Chương 1: Vở Kịch Rối Gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cuộc sống ngày càng hiện đại,con người ta lại ngày càng rời xa những giá trị tinh thần thuần túy nhất,những tinh hoa của cả một thế hệ trước để lại cho thế hệ sau.
.
.
.
.
- Có chắc là chỗ này không?
An Ngôn hơi hoài nghi hỏi lại.
- Chắc mà. Trên vé An Nhiên đưa có ghi rõ,"Nhà hát Ngọc Diệp".
Nguyệt Hạ trả lời.

Chuyện là vừa mới tuần trước,gia đình họ Ninh nhận được mấy tấm vé đi xem kịch. Người họ hàng này đặc biệt muốn An Nhiên phải dẫn theo bạn bè đi cùng. Có chút kì lạ nhưng cô nghĩ một chút rồi lại thôi. Chắc cũng muốn truyền thông hay sao đấy thôi.

An Nhiên sau đó cũng rủ nhóm bạn chơi cùng thời cấp 3 của mình. Trong đó có An Ngôn,Huyệt Ly và Nguyệt Hạ. Cả bốn người sắp xếp thời gian của bản thân để cùng nhau đi,cũng đã lâu lắm rồi họ chưa đi đâu cùng nhau.

Từ xa,An Nhiên thấy bóng dáng những người bạn của mình thì vẫy vẫy tay.
- Uây ! Đây này!
Nghe thấy tiếng của cô,cả ba người đi tới. Huyệt Ly hỏi cô.
- Có chắc ở đây không vậy? Trông nó cứ ma mị làm sao ấy.
- Không sao không sao,cứ vào trong đi.

Bốn người họ cùng bước vào trong. An Ngôn đi vào sau cùng vì mải đứng nhìn mọi thứ xung quanh,hình như là đã được thấy ở đâu rồi.

Bốn ghế ngồi của họ liền kề nhau,theo thứ tự thì:
A1: Huyệt Ly
A2: An Nhiên
A3: An Ngôn
A4: Nguyệt Hạ

Xung quanh cũng chỉ lác đác một vài người,chủ yếu là những người nay đã vào tuổi xế chiều hay những cụ ông cụ bà ở nhà văn hóa rủ nhau đi xem. Để không làm phiền mọi người,bốn người họ nhanh chóng về chỗ.

Sau đó khoảng 5 phút,ánh đèn dưới sân khấu vụt tắt. Tấm rèm đỏ thẫm dần được kéo ra,trên sân khấu lúc này là hai con rối gỗ có kích thước lớn bằng người xuất hiện trên sân khấu. Hai con rối vừa xuất hiện đã kích thích sự tò mò từ khán giả. Quả thực nghệ thuật múa rối vốn không phải là cái gì quá xa lạ với khán giả đại chúng,đặc biệt là thế hệ trước.

Nhưng với những con rối có kích thước chuẩn tỉ lệ người như thế này quả thật hiếm thấy. Sự tò mò ấy chỉ bị đánh bật đi khi tiếng nhạc và giọng hát của những nghệ sĩ trong vở kịch "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài" cất lên.

Phần âm thanh của vở kịch được chơi hoàn toàn bằng nhạc cụ dân gian. Những con rối như được thổi hồn vào trong từng chuyển động,chân thực đến mức khó tin. Mọi thứ kết hợp như sinh ra vốn dành cho nhau,chuyển động của những con rối càng chân thực và cảm xúc của khán giả càng được đẩy lên cao nhờ giọng hát cũng như tiếng nhạc cụ của đoàn kịch.

Mọi thứ diễn ra xuyên suốt buổi diễn mang đến cho khán giả những trải nghiệm thực sự tuyệt vời về một nét đẹp văn hóa truyền thống. Đột nhiên ánh đèn trên sân khấu chập chờn,không khí dần lạnh đi. Những con rối trên sân khấu đều vào những tư thế hết sức kì dị. Từ trong ánh đèn chập chờn xuất hiện một diễn viên hí kịch với bộ đồ màu trắng muốt cùng những họa tiết trang trí truyền thống của bộ  môn này cất lên tiếng khóc than ai oán.

" Tiếng ai khóc nghe sao mà ai oán
Có phải chăng là tiếng kẻ vô minh
Gió gào xé tựa như tân người khổ
Lập Hạ buồn chi một bạo quân"

"Vai này có trong vở này sao?"
An Ngôn hơi ngờ ngợ quan sát.

Nguyệt Hạ và Huyệt Ly vẫn chăm chú xem rồi theo lời hát của người nọ mà bất tỉnh lúc nào không hay. Duy chỉ có An Ngôn còn giữ được tỉnh táo nghe tiếp.

"Tề gia xưa vì ngươi mà bất đắc kì tử
Tại ngươi mà Ngô gia từ bỏ vương quyền
Những kẻ xuất thân từ Đinh gia do ngươi mà điên dại
Những kẻ của Ninh gia ngươi cũng không tha
Tất cả...tất cả bọn chúng không sống thọ qua tuổi trăng tròn.
Vì ngươi....vì ngươi"

Vừa dứt lời,bóng dáng người nọ đã biến mất vào sương khói. Ba người An Ngôn,Nguyệt Hạ và Huyệt Ly dần lấy lại được sự tỉnh táo. Họ đều nghĩ đó chỉ là giấc mơ và vở kịch đã kết thúc. Vừa đứng dậy,Huyệt Ly đã giật mình rồi lắp bắp nói.
- Những người....những người này đều là hình nhân giấy a. Tôi không phải bị hoa mắt chứ? Các cậu có thấy không?
- Không...không phải cậu nhìn nhầm. Bọn họ...tất cả đều là hình nhân giấy...

- An Nhiên? An Nhiên đâu? Hai người có thấy An Nhiên đâu không?
An Ngôn lúc này mới nhìn qua ghế bên cạnh đã trống không từ lúc nào. Huyệt Ly và Nguyệt Hạ đi kiểm tra cửa ra vào và các phòng khác của nhà hát. An Ngôn một mình đi vào sâu đằng sau hậu trường để tìm kiếm.

Mọi thứ ngày càng quái dị khi tất cả những nơi họ đến kiểm tra vốn dĩ phải có người thì giờ đây cũng chỉ toàn là những hình nhân có kích thước lớn bằng người. Cửa ra vào cũng đã bị khoái trái,Huyệt Ly và Nguyệt Hạ không còn cách nào khác phải đi tìm An Ngôn đang tìm kiếm ở hậu trường.

Trước lúc đó,An Ngôn cũng đã tìm được cách để đi vào khu vực trên cao nơi mà các nghệ sĩ điều khiển rối làm việc. Nhưng kì lạ thay,ở đó chỉ có những con rối đứng cầm dây điều khiển,có cả những con đã mục nát từ lâu.

Ở phía xa,An Ngôn thấy có một con rối trẻ em được làm như thật cầm một cái trống lắc đồ chơi của những đứa trẻ ngày xưa. Xa xa là mấy bức tranh vẽ nguệch ngoạc cảnh một người con gái trong bộ trang phục hí kịch đang bị dẫn lên đài xử tử. Bên cạnh đó còn có bốn người nhìn có nét hao hao giống nhóm họ đang làm gì đó và xa xa có một nhóm người đang kéo tới.

Chưa tìm hiểu hết,đèn bỗng nhiên vụt tắt. Con hình nhân cầm đàn nhị ở phía xa lúc này biến thành người phụ nữ mặc trang phục hí kịch mà họ đã được thấy trước đó. Trên tay người đó còn đang đỡ người An Nhiên,vừa thấy An Ngôn người đó đã nở một nụ cười tà mị.

Gương mặt được trang điểm cho phù hợp với phong cách biểu diễn của hí kịch giờ đây trông đáng sợ đến rợn người. An Nhiên trên tay ả đã biến mất lúc nào không hay,nhanh như cắt người đó đã tiến sát đến trước mặt An Ngôn rồi nở nụ cười rộng ngoác lên tận mang tai dí sát mặt vào với An Ngôn rồi lẩm bẩm.
"Đứa trẻ sinh ra trong gia tộc hào nhoáng
Vì tri kỷ mà bất đắc kỳ tử
Kiếp này vẫn thế
Ngươi vẫn muốn cứu con bé đó sao...?"
An Ngôn bị gương mặt đáng sợ kia làm cho bủn rủn cả tay chân,dù đã tìm cách thoát ra nhưng không tài nào làm được. Chưa đầy mấy giây sau,An Ngôn đã bất tỉnh nhân sự và mất hoàn toàn nhận thức như An Nhiên.

Nguyệt Hạ và Huyệt Ly cũng chia nhau ra tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Nguyệt Hạ đang kiểm tra ở phòng kho của nhà hát,hệ thống điện ở phòng này không tốt bằng những phòng trước.

Ánh sáng mờ ảo khiến cô không thể nào không phân tâm. Càng đi vào sâu,ánh sáng càng mờ dần rồi vụt tắm. Cánh cửa lâu ngày không được sử dụng như có ai đó kéo lại rồi khóa. Tiếng ken két đến rợn người đó không khỏi khiến cô rùng mình.

Từ tận sâu bên trong lại cất lên giọng nói.
"Con cháu nhà Đinh gia phúc đức ba đời
Lại vì họ Ninh kia mà tâm thần điên loạn"

Nguyệt Hạ quay ra sau tìm kiếm nơi phát ra giọng nói kia nhưng trong lòng không khỏi sợ hãi. Cô càng đi sâu,càng đi vào bên trong lại càng tối. Tức thì,một mảnh vải màu trắng đã bao trọn lấy người cô,những con rối gỗ tưởng chừng vô tri vô giác lại kéo cô vào càng sâu. Lực kéo đó mạnh đến mức một người đã học võ nhiều năm cũng không đủ sức chống lại. Thêm một người nữa bất tỉnh nhân sự.

Người còn lại cuối cùng lúc này là Huyệt Ly,cô bước vào phòng an ninh của nhà hát. Nhưng mọi thứ trong này dường như đã bị bỏ hoang rất lâu. Màn hình máy tính không còn được rõ nét,có những chỗ bị hở điện được sửa qua loa. Nơi này thật sự quá nguy hiểm rồi. Tại sao trong suốt từng ấy năm không được trùng tu sao? Nơi đây đã từng là nhà hát lớn nhất thành phố,tại sao lại không phục dựng?

Cô đi kiểm tra từng ngóc ngách của phòng máy nhưng lại không tìm thấy bất kì manh mối nào về An Nhiên hay bất kì điều gì về nơi này khi trước. Khi cô vừa quyết định bước ra bên ngoài để đi tìm Nguyệt Hạ,phía sau cô đã có bóng dáng của người...à không...là thứ đã khiến cho ba người bạn kia của cô bất tỉnh.

Huyệt Ly vừa bước tới cầu thang dẫn xuống dưới,khung cảnh xung quanh đột nhiên bị đảo lộn. Ở dưới chân cô lúc này không còn là cái cầu thang dẫn xuống bên dưới nữa,mà là một khung cảnh rất dọa người. Phía dưới lúc này là hình ảnh nhầy nhụa máu thịt của những người cô có cảm giác đã gặp ở đâu đó nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Điều này khiến cô càng thêm hoang mang mà không giấu được sự kinh hãi của bản thân.

Một cánh tay từ trong cái hố đó chụp lấy chân cô,kéo cô vào nơi đó. Càng tìm cách thoát ra cô lại càng bị kéo sâu vào đó. Đến khi không thể nào vùng vẫy thoát ra,cô lại đột nhiên tỉnh dậy trong một nơi khác.

Hình ảnh người mặc trang phục hí kịch đó lại ngày càng hiện rõ trước mắt cô. Cách trang điểm đặc trưng,bộ đồ trắng cùng những họa tiết trang trí tiêu biểu của bộ môn này vẫn ở đó và đứng rất xa cô. Cô càng cố gắng để nhìn rõ thì hình ảnh người đó lại càng gần hơn một chút. Không biết từ khi nào mà người đó đã xuất hiện ngay trước mặt cô,mắt của người đó trừng lên nhìn cô một cách đay nghiến.

"Ngươi...vì sao mà bỏ đi cả cuộc sống giàu sang để cứu con bé đó? Một tiểu công chúa đã có trong tay tất cả? Vì sao...đến tận kiếp này ngươi vẫn cứng đầu cứu lấy đứa bé đó?

Người phụ nữ đó biến mất,đồng nghĩa với việc Huyệt Ly bị nhốt trong ảo mộng này. Cả bốn người họ đều đã bất tỉnh không chút ý thức.

Từ phía xa,một thứ ánh sáng quỷ dị nuốt chửng lấy từng người bọn họ. Nụ cười của người kia lại càng quỷ dị.
"Cả ngươi...tất cả các ngươi đều phải trả giá cho kiếp trước."
Và sau đó là một nụ cười điên dại đến rùng rợn của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro