ngộ đặc biệt của căn phòng riêng này nên phòng tắm cũng được chuẩn bị vô cùng chu đáo: một bồn tắm, một vòi sen tắm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ đèn nhà tắm màu -xanh lá cây. Đối với Thảo Ngọc Tuyết thì việc đấy cũng không đáng bận tâm lắm nếu nó không làm nổi bật lên họa tiết con rắn trắng quấn quanh căn phòng tắm. Không rõ là do ánh đèn hay vốn là từ họa tiết đá men nhưng con rắn nhìn sống động đến quái dị, dường như chỉ cần chớp mắt nó liền có thể từ bức tường mà chui ra.

Thảo Ngọc Tuyết quan sát con rắn có chút thất thần rồi nhanh chóng rũ mắt điều chỉnh lại tâm trạng. Mặc dù linh cảm cho thấy cậu không thể coi nhẹ con rắn này nhưng dù sao thời gian bây giờ cũng hạn chế, hơn nữa so với việc nghiên cứu một con rắn họa tiết và không đem lại kết quả gì với việc đi tắm cho đầu óc thoải mái để chuẩn bị cho ngày tiếp theo thì Thảo Ngọc Tuyết vẫn ưu tiên vế sau hơn.

Nhiệt độ nước ở đây vô cùng phù hợp để thư giãn, có thể bởi cái "đặc quyền" mà mình nhận được nhưng Thảo Ngọc Tuyết không có tâm tư để ý nhiều đến vậy. Ngâm mình trong bồn tắm làm tinh thần căng thẳng của cậu nhanh chóng được thư giãn rồi dần dần mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngược lại với cảm giác thư giãn khi mới bắt đầu ngâm người, sau khi thiếp đi, Thảo Ngọc Tuyết ngay lập tức bị thứ gì đó lành lạnh quấn lấy. Sự ngạt thở cùng cảm giác kì quái khi có thứ gì đó trườn quanh cơ thể khiến cậu rơi vào trạng thái mê man mà không thể tỉnh lại được. Thảo Ngọc Tuyết không rõ cảm giác này kéo dài trong bao lâu nhưng kể cả khi nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa rồi dần trở nên yên lặng trở lại thì cậu vẫn không thể tỉnh lại. Cảm giác bị xâm phạm cứ tiếp diễn liên tục cho đến hẳn khi ý thức của cậu hoàn toàn tan đi.

Khi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng, Thảo Ngọc Tuyết mệt mỏi lê người dậy sửa soạn quần áo rồi lại nhìn khắp phòng tắm một lượt. Căn phòng vẫn như vậy, con rắn trên tường men vẫn ở nguyên vị trí cũ mà không hề di chuyển chút nào, hoàn toàn không giống đã có người đột nhập vào phòng nửa đêm.

Suy xét đến trường hợp có thể gặp ảo giác nhưng cơ thể cậu đã trực tiếp phủ nhận điều đấy. Có thể do cậu sở hữu một làn da quá mức mềm mại, mong manh nên một vệt đỏ dài quấn quanh cổ tay hiện lên rất rõ - giống lớp vẩy của một con rắn nhưng với sức ép như đêm qua thì dấu vết này nhẹ hơn rất nhiều.

Ánh mắt Thảo Ngọc Tuyết quái dị nhìn con rắn trên sàn một hồi dường như có xúc động muốn cầm con dao mà giết nó. Chỉ là con rắn là rõ ràng chỉ là một con rắn trắng, đánh phải đánh bảy tấc nhưng nó to như vậy thì có nên hay không nên giết ở ba tấc ? Thảo Ngọc Tuyết có chút đau đầu rồi tự cảm thấy mình cũng thật là ấu trĩ. Một con rắn họa tiết thì đâm đâu chẳng được, miễn cho cậu bức bối cả ngày. Không nghĩ nhiều, Thảo Ngọc Tuyết cầm con dao luôn mang bên mình lên đâm xuống. Mũi dao vừa chạm nền đá men thì tiếng loa thông báo vang lên: " Tất cả học sinh có mặt tại sân trường trước 5 giờ 30 phút chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. "

Thảo Ngọc Tuyết nhìn lên đồng hồ - 5 giờ 18 phút. Cậu quyết định bỏ qua con rắn rồi nhanh chóng quay người chuẩn bị xuống sân trường. Ngay khi Thảo Ngọc Tuyết rời khỏi phòng không lâu, từ vết nứt do con dao vừa tạo thành trên vị trí trái tim con rắn rỉ ra một làn khói đen cô đọng lớn dần lên.

Về phía Thảo Ngọc Tuyết đang không hay biết giừ về dị tượng cậu vừa bỏ lỡ trong phòng, khi xuống đến nơi thì thời gian đã là 5 giờ 23 phút, mới chỉ có lác đác vài học sinh đang có mặt. Những tiếng bước chân ầm ĩ từ bốn phía hành lang càng ngày càng lớn, mọi người lần lượt đổ xô về phía sân trường. Chỉ trong vỏn vẹn 7 phút, sân trường đã chật kín những dãy lớp xếp thẳng tắp nhau.

Thảo Ngọc Tuyết nhắm mắt lắng nghe xung quanh, trừ tiếng chân người ra còn có một số tiếng động khác mang trọng lượng không phù hợp với cơ thể người chút nào nhưng mở mắt nhìn thì đâu đâu cũng chỉ thấy là người. Thầm đo lường khối lượng từ những tiếng động xung quanh đồng thời đảo mắt nhanh xuống lớp một lần xác nhận sĩ số. Trừ 2 người từ sáng hôm qua vẫn chưa xuất hiện ra thì tất cả học sinh trong lớp đều đã có mặt đầy đủ, một số người đầu tóc, trang phục vẫn còn lộn xộn nhưng vẫn miến cưỡng chấp nhận được.

Ngay khi chuông trường điểm 5 giờ 30 phút, không rõ từ đâu ra một nhóm cán bộ đi đến trước mặt các lớp trưởng: " Lớp 12A1 báo cáo tình hình lớp. "

Thảo Ngọc Tuyết tua lại hình ảnh dãy lớp trong đầu một lượt rồi bình tĩnh báo cáo: " Lớp 32 người vắng 2 người không phép, 2 học sinh không đi đúng giày đồng phục, 6 học sinh không mặc đúng đồng phục theo nội quy. "

Người cán bộ kia nghiêm mặt nhìn cậu một hồi rồi đi xuống kiểm tra từng người trong hàng một. Trong lúc đấy, không ít tiếng xin lỗi, khóc lóc vang lên ở những dãy lớp xung quanh. Một lượng lớn cán bộ đang dẫn những học sinh đến muộn hoặc vi phạm nội quy tách ra khỏi hàng. Người cán bộ kiểm tra lớp cậu quay ngược trở lại chỗ cậu sau khi xác nhận tình hình rồi nghiêm giọng nói: " 8 học sinh mắc lỗi vi phạm đồng phục yêu cầu xử lý theo nội quy, cuối giờ chiều mang kết quả lên phòng hành chính nộp cho tôi. "

Sau đấy, đoàn cán bộ nhanh chóng đưa những học sinh vi phạm kỉ luật nặng rời đi, sân trường lại rơi vào tĩnh lặng trở lại. Thảo Ngọc Tuyết điểm qua hết một lượt học sinh trong lớp, xác định tất cả những người tham gia với tư cách người chơi đều không thuộc trong phạm vi vi phạm nội quy rồi mới khẽ thả lỏng. Ngay lúc này, tiếng loa trên sân khấu vang lên tiếng nhạc - buổi tập thể dục buổi sáng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro