Chương 2: Đây Là? (NAN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...đây là.
An Nhiên vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân trong một căn phòng rất xa lạ,nội thất ở đây cũng được trang trí khá đặc biệt. Không phải nói thì loại gỗ làm nên những nội thất này có giá trị rất lớn,trong phòng còn có khung cửa sổ được làm thủ công hình tròn với họa tiết vô cùng bắt mắt.

Cô đứng dậy vẫn thấy đầu hơi choáng váng. Có lẽ là dư âm lúc ở nhà hát vẫn còn. An Nhiên chỉ nhớ được là lúc đang ở nhà hát bỗng dưng thấy buồn ngủ bất thường khi người mặc đồ trắng kia xuất hiện và sau đó là cảnh An Ngôn bị người đó dí sát mặt rồi sau đó đầu óc quay cuồng thì tỉnh lại ở đây.

An Nhiên tiến lại gần cái gương ở góc phòng, gương mặt không có gì thay đổi,tóc có phần dài hơn khi trước nhưng trang phục có phần hơi lạ. Hình như đây là trang phục vào khoảng vài ngàn năm trước...? Không thể không hoang mang,An Nhiên nhanh chóng chạy đến chỗ cửa sổ trong căn phòng đó.

Dưới đường phố là dòng người nhộn nhịp của lễ hội mùa xuân,mọi người đều ăn mặc như cô. Có xe ngựa,có những người bán hàng rong nhưng cũng có những tay thương nhân lành nghề. Những món hàng như trang sức,đồ thủ công mỹ nghệ cũng là những món cô thường được thấy trong sách vở.

"Không lẽ....mình xuyên không rồi..."
An Nhiên có phần lo lắng khi nghĩ tới trường hợp này.

Cô tự chấn tĩnh bản thân một chút rồi bắt đầu đi xem xét mọi thứ xung quanh. Đồ vật xung quanh ngoài được làm từ gỗ cao cấp thì cũng có những món đồ được điêu khắc vô cùng tinh xảo và hình như những chi tiết đó có liên quan đến hí kịch. Trên mặt bàn có bút lông và giấy,những vật dụng khá hiếm thấy trong xã hội hiện tại.

Còn đang chìm trong dòng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.
" Cốc cốc"
- A...mời vào.
Cô vừa dứt lời,một cô gái dáng người mảnh khảnh có phần hơi nhỏ con bước vào. Vừa thấy cô,người con gái đó đã hỏi:
- Tiểu thư thấy thế nào rồi ạ? Tôi mang chút bánh ngọt lên cho tiểu thư...
- Khoan. Cô vừa gọi tôi là gì?
- Là...tiểu thư ạ...?
Cô gái đó vẫn chưa biết mình sai ở đâu,bình thường cô vẫn hay gọi cô chủ là tiểu thư mà?

- Còn nữa. Cô là ai?
Cô gái kia khi nghe câu hỏi của An Nhiên thì ngớ người,xen lẫn trong đó là có chút hoang mang. Tiểu thư hôm nay sao vậy? Hay là đang trêu mình? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu cô.

- Dạ thưa,tôi là Tiểu Anh. Gia nhân theo hầu người gần 4 năm ạ...?
- Còn tôi là?
- Là Ninh An Nhiên,đại tiểu thư của Ninh gia, chủ nhân nhà hát Ngọc Lục Bảo.

Ây...khoan,rất khoan nha. Tiểu thư? Nhà hát? Tên có thể không thay đổi nhưng cái thân thế này thì...?
Rồi thôi,xuyên không thật rồi...

Thấy cô chủ của mình vẫn đang ngơ ngác trước mớ thông tin của bản thân. Hay là hồi sáng diễn rồi đập đầu ở đâu ta... Càng nghĩ càng khó hiểu nha,tiểu thư nhà cô cũng chỉ là chấn động thông thường nhưng tại sao giờ lại kì lạ vậy a...?

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng như này cũng quá sốc rồi đi. An Nhiên thất thểu quay về giường rồi đập đầu vào gối liên tục.

Tại sao? Tại saoooooo????????

Tiểu Anh thấy cảnh tượng đó thì lập tức đi báo lại cho gia chủ Ninh gia,ông Ninh Bảo Trung.
- Ông...ông chủ ơi. Tiểu thư...tiểu thư bị điên rồi.
- Láo xược,ai cho ngươi nói con gái ta như thế?
Ninh Bảo Trung cau mày,ngữ khí như đang kìm nén điều gì đó.

Ninh An Nhiên là trưởng nữ của ông,cũng sẽ là người thừa kế gánh hát này. Mặc kệ lời thiên hạ bàn tán nhưng ông vẫn nhất quyết giao lại gánh hát cho con gái mình. Bởi lẽ,con trai ông là Ninh Trạch Quân lại không quá mặn mà với chuyện ca hát như thế này. Con gái của ông vừa có tài,vừa có sắc cũng đâu thua kém gì đấng nam nhi? Giao cho con bé chẳng phải lại quá tốt đi chứ.

- Tôi...tôi xin lỗi nhưng tiểu thư rất lạ...
- Lạ sao?
- Dạ....tiểu thư hình như quên hết những thứ về bản thân,khi tôi nhắc đến thì tiểu thư như nghe thông tin của ai đó xa lạ....

Gia chủ Ninh gia sau khi nghe tin đó xong thì không khỏi bàng hoàng. Ngay lập tức ra lệnh cho gia nhân đi tìm lang y tốt nhất để về chữa bệnh cho con gái ông. Đó là người thừa kế và hơn cả là con gái ông,không thể nào để chuyện này xảy ra được.

An Nhiên trong phòng sau khi chấn tĩnh bản thân thì cũng đang tập làm quen với những thứ như là quần áo,cách đi đứng ở xã hội hiện tại. Cô đột nhiên tìm thấy một vài món đồ biểu diễn hí kịch. Thật ra trước khi học về tâm lý học,cô cũng từng có thời gian được học hỏi và trải nghiệm cảm giác làm việc ở nhà hát nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm.

Cô hào hứng cầm lên rồi ướm thử lên người,sau đó diễn lại một đoạn ngắn của một vở cô yêu thích. Cảm giác được đứng trên sân khấu ngày đó lại trở về,vẫn hoài niệm vẫn đáng trân trọng như thế.

Trong phòng cô đang tận hưởng cảm giác đó bao nhiêu thì bên ngoài cũng đang hỗn loạn vì cô bấy nhiêu. Sau khi thầy lang tới,cha cô lập tức dẫn người đó đến phòng cô.

- Tiểu thư ,xin phép a....
Tiểu Anh dứt lời thì mở cửa ra. Đập vào mắt họ là hình ảnh Ninh An Nhiên đang lẩm nhẩm học tuồng. Thật sự rất tập trung a. Gia chủ có chút yên tâm rồi lại gần hỏi.
- Con gái...con sao rồi?
Giọng ông thở gấp gáp do khi nãy chạy quá nhanh.
- A,con vẫn ổn cha ạ.
An Nhiên lập tức hiểu ra đây là cha của người có cùng tên với cô trong thời đại này nên lập tức nhảy số để ứng biến.

Sau khi lang y kiểm tra cho cô một chút rồi lại kê cho cô thêm vài loại thuốc bổ để cô dưỡng bệnh. Khi trong phòng không còn ai,An Nhiên lại bước đến gần cửa sổ nhìn khung cảnh xung quanh.

Nhìn xuống dòng người tấp nập,cô thấy có một bóng dáng rất quen mắt. Mái tóc màu đen tuyền nhưng mái tóc lại dài hơn người đó mất rồi...đôi mắt màu đỏ khi trước ngập tràn ánh sáng giờ lại có chút mệt mỏi. Bất giác,cô buột miệng gọi với xuống.
- An Ngôn?
Người kia nghe được giọng cô thì lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt mệt mỏi khi nãy giờ đã ngập tràn ánh sáng.
- An Nhiên?!

Sao cậu lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro